Em nói xong liền òa khóc, nước mắt thi nhau lăn xuống khuôn mặt nhỏ bé. Em chẳng cần nhìn cũng biết rằng Minhyeong đang rất sửng sốt.
Đôi bàn tay to lớn kia một lần nữa kéo em ngồi xuống ghế đá, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Minhyeong, cậu trả lời tớ đi." Em nức nở.
Minseok không cần Minhyeong ôm ấp vỗ về lúc này, em cần một lời từ chối thẳng thừng của bạn để kết thúc mọi ảo mộng hão huyền mãi không buông tha cho trái tim em.
Nói đi mà, Lee Minhyeong. Nói là cậu không yêu tớ đi, để hai chúng ta trở thành những người xa lạ như ngày đầu.
Em đã phá vỡ quá nhiều quy tắc của Vua cha trong việc làm quen, kết bạn và cuối cùng là phải lòng Lee Minhyeong rồi.
Minseok, dù cho em có cố gắng thế nào để thoát khỏi sự kiểm soát của cha, vẫn mãi là chú chim hoàng yến nổi loạn bị giam cầm trong chiếc lồng sắt do chính cha em tạo ra. Dẫu cho em khát khao tìm kiếm sự tự do ở nơi có Lee Minhyeong, em vẫn như chú chim non vướng vào một chiếc bẫy đau đến đớn người mang tên tình yêu. Lòng em như bị xé làm đôi, hỗn loạn và rối bời.
Em chẳng thể rũ bỏ thứ tình cảm ấy dành cho Lee Minhyeong, dẫu cho em đã tự nhắc chính mình bao nhiêu lần rằng bạn ấy chẳng yêu em chút nào hết.
Lee Minhyeong mãi mãi chỉ là người bạn của em thôi.
"Ryu Minseok, tớ yêu cậu mà." Lee Minhyeong đứng dậy, kéo em lại vào lòng.
Minseok cứng đơ người, mắt mở to ngạc nhiên. Em không nghe nhầm đấy chứ? Hay Lee Minhyeong bị ai chuốc thuốc rồi?
"Này, cậu đừng có mà linh tinh nhé Minhyeo-"
"Có mà cậu đừng có nghĩ linh tinh nhé, Minseok." Minhyeong lắc đầu, mân mê bàn tay xinh đẹp của em. "Ai bảo tớ không yêu cậu chứ?"
"N-Nhưng mà..."
"Suỵt." Minhyeong lau nốt những giọt nước mắt vương trên má Minseok. "Tớ sẵn sàng hi sinh cả thế giới này, nếu điều đó nghĩa là tớ có thể cứu được cậu."
"Cậu đừng có mà-!" Minseok lắc đầu nguầy nguậy. Làm gì có chuyện Minhyeong lại yêu nó, trong khi có chị Eun Ha ngay bên cạnh cậu ta chứ? "Rõ ràng là cậu yêu chị Eun Ha, cậu sẽ cưới chị Eun Ha trong nửa năm nữa còn gì hả đồ-!"
"Suỵt, trật tự nào." Minhyeong khẽ đặt tay lên môi Minseok, trấn an bạn cún nhỏ. "Ryu Minseok, tớ - Lee Minhyeong, yêu cậu bằng cả trái tim tớ. Tớ không quan tâm người khác nói gì đâu, Minseokie à.
Cái đêm cậu gặp tớ, khi tụi mình còn chưa 16, là đêm tuyệt đẹp nhất của đời tớ. Từng khoảnh khắc ở bên cậu là bao nhiêu phước lành mà tớ được ban cho. Cậu," nói rồi, Minhyeong đỡ lấy cằm Minseok, buộc đôi mắt màu trà kia phải nhìn thẳng vào mắt mình, "chính cậu đó, Ryu Minseok à, là sự rối loạn hoàn hảo nhất với cuộc sống tớ mà tớ từng trải qua."
Minhyeong kéo bạn cún nhỏ vào một nụ hôn thật sâu.
Thời gian như dừng lại trong phút giây đó, Minseok cũng chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc hôn Minhyeong. Em lại khóc rồi, nhưng lần này em không khóc vì bất lực hay vì thất vọng, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng em cũng được ở bên cạnh người mình thương.
Minhyeong buông em ra sau cái hôn kéo dài tưởng chừng một thế kỷ, chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay em mà chạy thẳng đến bờ hồ nơi tình yêu ấy được gieo hạt.
Tình cảm ấy qua năm tháng cứ thế mà nảy mầm trong tim hai chàng hoàng tử, để rồi đến sinh nhật thứ 17 của em, nó nở rộ như bông hoa hồng - gai góc, đầy rẫy hiểm nguy, nhưng lại thật ngọt ngào, rực rỡ.
_______________________
"Tất cả những gì em muốn là được sải cánh tung bay với người
Hay cùng người gục ngã rơi xuống vực thẳm
Nên hãy chỉ là của em thôi, người hỡi
Chuyện này sao có thể được? Không gì là không thể cả
Thật sự có thể sao?
Xin người hãy nói với em, rằng ta có thể
Ta viết lại những vì sao kia bằng cách nào?
Hãy nói rằng ta sinh ra là dành cho nhau
Chẳng gì có thể khiến đôi ta lìa xa
Vì em là người mà ta luôn kiếm tìm
Đó là quyền của em, và là lựa chọn của ta
Chẳng ai có quyền quyết định tương lai của hai ta cả
Vậy sao ta không thử viết lại những vì sao kia
Dù chỉ trong đêm nay thôi, có lẽ thế giới này sẽ là của hai ta"
Rewrite The Stars - The Greatest Showman
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip