05.
Lý Minh Huỳnh gặp Liễu Mân Tích vào mùa hạ. Ban đầu, cậu không ưa nó. Một đứa nhóc gầy gò, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu, nhìn chẳng có gì là thú vị. Nhưng rồi cái sự "không ưa" ấy lại thay đổi dần. Cậu từ khinh thường cho đến tò mò rồi từ lúc nào, cậu đã quý mến nó. Thời gian cứ trôi qua như dòng nước chảy không ngừng nghỉ, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Tính từ ngày đầu gặp nhau, vậy mà đã sáu mùa sen nở, sáu năm trời hai đứa quen biết nhau.
Lý Minh Huỳnh bây giờ đã lớn. Cậu cao ráo, chững chạc lại thông minh giỏi giang. Ai cũng bảo, cậu giống hệt thầy mình - vừa nghiêm trang, đạo mạo, vừa hiền lành, rộng lượng. Cả làng đều quý mến cậu như cái cách họ kính nể ông Lý. Liễu Mân Tích cũng đã khác xưa. Đứa bé con nhỏ xíu, gầy gò ngày nào giờ lớn phổng. Người nó mảnh mai, gương mặt trông xinh xắn, đường nét thanh thoát hơn trước nhiều. Đôi mắt to tròn, long lanh như mắt nai, lúc nào cũng như ngập nước. Hai má bầu bĩnh phơn phớt hồng, đôi môi nhỏ chúm chím, khẽ nhếch lên, như thể lúc nào cũng có một ý cười kín đáo.
Liễu Mân Tích và Lý Minh Huỳnh vẫn thân thiết như ngày trước, nhưng giờ cậu không còn tự nhiên vào phòng nó như hồi bé nữa. Giữa Lý Minh Huỳnh và Liễu Mân Tích, đôi khi chẳng cần nói chuyện nhiều. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua, hoặc thậm chí chỉ là những suy nghĩ lặng lẽ cũng đủ để cả hai hiểu nhau.
Thỉnh thoảng, vô tình gặp nhau bên hiên nhà, Lý Minh Huỳnh chỉ gật đầu chào, Liễu Mân Tích cũng khẽ cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng lảng đi. Nó ngại cậu một phần, nhưng ngại gia nhân trong nhà đến mười phần. Mỗi lần chị Hoan hay con Hiên thấy nó nói chuyện với cậu Huỳnh là y như rằng lại trêu nó đến mức mặt nó đỏ bừng lên như gấc. Vậy nên, hai đứa hay tìm đến đầm sen trong làng, chỗ mà hồi xưa cậu đã từng làm nó buồn đến mức bật khóc.
Có lúc, nó lại lôi chuyện cũ ra kể, bĩu môi quay phắt đi, làm bộ giận dỗi. Cậu Huỳnh nhìn thấy thế chỉ biết phì cười, rồi lại phải tìm cách dỗ dành nó.
Kỳ thi cận kề, Lý Minh Huỳnh phải dồn hết tâm sức vào chuyện học hành. Cậu chẳng còn thời gian đi chơi, cũng chẳng buồn để ý đến Liễu Mân Tích như trước. Suốt ngày, Lý Minh Huỳnh chỉ giam mình trong phòng. Đến bữa cơm, cậu cũng chỉ ra ăn qua loa rồi lại vội vã trở vào học tiếp. Nhìn cậu mà thấy thương. Người thì gầy rộc đi, đôi mắt sâu thẳm thêm cả quầng thâm lờ mờ hiện rõ. Liễu Mân Tích lo cho cậu lắm. Nhưng phận nó vẫn là con ở, dù được ông bà phú hộ ưu ái hơn người khác, nó vẫn biết thân biết phận, chẳng dám hỏi han quá nhiều. Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gọt sẵn đĩa xoài, đĩa ổi, xếp ngay ngắn rồi lặng lẽ đặt trên bàn học để cậu có cái mà ăn cho lại sức.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Lúc Lý Minh Huỳnh loay hoay sắp xếp đồ đạc để lên tỉnh, Liễu Mân Tích cứ như muốn mang cả cái nhà theo cậu. Nó sốt sắng chạy tới chạy lui, lo thiếu cái này, mất cái kia. Nhìn nó bận rộn còn hơn cả ông bà phú hộ. Nó lúi húi xếp đồ vào ca táp, miệng thì không ngớt dặn dò đủ thứ. Sợ cậu thiếu thốn, nó còn trích ra mấy hào lương ít ỏi của mình, cẩn thận nhét vào túi cho cậu. Liễu Mân Tích mím môi, đôi tay run run chỉnh lại cổ áo cho cậu, khe khẽ dặn dò từng câu một.
"Cậu cứ bình tĩnh, học hành ngày đêm thế này, trời cao ắt sẽ thương. Ông bà trông chờ ở cậu nhiều lắm... em cũng vậy."
"Mân Tích..."
"Dạ?"
"Tôi hồi hộp quá... Tích ôm tôi một cái, được không?"
Liễu Mân Tích khựng lại, đôi má bỗng đỏ ửng. Nó bước đến gần, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu. Lý Minh Huỳnh nhẹ nhàng ôm lấy nó, nhắm mắt lại, bàn tay khẽ siết chặt. Một lúc sau, cậu khẽ buông tay, nhìn nó lần cuối rồi cất bước đi.
Mở ca táp ra, Lý Minh Huỳnh thoáng khựng lại khi thấy túi tiền. Nhưng đặc biệt hơn cả, xen lẫn giữa những món đồ kia, có một lá bùa nho nhỏ. Đó là lá bùa may mắn, Liễu Mân Tích đã thức trắng đêm để khâu cho kịp. Nghĩ nó là con trai thì chẳng biết may vá, vậy mà lá bùa trông cũng tươm tất ra trò.
Lý Minh Huỳnh siết chặt lá bùa trong tay, lòng tự nhủ. Kì thi này, nhất định cậu phải đỗ. Không chỉ để đáp lại kỳ vọng của thầy u, mà còn để không phụ tấm lòng của Liễu Mân Tích.
Và rồi, có chí thì nên, tên của Lý Minh Huỳnh trang trọng nằm trên "bảng vàng". Cậu đỗ đầu vào trường giỏi ở tỉnh.
Ngày cậu trở về, ông phú hộ bày hẳn mấy mâm cỗ lớn, mời cả làng đến chung vui. Ông phấn khởi đến mức tự tay rót rượu mời từng người. Ai cũng tấm tắc khen cậu Huỳnh ngoan, giỏi, lại hoàn hảo như thế, chắc chắn sau này tương lai vô cùng rộng mở. Ông Lý vui lắm, nét mặt tràn ngập vẻ tự hào, tay vỗ mạnh vào vai cậu Huỳnh.
"Nhà tôi đẻ khéo chưa! Cái gì cũng có cả, giờ chỉ thiếu mỗi một nàng dâu nữa là đủ bộ."
Một bà cười tủm tỉm, nửa đùa nửa thật:
"Ông lo chi chuyện nàng dâu! Cô Mơ nhà ông Thanh đảm đang, tháo vát, lại xinh đáo để. Nếu ông gật đầu, mai tôi đi qua ngỏ lời giùm cho."
Ông Lý bật cười ha hả, lắc đầu nguầy nguậy. Ông nói gì đó, nhưng Lý Minh Huỳnh chẳng để tâm, bởi tâm trí cậu đã lạc hẳn vào bếp. Liễu Mân Tích chưa kịp nói câu chúc mừng đã bị gọi xuống bếp làm cỗ. Nó tất bật chạy ngang qua cậu, tay ôm khay đồ nặng trĩu. Nó vội vã lướt qua cậu để bưng đồ lên mâm. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, chắc là nó nóng lắm, bởi từ sáng tới giờ nó cứ chạy đôn chạy đáo hết chỗ này lại đến chỗ kia. Mãi đến chiều, khi khách khứa đã về hết, Lý Minh Huỳnh mới thấy bóng Liễu Mân Tích thập thò ngoài cửa phòng.
"Mân Tích."
Liễu Mân Tích giật mình, quay phắt lại. Khi nhận ra là Lý Minh Huỳnh, nó thở phào nhẹ nhõm, rồi vội kéo tay cậu, như thể sợ ai đó bắt gặp. Nó kiễng chân, ghé sát vào tai cậu, giọng thì thầm nhẹ như gió thoảng, lời nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được. Lý Minh Huỳnh khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia suy tư. Nhưng rồi cậu không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Liễu Mân Tích mấp máy môi, như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Khi nó vừa xoay người toan rời đi, một bàn tay bất ngờ níu lấy tay nó.
Trong ráng chiều nhập nhoạng, nó dường như thoáng thấy trong mắt cậu một nỗi u buồn, sâu thăm thẳm, như gợn sóng cuối hồ sen.
"Tích có buồn không?"
"...Dạ?"
"Nếu mai tôi gặp Lan...và rồi đem lòng mến mộ cô ấy, Tích có buồn không?"
"Buồn gì được, cậu?" Liễu Mân Tích khẽ mỉm cười. "Dù sao cậu cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà. Huống hồ cô Lan cũng là con nhà có học, xinh đẹp lại đảm đang, em mừng cho cậu còn không hết nữa là." Nó ngừng lại, chỉnh lại giọng như nhắc nhở: "Cậu nhớ lời em dặn nhé, mai thợ may đến sớm, ông Lý hình như cũng ưng ý cô Lan, cậu đừng làm ông thất vọng."
Lý Minh Huỳnh lặng người, không nói gì. Cậu buông tay, ánh mắt dõi theo bóng Liễu Mân Tích khuất dần về phía nhà trên, nơi buổi tiệc vừa tàn. Giá như lúc ấy cậu nhìn nó lâu hơn một chút, có lẽ cậu sẽ thấy được một thoáng gượng gạo trên mặt nó. Cậu đứng đó, thất thần, như một pho tượng sống, cho đến khi hai chân tê rần, Lý Minh Huỳnh mới chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Tuy đã mệt đến mức cơ thể như rệu rã, vậy mà cậu chẳng ngủ được.
Cậu nằm trên giường, chìm trong miên man những nghĩ suy về lời nói của thầy, của u, của Liễu Mân Tích, và về cái trọng trách lấy vợ sinh con mà cậu phải gánh vác. Lý Minh Huỳnh đã từng nghe nói về Ngọc Lan, cô con gái đẹp người lại đẹp nết của nhà ông phú hộ Lê. Cậu được nghe rằng cô tháo vát ra sao, xinh đẹp nhường nào, lại ngoan ngoãn, hiếu thảo như thế. Cô mà làm dâu nhà Lý, quả thực là chẳng còn gì bằng. Cô sẽ săn sóc, yêu thương cậu bằng tất cả những thương yêu của một người con gái được dạy dỗ cách làm dâu hiền vợ thảo đến nơi đến chốn. Cô sẽ sinh cho cậu một cu con kháu khỉnh, hay một con bé xinh xắn, dễ thương, đó là một cái kết đẹp mà ông bà Lý mong ước.
Nhưng đối với Lý Minh Huỳnh, cái kết ấy chẳng đẹp đến thế.
Cậu không ghét bỏ gì cô, cũng chẳng chê trách gì được ở một người thiếu nữ hoàn hảo như vậy. Nhưng đối với một người như Lý Minh Huỳnh, lấy vợ, sinh con rồi ở nhà cho dân vay tiền tính lãi chẳng khác nào một cái lồng giam, giam cầm những hoài bão khát khao về một tương lai rộng mở của cậu, vùi chôn những cảm xúc của tuổi trẻ và dần biến cậu thành một người nhạt nhẽo suốt ngày chỉ rượu chè rồi thuốc lá làm vui.
Lý Minh Huỳnh thấy tương lai ấy mới thật tối tăm và mù mịt làm sao! Cậu muốn đi học, theo đuổi những lý tưởng mà cậu được nghe, được biết, sau đó cậu sẽ về, mang theo những bằng khen danh giá, một công việc tốt và một người mà cậu thương thật lòng. Khi ấy, có lẽ ông bà Lý sẽ tự hào lắm. Khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười, Lý Minh Huỳnh nhắm mắt, thấy cõi lòng an yên đến lạ.
Trong một chốc trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, Lý Minh Huỳnh thoáng thấy môi ai chúm chím cười, cơn gió nghịch ngợm nhẹ nhàng lùa mấy sợi tóc mái mướt mồ hôi rủ trước trán đung đưa, lộ ra đôi mắt nai to tròn ngập nước long lanh. Nốt ruồi lệ như hòa làm một với gò má đỏ ửng, Liễu Mân Tích mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu. Nắng làm bóng dáng nó mờ đi, vô thực đến không tưởng, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lý Minh Huỳnh vươn tay, khẽ vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nó, cậu dịu dàng cúi xuống, một nụ hôn rơi xuống trán nó như cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua, rất nhanh liền biến mất. Sau đó, ký ức giống như một buổi sớm mai mờ sương, mọi thứ nhòe đi trong sương sớm, vừa rõ ràng, vừa quá đỗi mơ hồ, chẳng thể nắm bắt.
Sáng hôm sau, chỉ một tiếng trước khi thợ may tới, Lý Minh Huỳnh đã lấy hết can đảm, nói về việc muốn đi du học với thầy u. Ông Lý rất bất ngờ khi nghe cậu nói, còn bà Lý, bà thở dài thườn thượt, lẩm bẩm trách móc cậu đã từng này tuổi mà còn chưa chịu lấy vợ. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện dễ dàng hơn Lý Minh Huỳnh đã tưởng, chẳng tốn mấy công sức để dỗ dành bà Lý thôi giận hờn và thuyết phục bà cho cậu tiếp tục học lên cao. Lý Minh Huỳnh thở phào nhẹ nhõm khi bà Lý cuối cùng cũng gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu, đề nghị thêm một điều mà sau đó khiến nét mặt vừa giãn ra của bà Lý chợt cau lại.
"Con nói cái gì? Nói lại ta nghe?"
"Con bảo, u mua thêm một tấm vé tàu cho Liễu Mân Tích đi cùng con." Cậu ngừng lại, như suy xét trong chốc lát rồi tiếp tục: "Liễu Mân Tích theo con từ nhỏ, đã giúp đỡ và săn sóc con rất nhiều. Cố nhiên con đi một mình vẫn tốt, nhưng nếu có Mân Tích đi theo, chắc sẽ đỡ đần được mấy hồi, Mân Tích tháo vát, lanh lợi và ngoan ngoãn, sẽ không gây phiền hà đâu ạ. Vả lại, Mân Tích sang đó cũng sẽ kiếm việc làm rồi tháng sẽ gửi trả lại tiền vé cho thầy u."
Bà Lý trầm ngâm không đáp. Bà nhìn Lý Minh Huỳnh, như thể cậu là người điên. Hồi lâu sau, bà thở dài, phá tan bầu không khí gượng gạo.
'Lý Minh Huỳnh, chuyện du học, miễn cưỡng ta còn có thể chấp nhận. Nhưng chuyện con còn muốn đem theo cả Liễu Mân Tích, con bảo ta phải chấp nhận thế nào đây? Quả thực Liễu Mân Tích là đứa nhanh nhẹn cũng chăm chỉ, nhưng một mình con sang đó đã tốn kém, lại còn đem theo nó, chẳng biết sẽ tốn đến như nào nữa. Chưa kể, con học rộng biết nhiều, còn có thể nói chuyện với người ta, kiếm được việc làm tốt, tiền lương cao, thế còn nó thì sao? Một đứa chẳng biết gì, ngây thơ và dại khờ quá đỗi, sang bên đó, chẳng bị lừa bán thì thôi, mơ mộng gì đến chuyện kiếm được việc để làm? Lý Minh Huỳnh, ta biết con quý mến nó, nhưng chuyện này, ta không thể đồng ý được."
"Nhưng-"
"Lý Minh Huỳnh, đừng chỉ nghĩ đến mình." Bà Lý nheo mắt, nghiêm nghị nhìn con. "Hãy nghĩ đến cả Liễu Mân Tích. Nó có thực sự muốn theo con không? Đúng là chỉ cần con muốn, nó sẽ buộc phải đi theo, nhưng liệu nó sẽ biết ơn con vì cho nó cơ hội học hành hay sẽ hận con vì bắt nó phải xa gia đình, xa anh chị em trong nhà? Con đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?"
Lý Minh Huỳnh sững sờ. Cậu không nghĩ đến việc sẽ bị u từ chối thẳng thừng như thế. Cậu im lặng. Bà Lý toan nói tiếp, ông Lý đã cau mày can ngăn, bà biết ý chồng, thở dài, chậm rãi đi vào nhà trong, trên tấm phản chỉ còn lại Lý Minh Huỳnh và ông Lý. Lý Minh Huỳnh nhìn cha, cậu không nói gì, chờ đợi thêm một lần mắng mỏ. Trước vẻ mặt thất vọng của u và trầm tư của thầy, cậu thấy mình như tội đồ, một tội nhận phạm phải tội không thể dung thứ.
"Lý Minh Huỳnh."
"Thưa cha, con nghe."
"Con..." Lời nói của ông như nghẹn lại ở cổ họng, rất lâu sau mới bật ra. "...Thương nó rồi."
Lý Minh Huỳnh ù cả tai. Cậu bàng hoàng ngẩng phắt lên nhìn thầy, nhận lại ánh mắt đầy ẩn ý của ông. Ông Lý vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có đôi mắt ông là dao động. Trong đáy mắt, thấp thoáng chút gì tựa như thương cảm, cũng giống như không thể chấp nhận. Ông không nhanh không chậm nói, từng câu từng chữ như lôi Lý Minh Huỳnh ra trước ánh sáng, ép buộc cậu thừa nhận thứ tình cảm sai trái đã vô tình nảy nở trong trái tim.
"Con có bao giờ để ý rằng, mỗi khi có thứ gì đó thú vị hay cái gì ngon con đều mang cho nó trước nhất không? Nó, luôn là đứa con ưu tiên và để ý hơn tất thảy. Và cả những hôm nó vắng mặt, điều đầu tiên con nói khi tỉnh dậy là hỏi nó đã đi đâu.
Thay vì tụ tập nói chuyện với bạn, con lại đi chơi với nó, với cái đứa mà còn từng nói là 'ẻo lả' và 'tẻ nhạt' ấy. Lý Minh Huỳnh, con thay đổi rồi, con...thương nó rồi. Con có để ý thấy không?"
Ông Lý như đang cố kiềm chế, ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.
"Liễu Mân Tích là đứa tốt, đúng vậy, nó xinh, nó chăm, nó hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng con không thể thương nó, Lý Minh Huỳnh, nó là con trai. Con còn khờ khạo quá, liệu con có tưởng tượng được hậu quả khi nói với người làng rằng "Tôi đã thương đứa con ở nhà tôi và nó lại là con trai" không? Người đời sẽ nhìn con bằng ánh mắt thế nào đây? Kì thị? Ghét bỏ? Ghê tởm? Rồi cái sự học hành của con sẽ ra sao? Và sao con chắc chắn rằng Liễu Mân Tích cũng thương con? Ta thấy nó rất thân với cái Hiên, chị Hoa, biết đâu...nó thương người ta rồi đấy. Lý Minh Huỳnh, chuyện vợ chồng không phải chuyện có thể đùa được đâu. "
"Thưa thầy" Lý Minh Huỳnh nhìn thẳng vào mắt ông Lý, cậu kiên định nhìn ông, chẳng buồn để ý tới đầu ngón tay đang run lên vì lo lắng. "Con đã được dạy dỗ đến nơi đến chốn, dĩ nhiên chuyện sau này không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng đã thương thì phải thương cho trót, thưa thầy, xin thầy hãy mua cho con hai vé tàu, con vẫn sẽ đi học, và Liễu Mân Tích vẫn sẽ theo con.
Con sẽ kiếm một công việc tốt, lo cho cuộc sống chúng con và cũng sẽ gửi tiền về cho thầy u. Còn việc người ta gièm pha, thưa thầy, 'miệng người ta đừng ngồi nghe', con không quan tâm đến những lời nói ấy cho lắm, thế nhưng nếu người ta đụng đến Liễu Mân Tích, lúc ấy, con cũng không ngại mà đứng ra quản chuyện thiên hạ. Đúng là con không biết Mân Tích có thương con hay không, nhưng chuyện này không phải chỉ cần hỏi là sẽ biết ư? Nếu em có, vậy con chẳng còn gì phải đắn đo lo nghĩ nữa. Nếu em đã có người trong lòng, hoặc em chẳng thương con, vậy thì con cũng đành phải chịu.
Con vẫn sẽ đi, để tự lo cho con, cho thầy u, còn em...thôi con đành lờ em đi mà sống."
Lý Minh Huỳnh đứng phắt dậy, cậu siết chặt nắm tay, khẽ nuốt khan. Cổ họng cậu đắng nghét, cậu lặng lẽ chờ đợi. Hồi lâu sau, bỗng tiếng cười nhẹ bẫng vang lên, Lý Minh Huỳnh sững sờ. Ông Lý bật cười giòn giã, ông lắc đầu, đứng dậy vỗ vai cậu Huỳnh.
"Nếu con không sợ thì ta cũng chẳng việc gì."
Ông chỉ nói có thế rồi bỏ đi vào nhà trong, để lại Lý Minh Huỳnh đứng bất động nhìn theo.
Lý Minh Huỳnh cảm giác như vừa chết đi sống lại, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ùa vào phổi. Dù cho đang là giữa mùa hè, vậy mà tay cậu như đặt trong hầm băng, lạnh ngắt và tê cứng. Lý Minh Huỳnh thấy tảng đá đè nặng trên tim như đã bị đá văng đi mất, để lại đây một nỗi vui sướng đến như muốn nhảy cẫng lên.
Nắng hừng lên, trời sáng hẳn, chàng thợ may trẻ tuổi lặn lội từ xa đến cuối cùng đành phải ra về tay không cũng không buồn cáu kỉnh, chàng ta cười toe toét, còn có tâm trạng thả mấy câu hài nhạt thếch rồi ra về. Vừa tiễn chàng ta đi, Lý Minh Huỳnh đã vội vàng xỏ dép chạy đi tìm Liễu Mân Tích. Nó chẳng ở đâu xa, đang ở dưới bếp vui vẻ cười đùa với thằng Xuân, tay nó dính đầy mấy vệt nhọ nồi đen xì, lem nha lem nhem. Nhác thấy bóng cậu, mắt nó sáng lên lấp lánh. Nó bật dậy chạy đến bên cậu, khúc khích chỉ về phía thằng Xuân vẫn còn ngơ ngác. Lý Minh Huỳnh chẳng buồn để ý đến thằng nhỏ, cậu vội níu lấy tay Liễu Mân Tích, dặn dò nó đi rửa tay rồi soạn đồ.
Nó bối rối chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Soạn đồ đi đâu kia, cậu?"
"Đi sang Pháp."
Mắt nó tròn xoe, rồi như đoán ra gì đó, mặt nó lại tái mét.
"Bà bán em ạ?"
Lý Minh Huỳnh phì cười, cậu lắc đầu, đưa tay khẽ nhéo chóp mũi nó.
"Tích bị ngốc à? Soạn đồ đi Pháp với tôi chứ."
"Đi...Pháp? Sao lại sang Pháp, chẳng phải cậu lấy cô Lan rồi đấy ư?"
"Không, tôi chẳng lấy Lan đâu, tôi lấy người khác."
Nghe cậu nói vế đầu còn thấy mắt nó sáng lên đôi chút, thấp thoáng chút thắc mắc nhưng hơn hẳn là vui mừng. Vậy nhưng khi nghe vế sau, mắt nó lại tối sầm. Liễu Mân Tích là đứa nghĩ gì thể hiện ra hết, nó không biết hành động nhỏ này của mình chọc cậu Huỳnh vui đến thế nào, cậu nén tiếng cười vào trong, giả vờ hỏi:
"Tích sao thế? Không vui hả?"
"Sao được, em vui chứ." Liễu Mân Tích nhanh nhảu đáp, cố nặn ra một nụ cười. "Vậy cậu cưới ai thế ạ?"
"Liễu Mân Tích."
"Dạ?"
"..."
"Liễu Mân Tích..?"
"Cậu gọi em?"
Lý Minh Huỳnh thấy niềm vui trong lòng như sắp bị sự ngốc nghếch của nó dập tắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay khẽ vén cọng tóc mai hơi dài dính vào má ra sau tai nó, nhỏ giọng.
"Tích có thích tôi không?"
Không quen trước những cử chỉ quá đỗi thân mật, gò má nó hồng lên, Liễu Mân Tích ngượng ngùng cụp mắt, nó mím môi, tiếng nói bé như muỗi kêu.
"Em, em có."
"Vậy Tích có muốn lấy tôi không?"
Liễu Mân Tích nhíu mày, nó vừa định bảo cậu đừng trêu nó, nhưng bất chợt, nó trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu trông chẳng hề giống muốn đùa bỡn tí nào. Nó bối rối, không biết đáp sao đành mím môi đảo mắt ra chỗ khác.
"Tích không muốn lấy tôi hả?"
Lý Minh Huỳnh như không muốn buông tha cho nó, cậu cúi đầu, tìm kiếm sự chú ý từ Liễu Mân Tích. Thấy nó vẫn cố lảng tránh không nhìn mình, Lý Minh Huỳnh bĩu môi, giả vờ buồn bã.
"Thế mà bảo là thích tôi đấy."
"Đâu, đâu có, em, em thích cậu thật mà..."
Vành tai nó đỏ bừng, đấu tranh mãi mới lí nhí phát ra câu trả lời.
"Vậy em có muốn lấy tôi không?"
"Dạ." Mặt nó đỏ bừng như quả cà chua chín tới, ngượng tới nỗi nhắm tịt mắt lại. "Có...ạ."
Lý Minh Huỳnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu phá lên cười vui vẻ, đưa tay vò rối mái tóc tơ mềm của Liễu Mân Tích. Trước sự ngạc nhiên của nó và thằng Xuân, Lý Minh Huỳnh vòng tay ôm trọn lấy nó vào lòng. Cậu ôm chặt lấy nó đến khó thở, nhưng Liễu Mân Tích chẳng dám đẩy cậu ra, nó mím môi, len lén đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Thằng Xuân bĩu môi nhìn nó, Liễu Mân Tích trừng mắt, phẩy phẩy tay, thằng nhỏ lập tức chạy đi kiếm con Hiên chơi cùng. Hồi lâu sau, khi nó cảm giác như sắp bị ngạt thở mà chết, Lý Minh Huỳnh mới buông nó ra. Liễu Mân Tích hít một hơi thật sâu, mỉm cười với cậu.
"Vậy giờ Tích đi soạn đồ đi, có lẽ nay mai là có vé tàu thôi." Khi nói xong, Lý Minh Huỳnh nghĩ mình vừa gặp ảo giác vì cậu vừa thoáng thấy nét cười trên môi Liễu Mân Tích tắt ngúm.
"khoan đã, đi...thật ạ?" Liễu Mân Tích tròn mắt, nó hoang mang nhìn cậu.
"Lại chẳng ư?"
"Em tưởng cậu đùa em?"
"Sao lại thế? Cái này tôi đùa em làm gì?"
"Vậy câu lúc nãy cũng...?"
"Đều là thật, không có cái nào là đùa cả. Liễu Mân Tích, tôi thương em, tôi muốn đi cùng em sang Pháp."
"Cậu..." Trông vẻ mặt của nó, Lý Minh Huỳnh tưởng nó không tin, cậu vội vàng lặp lại.
"Mân Tích, tôi thương em-"
"Không, cậu, không được!"
Giọng nói kiên quyết cắt ngang trong một thoáng đã khiến cậu lầm tưởng rằng nó chẳng phải là người nói ra câu ấy, bởi, cậu chưa bao giờ thấy nó như thế này. Vẻ mặt nó sững sờ như không thể tin được, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng loạn. Nó mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt ra được câu nào. Chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên gò má như thay cho lời muốn nói. Liễu Mân Tích bật khóc, nó lắc đầu như không thể chấp nhận, vai nó run lên từng đợt, nó ngẩng lên nhìn Lý Minh Huỳnh, giọng nó khàn đặc.
"Cậu đùa em đúng không? Cậu đừng đùa như thế, đừng...bỡn cợt em như thế, không vui đâu."
"Mân Tích..." Lý Minh Huỳnh sững sờ, cậu bước lên một bước, vươn tay muốn giúp nó lau nước mắt.
Liễu Mân Tích lập tức lùi lại. Nó đưa tay chùi mạnh những giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng trên hàng mi ướt mèm. Nó nhìn cậu bằng cặp mắt lạ lùng: cặp mắt đỏ hoe, ngập nước và đầy vẻ tuyệt vọng. Nó lại nói, và lại làm cậu đau lòng. Không chỉ bởi lời nó thốt ra, mà còn do dáng vẻ của nó khi ấy. Giống như một con cún nhỏ bị tổn thương, cố gắng dùng những lời nói sắc bén bảo vệ lấy mình.
"Em sẽ coi như là chưa nghe thấy gì cả, chỉ là cậu trêu em thôi. Cậu...đi lên nhà đi, dưới bếp này bẩn lắm. Lần sau cậu đừng nói những lời như vậy, lỡ có ai nghe thấy sẽ hiểu lầm mất."
Lý Minh Huỳnh thấy nó định quay lưng đi thì bất chợt hoảng hốt vô cớ, cậu vội níu lấy cổ tay nó. Lý Minh Huỳnh nói, gần như là van lơn, giọng cậu thoáng run rẩy.
"Mân Tích, em đừng nói như vậy. Tôi không đùa bỡn em, cũng không trêu chọc em, tôi là thật sự thương em mà. Có thể nhìn đến tôi một lần, được không?"
"Cậu Huỳnh!" Liễu Mân Tích giật tay nó ra khỏi bàn tay đang níu kéo của cậu, nó rít lên, nước mắt không tự chủ lại trào ra ướt nhoè hoen mi. "Cậu điên rồi, Lý Minh Huỳnh, em là con trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip