track 13 | Dancing With Your Ghost

Đám lính canh ngã rạp xuống đất khi cậu tạo một vòng lửa quanh mình và phóng như bay đến chỗ Minseok, mặc cho chân đang bị thương.

"Ấy, ta suýt quên mất. Thoải mái nói chuyện nhé." Ông ta búng tay. Chiếc ghế, những dây trói ma thuật và những người lính biến mất cùng ông ta trong một tia lửa, khiến Minseok ngã nhào ra đất, toàn thân đau nhức.

"Minseok, bạn-!" Minhyeong lao xuống đỡ lấy Minseok, ôm bạn cún nhỏ vào lòng. "Minseok, có chuyện gì xảy ra, kể anh nghe!"

Em òa khóc, vòng tay ôm chặt lấy Minhyeong.

"Tại sao bạn lại chia tay em? Tại sao hả, Lee Minhyeong? Cho em một lý do đi, trả lời em đi, Lee Minhyeong!" Em gào lên, đấm thùm thụp vào ngực bạn.

"Minseok... Minseok đừng khóc nữa, khóc là anh buồn đó." Đó chính là câu hỏi mà Minhyeong không muốn trả lời nhất, nên cậu chỉ ôm lấy em mà dỗ dành.

"Bạn trả lời em!" Cún nhỏ gào lên, nước mắt thi nhau thấm ướt áo Minhyeong.

"Minseokie..."

"Bạn có trả lời không hả Lee Minhyeong?" Minseok ngước lên, đôi mắt màu trà đỏ hoe.

"Tại... anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi..." Cậu nhẹ nhàng đáp, tay luồn vào tay em mà nắm chặt. "Minseokie ơi... từ lúc bạn lên kế hoạch, bạn có nói rằng bạn sẽ lao vào lâu đài tìm kiếm ông ta... bạn nói vậy thì anh biết chắc chắn rằng sẽ có chuyện này rồi..."

"Y-Ý bạn là s-sao?"

"Minseokie ngoan, sau này bạn sẽ là một vị vua tốt." Cậu ôm em chặt hơn, cố hít lấy mùi hương của biển vương trên tóc em, tay vòng ra ôm lấy Minseok. "Bạn sẽ là một vị vua thật tài giỏi, xây dựng lại vương quốc của mình..."

"M-Minhyeongie-! Không được, em cấm bạn đó!" Phải mất vài giây thì Minseok mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Em gào lên hoảng loạn, lắc đầu lia lịa mà nước mắt cứ thi nhau rơi.

"Minseok đừng khóc nữa mà... anh buồn đó..."

Minhyeong nói vậy thì em càng khóc dữ hơn, rồi em gào lên đầy thảm thiết trong lòng cậu, tay đấm liên tiếp vào ngực cậu.

"Bạn không được đi, em cấm bạn đó! Lee Minhyeong, bạn không được đi!"

"Bạn cần vương quốc của bạn mà, Minseok..." Cậu nhẹ nhàng an ủi cún nhỏ, mỗi giọt lệ của em đều như những con dao đâm thẳng vào tim cậu.

"Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà! Có cách khác mà, có cách khác mà, bạn phải tin em chứ! Bạn không được đi!" Minseok gào lên van xin.

"Đây là đội quân mạnh nhất mà chúng ta có rồi, Minseok à... Chẳng phải chính bạn đã nói vậy sao?"

"Không, bạn nghe nhầm rồi, không phải em nói!" Em khóc òa lên mà chối. Em không nói vậy, em không hề nói vậy mà!

"Minseok... anh yêu bạn nhiều lắm, bạn biết không?"

"Lee Minhyeong, cái đồ đáng ghét! Bạn chạy đi, chạy ra khỏi chỗ này đi, em sẽ giết được ông ta mà! Bạn đừng có đi, xin bạn đó, bạn đừng có đi!"

"Minseok... Anh Hyukkyu đang vật lộn ngoài kia đấu lại mười tên lính kìa..." Minhyeong khẽ nhắc nhở, nước mắt cậu cũng tuôn rơi.

"Bạn đừng có mà...! Lee Minhyeong!"

"Sắp hết giờ rồi... Bạn sẽ là một vị vua thật tài giỏi. Anh sẽ luôn ở bên bạn, luôn theo dõi bạn mà. Chỉ cần bạn đừng quên anh là được..."

"Minhyeongie..."

"Anh yêu bạn nhiều, Minseok à."

"Em cũng yêu bạn nhiều, Minhyeongie." Em thì thào, giọng nghẹn ngào như sắp vụn vỡ, rúc đầu vào lòng bạn, đôi mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt đến mức máu rỉ ra. Trái tim em bị xé thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nhưng em không dám kêu lên, không dám để Minhyeong thấy sự tổn thương ấy, vì em biết, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được số phận đã định sẵn.

Minhyeong dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn, lẫn trong đó là vị mặn của những giọt nước mắt. Lần cuối cùng, cũng như lần đầu tiên, em đều khóc, và cậu vẫn ở đó, vẫn là người duy nhất dỗ dành em, yêu thương em, che chở em khỏi những vết thương mà thế giới này vô tâm rạch sâu vào trái tim em.

Nhưng lần này, cậu không thể ở lại, không thể bảo vệ em khỏi cơn giông tố mà chính cậu biết sẽ đến.

Em muốn làm tất cả mọi thứ để giữ cậu lại, nhưng mắt em chỉ còn biết rơi lệ, môi em chỉ còn biết đáp lại tình yêu nhỏ bé của cậu đặt lên.

Minseok khóc. Khóc cho tất cả những gì em đã mất, khóc cho những lần cuối cùng được yêu thương, được có một mái nhà ấm áp chở che. Từng dòng hồi ức vuột qua tâm trí em, dù cho em có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể níu kéo lại.

"Hết 30 phút rồi, ta nghĩ ngươi đã quyết định được rồi chứ, Ryu Minseok?" Giọng nói lạnh lùng của vua xứ Lửa vang dội khắp căn phòng lạnh lẽo như một cơn gió buốt ùa qua, khiến Minseok nổi da gà.

Một cột lửa dữ dội phun lên từ mặt đất, thiêu đốt cả trần căn phòng phía trên, tạo ra một miệng hố sâu hun hút như dẫn thẳng xuống lõi Trái Đất.

"Dù có mang trong mình dòng máu xứ Lửa thì nó vẫn sẽ không thể nào sống sót khỏi lửa từ địa ngục đâu, oắt con à." Ông ta rít lên khi thấy mắt Minseok ngập tràn hi vọng.

Minhyeong khẽ đẩy Minseok ra khỏi lòng, chậm rãi đứng lên. Em níu lấy tay bạn như muốn ngăn bạn bước đi, nhưng Minhyeong nhìn lại về phía em, đôi mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu.

"Vậy sao?" Ông ta nghiêng đầu, cười nham hiểm. "Ngươi sẽ hi sinh vì một tên nhãi phe địch sao?"

"Cậu ấy tên là Ryu Minseok, cái đồ thối nát ạ. Cậu ấy là người dũng cảm nhất mà ta biết." Minhyeong tát vào mặt ông ta, đôi mắt của cậu rực lên như muốn thiêu đốt người trước mặt. "Và ta yêu Ryu Minseok, bằng cả tính mạng của ta."

"Chứng minh đi, thằng phản bội." Ông ta gầm ghè, lùi lại cho Minhyeong tiến tới gần hố sâu.

Minseok hoảng loạn lắc đầu, lao lên đằng sau Minhyeong, nhưng hoàng tử xứ Lửa có vẻ rất bình tĩnh.

Cậu tiến sát tới miệng hố, khẽ rùng mình khi như có tiếng người gào thảm thương phát ra từ sâu trong đó, nhưng môi mím chặt, quyết không cho vị vua kia thấy cậu sợ hãi.

Những bước chân quyết đoán của Minhyeong chợt khựng lại. Cậu quay người ra nhìn Minseok, lần đầu tiên em thấy cậu khóc nhiều như vậy. Từng giọt từng giọt rơi không ngừng xuống vạt áo đã đẫm nước của cậu, đôi mắt nâu trầm kia cố gắng không run mà nhìn thẳng vào Minseok.

"Ryu Minseok, anh gặp được bạn quả là một điều kỳ diệu."

"Minhyeongie..." Em nức nở, ôm bạn thật chặt, cố lưu giữ mùi hương kẹo dẻo ngọt ngào ấy trên người mình. "Minhyeongie... xin bạn... đừng đi mà... đừng bỏ lại em mà... "

Hoàng tử xứ Lửa nghiêng đầu cười, tay xoa đầu bạn nhỏ, rồi dứt khoát bước thẳng vào trong biển lửa kia và tan biến với nụ cười ấm áp vẫn còn vương trên môi.

Vua xứ Lửa gào lên một tiếng thảm thiết khi cả người ông ta như bốc cháy, và ông ta biến mất trong một đống tro tàn.

Cả tòa lâu đài rung chuyển, như thể có một cơn động đất. Từng viên gạch một xung quanh Minseok đều rơi xuống và biến mất trong không trung, thay thế vào đó là bức tường đá trắng muốt quen thuộc hiện ra từng chút một như ảo ảnh qua khói bụi mịt mù.

Những bức tranh sơn dầu đã xuất hiện trở lại trên những bức tường. Minseok nhìn quanh và thấy hai bức mới nhất vừa được treo lên - cha em và mẹ em. Họ mỉm cười với em, mắt ngập nước, tay dang rộng chào đón em về nhà.

Em tiến tới gần, chân run tới nỗi khó có thể bước đi. Cha em kìa, mẹ em kìa, điều này có thật không?

Cha em cởi vương miện bằng vàng trên đầu, vươn tay ra phía trước. Em khẽ cúi đầu xuống như thể đó là bản năng của em, và cảm nhận sức nặng của vương miện trên mái tóc em.

"Chào mừng Ryu Minseok, Đức vua xứ Nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip