5౨ৎ


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thế mà đã qua được tháng thai kỳ thứ năm, bụng Minseok cũng bắt đầu ngày càng lớn nên đi lại hơi khó khăn, mà ngủ cũng nhiều hơn mấy tháng đầu. Bây giờ có thể nói là mập mạp hơn một xíu nên nhìn em tươi tắn rạng rỡ hơn chàng trai xanh xao mấy tháng trước nhiều.

Minseok dạo này thích đi học mấy lớp chăm mẹ bầu của mấy omega khác để có thêm kiến thức nên là Minhyung ngày nào cũng phải đi theo để trông chừng chứ không lạc mất bé bầu xinh yêu. Qua đó em còn có thêm nhiều sở thích hơn như là thích đọc sách, lâu lâu vẽ tranh. Còn không rỗi rỗi thì lại nắm đầu chồng vô cớ, nhưng Minhyung vẫn chẳng nói gì chỉ biết hùa theo chiều chuộng những gì em làm mà không than nửa lời, và Minseok hoạt động rất có chu kỳ, chia thời gian hợp lí...

Sáng từ 7.00

• Dậy ăn sáng.

• Đi học lớp chăm con của mấy mẹ bầu.

Chiều từ 3.00

• Vẽ tranh.

• Đi siêu thị cùng Min nhon.

Tối hôm ấy khi đã tắt điện ngủ hết rồi, tầm nửa đêm Minhyung bị đánh thức bởi tiếng thút thít bên cạnh, đang ngái ngủ mà cậu tỉnh hẳn luôn. Minhyung mò mặt dậy thì bắt gặp em đang ôm mặt ngồi khóc ở đầu giường. Nhìn thấy vậy anh vội ôm em vào lòng mà vỗ về, gặng hỏi có chuyện gì nhưng em chỉ lắc đầu không nói.

- Minseok gặp ác mộng hả?

- Hức...không có.

- Vậy tại sao bé con lại khóc nhè thế kia? Nói anh nghe đừng giữ trong lòng rồi buồn xong khóc nhè như thế, Minhyung xót lắm.

- Hức...em... em.

- Em làm sao?

Minhyung giang tay ra bế Minseok vào lòng, em ngồi gọn trong cơ thể to lớn của anh. Một tay đỡ người em, tay còn lại xoa lưng trấn an, Minseok cũng theo phản xạ mà rúc vào lòng khóc nức nở.

- Nói anh nghe thứ gì chọc em, anh đánh chừa nó cho. Sao lại ăn hiếp người đẹp để nước mắt nước mũi tèm nhem thế này.

- Minhyung... hức... anh thấy em xấu lắm đúng không?

- Đâu có đâu, sao em lại nói thế, Minseok luôn luôn xinh đẹp mà.

- Anh đừng có nói dối. Em biết thừa, em còn chẳng chấp nhận được bản thân hiện tại mà.

Trong lòng Minseok luôn suy nghĩ tình trạng của bản thân thế nào. Quầng thâm mắt hiện rõ, da dẻ thì nổi mụn làm em chẳng muốn thấy mình trong gương cơ. Có mấy lúc em nghĩ mà rơi nước mắt, liệu anh có vì vẻ ngoài xấu xí này mà bỏ mình theo người khác không?

Nói đến đó thì Minseok càng khóc lớn hơn. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng phải dỗ ngoan xinh yêu của mình trước. Sau một hồi load thông tin, Minhyung mới hiểu ra, hồi đó anh có đọc cuốn sách. Trong đó nói người mang thai sẽ hay nghĩ nhiều, nhưng anh không ngờ Minseok lại suy nghĩ nhiều đến vậy, thầm đoán anh sẽ chê em xấu mà tủi thân. Nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của em mà giọng nói nhõng nhẽo trả lời...

- Em nghĩ anh thế luôn hả? Đồ cún ngốc, anh làm sao chê em được, khen còn không hết kia mà. Em còn chưa chê anh chẳng tinh tế bỏ vợ bơ vơ ngồi khóc một mình thì thôi sao anh dám chê cún nhỏ của anh được.

- Anh cũng đã hứa với ba mẹ Ryu phải chăm sóc, yêu thương em rồi, mà giờ ẵm em lại nhẹ tênh vậy, người đáng trách mới là anh chứ, nên bé ngoan của anh cứ yên tâm, chỉ sợ em chán anh thôi chứ không bao giờ anh ngừng yêu em.

Minhyung cứ ngồi đó ôm em, luyên thuyên một hồi Minseok cũng đã gục vào vai anh mà ngủ. Nhìn em không khác gì đứa trẻ quấy khóc đòi dỗ dành cả. Anh đặt nhẹ em xuống giường không quên vỗ lưng, đắp chăn cho em tránh đang ngủ mà giật mình tỉnh giấc.

Khi Minseok đã ngủ được ba mươi phút rồi Minhyung vẫn ngồi đó ngắm nhìn em mà nói...

- Từ trước đến giờ Minseok luôn là người vợ mà từ cấp ba anh đã thầm ao ước, cũng chính em luôn bao dung cho những vấp ngã thời niên thiếu của anh để bây giờ mới có thể ở bên nhau hạnh phúc thế này. Anh thương em lắm nên đừng nghĩ nhiều nhé. Em chỉ cần yêu anh là đủ rồi.

Sáng hôm sau... Minhyung vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ trên công ty ở thư phòng. Có một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló nhìn vào tìm kiếm bóng dáng người thương, thấy chồng nhìn ra gật đầu em mới lon ton bước vào. Trên người em mặc một chiếc áo thun cỡ bự che đi được chiếc bụng lớn và chiếc quần thun co giãn thoải mái mà Minhyung mua cho hồi lúc em mang thai được 2 tháng, trên tay vẫn đang cầm đĩa xoài với chiếc gấu bông hình chú cún màu trắng. Tuy đi vào vậy thôi chứ em không làm phiền anh làm việc, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa mà đợi. Một lúc lâu ăn xong hết dĩa xoài mới thong thả lại chỗ anh chu chu môi ra hỏi...

- Minhyung chưa xong hỏ?

- Gần xong rồi...xong anh cắt dâu ra cho em ăn nhé!

Minseok cúi xuống tựa cằm vào vai người trước mặt mà dụi dụi mắt...

- Em hơi buồn ngủ tí, mà em thèm táo cơ, em tính hỏi chiều anh rảnh không đi siêu thị với em.

- Rảnh chứ, đi với em chắc chắn rảnh. Đứng mỏi chân lắm, lại đây anh bế nào...

Minhyung bế em vào lòng, xoa đầu bảo...

- Mệt rồi về phòng trước đi, anh làm nốt cái này rồi lên với em nhé .

- Hoi... em đợi anh lên chung luôn. Muốn anh dỗ ngủ cơ.

Minhyung khẽ cười, anh không chịu nổi trước vẻ mặt buồn ngủ đòi anh của Minseok. Từ lúc mang thai tới giờ em luôn đòi anh phải ngồi bên vỗ vỗ lưng cho em ngủ. Mặc dù ngủ không nhiều nhưng em vẫn thích được Minhyung dỗ, thỉnh thoảng anh hay ghẹo em là ghiền anh sao mà cứ đu theo như cún con chạy theo mẹ vậy .

- Nào ôm chặt nhá! Anh bế về phòng rồi dỗ em ngủ nhé.

- Phải hôn một cái nữa mới ngủ ngon cơ.

- Được rồi, chiều em tất.

Không chỉ việc ngủ không đâu, mà Minseok lúc nào cũng bám theo Minhyung hết. Lúc nào cũng nhí nhảnh đi theo dù nấu ăn hay làm việc. Rồi đến cả lúc ăn cũng thế, nhõng nhẽo một hồi mới chịu nuốt.

- Nào nào... Minseok ngoan há miệng ra anh đút cho nè.

- Aaaa...

- Nuốt đi ngậm trong miệng làm gì thế?

- Minhyung thơm em mới nuốt.

Minhyung liền hun em một cái rồi cả hai cũng thiết lập cho mình một thỏa hiệp rằng mỗi lần ăn hay ngủ, anh đều phải thơm em. Một lát sau Minhyung phải lên công ty vì sau mấy tháng làm việc nhà để chăm em, nơi này trở nên lộn xộn buộc anh phải có mặt để giải quyết một số vấn đề. Trước khi đi anh còn gọi cho anh Wangho qua chăm hộ em lúc vắng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip