Oneshot ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
Thành thị luôn rực rỡ và xa hoa, nhưng thứ ẩn sâu bên trong nó thì vô cùng rùng rợn, chẳng ai muốn bén mảng tới.
Seoul những tháng gần đây đã xảy ra vô số các cuộc án mạng không lời giải đáp. Sở cảnh sát thành phố không có một người nào dám nhúng tay vào điều tra, hầu hết đều là qua loa cho xong, che mắt dân tình. Bởi vì trong bóng tối, chống lưng cho những tên sát nhân kia là kẻ không ai dám đụng đến, Lee Minhyung.
Hắn ta được mọi người ở cả trong lẫn ngoài giới đặt cho một cái tên phù hợp từ tính cách đến nhan sắc: "Gã đồ tể với gương mặt điển trai". Hắn đẹp, giàu có và quyền lực. Người chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, vậy mà hắn lại phải lòng thằng nhóc thiên tài pháp y.
Lee Minhyung được sinh ra từ sự chém giết giữa các thế hệ trong gia tộc để tranh giành tài sản. Đến cả máu mủ ruột thịt của mình mà họ còn chẳng buông tha, để đám nhỏ phải tàn sát lẫn nhau giành cái ghế gia chủ cho bọn cầm thú mang danh ba mẹ.
Từ đó tính cách của Minhyung trở nên quái dị và vô cùng tàn độc. Cũng không trách được, ai sống trong hoàn cảnh đó mà không bị biến đối từ những đứa trẻ non dại, ngây ngô thành một kẻ mưu mô và thủ đoạn.
Trong một lần bị truy sát bởi đám sát thủ mà dòng họ thuê để trừ khử anh. Minhyung đụng phải một cậu trai với dáng người nhỏ bé.
Cậu ta thấy Minhyung mình mẩy máu me be bét mới dồn hết lực kéo anh vào một góc, chờ bọn sát thủ lùng qua mới thả anh ra. Hoàn cảnh trong khe tường đó làm người ta ngại ngùng khi nhìn vào. Có một cậu trai thân hình vạm vỡ đang ghé người sát cậu thanh niên nhỏ con, nhìn như đôi uyên ương đang làm chuyện mờ ám.
"Tôi thấy chỗ kia cũng rộng mà, anh xích ra một xíu được không chứ tôi thấy hơi gần rồi đó!!"
Minseok nói nhỏ với Minhyung nhờ cậu nhích sang một xíu. Bởi khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn một chút nữa là môi họ chạm nhau nên mặt minseok đỏ như quả cà chua chín.
"Tôi không có xích được nữa! Cậu chịu khó xíu đi. Họ đi qua là tôi chạy ra liền, ngạt quá."
"Chớ tôi muốn ha gì mà anh nói làm gì tôi ép anh vậy, tôi là đang cứu cái mạng của anh đó!"
Minseok vừa ngại, vừa tức cho lòng tốt của mình bị cái tên to xác này phủi đi, đã thế còn nói như cậu ép hắn chẳng bằng, liền đánh vài cái nhẹ vào ngực Minhyung.
"Ui da."
Bị đánh trúng chỗ đau Minhyung la lên một tiếng nhưng không to lắm, chỉ đủ cho Minseok nghe. Bàn tay anh siết chặt lại, những ngón tay đâm cà vào da thịt, cố chịu đựng những vết thương đang không ngừng rỉ máu trên người.
"Tôi xin lỗi, anh có sao không?" Minseok thấy máu, giật mình: "máu chảy nhiều thế?"
Minseok cảm thấy tội lỗi khi làm cái hành động đánh người lạ vào lúc đầu. Em quên béng mất rằng đối phương đang bị thương.
Hên là đúng lúc đó, lũ chó săn người đã đi qua. Chúng tưởng rằng đã khử được Minhyung nên chỉ lo đi tìm xác, chẳng buồn để ý đến vệt máu tươi còn đọng trên mặt đất, kéo dài về phía hai người đang ẩn nấp.
Tại lũ đó gà mờ thiếu chuyên nghiệp, nếu là những tên có kinh nghiệm thì chắc tại đây đã có hai cái xác một lớn một bé.
Vừa bước ra khỏi cái hẻm chật chội đó, Minseok liền hít lấy hít để không khí. Thế nhưng, luồng không khí cậu vừa hít vào chỉ toàn mùi máu tanh thoang thoảng từ người Minhyung khiến cậu rất khó chịu.
"Sao mùi máu lại tanh đến vậy? Tôi từng kiểm định không ít xác chết, nhưng chưa thấy ai có máu nồng nặc mùi như anh. Khó chịu thật đấy."
Bỗng Minseok lên tiếng sau một hồi im lặng:
"Mà mới nãy tôi lỡ đánh trúng anh. Thôi thì coi như chuộc lỗi, anh theo tôi về nhà đi, tội cầm máu cho. Nhà tôi có đầy đủ đồ y tế, cũng gần đây thôi, chắc anh không từ chối đâu ha?"
Minhyung cũng cạn lời trước lời đề nghị này. Cậu trai trước mắt vừa mờ ảo, lại nói nhanh đến mức Minhyung chăng kịp định hình gì. Chỉ nhớ được mái tóc bông xù cùng mùi thơm dễ chịu của em ấy. Cậu ta thấp hơn Minhyung một cái đầu, thế mà chẳng hiểu sao, Minhyung lại gật đầu đồng ý ngay khi nghe cậu nhóc lùn tịt đó mở lời. Cứ thế, hắn lủi thủi đi theo sau mà không nói một lời nào.
Bước đi trong vô thức, cuối cùng Minhyung cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, đúng như ấn tượng Minhyung có về chủ nhân của nó. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là nội thất bên trong, không khác gì một bệnh viện mini với bàn mổ, thuốc men, dao mố, cùng đầy đủ dụng cụ cứu thương. Gam màu chủ đạo là xám, nhưng không hê tạo cảm giác u ám.
Minhyung cứ mải mê ngắm nghía căn nhà, tập trung đên mức Minseok gọi mãi mà không nghe. Cứ quơ tay qua lại mà chẳng chạm tới mắt của chàng trai to bự trước mặt. Minseok thấy vậy mới hét lớn để gọi, làm Minhyung giật mình.
"Tôi gọi anh nãy giờ đó không nghe à, anh ngồi xuống đây để tôi sơ cứu cho chứ máu ướt hết áo sơ mi rồi kìa."
Minseok kéo Minhyung xuống ghế, quát một phát.
"Anh cởi áo sơ mi ra đi để tôi kiểm tra thử có bị gì nữa không!"
Loay hoay một lúc, Minseok cũng đã băng bó xong những vết thương trên người Minhyung. Nhìn vậy chứ toàn trúng vào chỗ hiểm.
Minseok thầm nghĩ: Hên là kịp thời, chứ chậm mấy phút nữa chắc cậu gián tiếp tiễn tên trước mặt "đăng xuất" rồi. Mà không hiểu sao bị thế mà không đau nhỉ? Thấy mặt tỉnh bơ luôn, chỉ kêu đau lúc tôi đánh thôi. Hay chỉ chỗ đó thấy đau, hoặc bị nặng quá mất cảm giác rồi?
Vừa đi vừa suy nghĩ, Minseok vấp vào cạnh bàn, té cái "rầm", em kêu lên oai oái.
"Ui chao, sao mà đau quá vậy trời."
Từ xa, Minhyung chạy đền đỡ em đứng dậy, hỏi thăm:
"Mắt cậu để trên chóp hả? Đi mà không nhìn đường vậy, có sao không?"
"Tôi không để ý thôi mới đụng trúng thôi." Minseok vừa xoa cái mông đau nhói, vừa đáp lại Minhyung.
Lúc này, Minhyung mới để ý kỹ cậu bạn nhỏ con vừa cứu mình trông ra sao.
"Làm gì mà nhìn chằm chằm tôi thế? Lần đầu thấy người bị té dập mông à?"
"Đâu, tôi chỉ muốn nhìn kỹ ân nhân của mình thôi mà.ì để sau này còn báo ơn."
"Không cần cậu báo ơn đâu. Băng bó vết thương cũng xong rồi, cậu về nhà đi, kẻo gia đình lại lo lắng."
Minseok xua xua cái tay bé xíu trước mặt Minhyung, làm anh hơi bất ngờ. Chưa bao giờ Minhyung thấy một cậu con trai nào lại mảnh khảnh, tay nhỏ như con gái thế kia.
Thấy Minseok có ý muốn đuổi mình đi, Minhyung bèn xin một cuộc điện thoại để gọi cho chú quản gia.
"À mà cậu ơi... Cậu cho tôi mượn điện thoại xíu được không? Nãy trong lúc trốn, tôi chẳng biết điện thoại mình đã rơi từ bao giờ."
Thấy vậy, Minseok chỉ tay lên bàn, ra hiệu cho Minhyung đến đó lấy mà gọi.
Khi có người đến đón, Minhyung ngoảnh đầu lại, tạm biệt cậu nhóc trước mắt.
"Tôi đi nhé. Có dịp gặp lại sẽ báo ơn cậu sau."
"Ừ... Đi thong thả."
Cứ thế, mối lương duyên của họ bắt đầu từ đó. Vừa tiễn Minhyung đi, Minseok liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Vốn là người ưa sạch sẽ nên chỉ dính một chút máu từ Minhyung thôi mà em đã ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, chưa chịu rời khỏi.
Nhắc đến Minseok thì không thể không bàn tới nhan sắc mê hồn của em. Cậu nhóc nhỏ con ấy có một khuôn mặt hài hòa, thanh tú.
Ngoài ra, em còn sở hữu làn da trắng mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt như những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Kèm theo đó là một chiều cao khá khiêm tốn, nên nhiều người nghĩ rằng Minseok trông chẳng khác gì một học sinh trung học.
Nhưng ẩn sâu trong nét đẹp dịu dàng, xinh xắn đó lại là một bộ óc siêu phàm cùng lối suy nghĩ sắc bén. Vì thế, em được mọi ngườii gọi với biệt danh "Quái vật thiên tài."
.
.
.
Trong lúc Minseok vẫn đang bận bịu với những rắc rối mà người kia bỏ lại thì ở bên này Minhyung đang được tài xế riêng chở về nhà. Trên đường đi, anh im lặng từ đầu đến cuối, gương mặt đằng đằng sát khí, bộ quần áo vốn chỉnh tề giờ lộn xộn, trên áo sơ mi trắng còn có vệt máu chưa khô. Tài xế toát mồ hôi lạnh phải chạy thật nhanh để về dinh thự.
Minhyung cứ suy nghĩ mãi về cậu nhóc đã giúp đỡ mình. Thật đáng ngạc nhiên, nhóc con nhỏ tuổi vậy mà dũng cảm và gan dạ hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Chưa kể, nhóc ta còn vô cùng nhạy bén. Trong tích tắc liền nhận ra tình huống đang gặp phải, còn xử lý rất nhanh chóng và gọn gàng.
Về đến dinh thự, Lee Minhyung vội vã thay bộ đồ còn tanh mùi máu trên người ra, khoác lên mình bộ vest đen lịch thiệp, anh chậm rãi sải những bước dài xuống nhà để gặp mặt gia đình.
Cả gia tộc nhà họ Lee đã có mặt đầy đủ. Mặt ai cũng hớn hở nhưng khi thấy Minhyung bước vào nụ cười của họ bỗng cứng đờ, vì ai cũng tưởng anh đã chết dưới tay của lũ sát thủ rồi chứ. Anh đập tay xuống bàn hét lớn với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn vào từng người một trong căn phòng này.
"Các người nghĩ giết được tôi sẽ có vị trí này à? Để ngồi được ở cái ghế gia chủ thì không phải ám cứ sát là xong. Nếu được... thì đâu cần phải bày mưu tính kế nhau làm gì? Nghĩ sao lại thuê lũ sát thủ yếu nghề đi ám sát tôi vậy. Khinh tôi à?"
"Sao lại im ru thế các chú, lúc tưởng tôi chết rồi thì nói nhiều lắm mà, sao giờ câm như mấy con chó sợ chủ đánh thế?"
Minhyung vừa cầm ly rượu vang trên tay vừa nhìn thẳng vào mắt từng kẻ đang cúi gằm mặt xuống bàn mà run rẩy.
"Muốn làm gì thì làm trước mặt tôi đây, đừng có kiểu chơi khốn mà đâm sau lưng, hèn lắm."
Từ phía xa đang có con dao một tên phản bội phóng tới. Chưa kịp động vào một mảnh da của Minhyung đã bị anh bắn toi mạng.... vang vọng sau tiếng súng nổ là tiếng khóc ai oán của bà Suni vợ chú ba, gào ầm lên vì mất con.
"Hajun của tôi, sao cậu tàn nhẫn với người trong gia đình đến vậy? Đồ máu lạnh, giết người không gớm tay! Con ơi sao con bạc mệnh thế này... lão già chết tiệt, ông hại con mình rồi!!!"
"Bà im đi, ra tay chẳng tỉ mỉ xíu nào, tốn công tôi dạy dỗ bao nhiêu năm nay."
Trong lúc hai người họ vẫn đang cãi nhau, bên này Minhyung cười thật lớn, một nụ cười của kẻ điên đang nhìn ngắm con mồi.
"Bà vừa nói gì, gia đình sao? Nếu nó không chết, thì người chết là tôi đây này! Dì ba thử hỏi từng người ngồi ở đây, có kẻ nào không muốn tôi chết quách đi cho xong? Thứ các người coi trọng là tài sản, là địa vị, là cái ghế gia chủ này! Tình thân cái gì chứ, thật nực cười."
Minhyung đứng dậy, nắm đầu cái xác dưới chân lên mà nói.
"Đây sẽ là bài học cho việc làm ngày hôm nay. Nếu tôi phát hiện kẻ nào không an phận thì sẽ không đơn giản là một tiếng súng như thế này đâu...."
Minhyung đứng dậy chậm rãi bước đi. Vừa nói, hắn vừa miết con dao trên tay tới cổ từng người mà cười, ai trong đó đều nín thở, sợ rằng hắn làm thật. Khung cảnh lúc bấy giờ chìm trong khoảng lặng, xung quanh máu me be bét, văng tung toé đầy sàn gạch trắng.
"Đến đây thôi, chán rồi, nói rồi nhé! Đừng dại chọc tôi rồi lại oán trách thằng này bạc tình, cạn nghĩa."
Nhìn Minhyung bước ra khỏi cửa, đám người trong phòng họp gia đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi vụ việc đó xảy ra đến thời điểm hiện tại ít ai có thể thấy được hắn ta. Hắn sống ẩn dật lắm, chỉ những kẻ thân tín hay có chức quyền trong giới tài phiệt mới có thể gặp được một lần.
Người ta nói hắn là kẻ điên không sai, vì chỉ có người điên mới dám dùng địa vị của mình phá hoại đi cả trăm công ty. Nhìn họ sống trong khốn khổ, đau đớn mà làm thú vui cho bản thân.
Từ vụ việc đó đến khoảng hai tháng sau thì xảy ra thêm một vụ nữa. Lần này là em trai kết nghĩa của anh tử nạn, bên cảnh sát đã điện thoại cho Minhyung đến hiện trường nhận lại xác.
Vừa mới bước vào hiện trường thì anh trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Người đã giúp anh thoát nạn và băng bó những vết thương chi chít trên người mà không than vãn nửa lời.
Em đang tập trung vào công việc kiểm tra thi thể nạn nhân của mình. Mà hình như em không còn nhận ra người em đã từng cứu nữa. Em lướt ngang qua Minhyung như chưa hề quen biết.
"Xin hỏi có người nhà của nạn nhân chưa ạ?"
Minhyung từ phía sau đi lại, lên tiếng: "Có là tôi."
"Ồ vậy làm phiền anh một chút, vết đạn khá sâu ghim thẳng vào phổi, anh không phiền nếu tôi mang thi thể về để khám nghiệm tử thi phục vụ cho việc điều tra không?"
Thân hình nhỏ bé ngồi đó vừa xem xét tình hình, vừa cao giọng yêu cầu người đang đứng nghe, mong chờ câu trả lời từ phía người nhà nạn nhân.
Anh suy nghĩ một hồi, mới đưa ra quyết định giao cơ thể cậu em kết nghĩa này cho em phân tích để bắt thủ phạm. Mặc dù Minhyung không cần phải hợp tác với Minseok, anh vẫn có thể tự mình tìm được kẻ chủ mưu đằng sau.
Nhưng bản thân anh lại muốn dây dưa với Minseok, đồng thời đền ơn cứu mạng chưa trả mới giả vờ đắn đo suy nghĩ rồi đồng ý với em.
Nghe được câu trả lời như ý muốn, em quay đầu lên nhìn người đối diện mà nói tiếp: "Cảm ơn anh, tôi hứa sẽ trả người lại cho anh sớm nhất. Để tiện hơn cho việc liên lạc với người nhận lại thi thể sau khi khám nghiệm, tôi cần anh để lại số điện thoại và địa chỉ."
"Được thôi."
.
.
.
Thấm thoát hai tuần trôi qua, Minhyung đang say giấc nồng ở trên chiếc giường êm ái trong căn biệt thự của mình. bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm anh thức giấc.
Anh tức giận mở mắt, ngồi dậy cầm chiếc điện thoại ở trên bàn lên. Minhyung chỉ vừa mới mở miệng ra thốt lên "Shibal".
Đã có một giọng nói trong trẻo vang ra từ đầu dây bên kia. Khiến anh thay đổi thái độ, từ nóng nảy ban đầu thành nhẹ nhàng trả lời.
"À... hơi làm phiền anh, nhưng mình tôi muốn gặp để bàn một số công việc."
Minhyung vui vẻ đáp lại bằng sự vui vẻ nhưng giả vờ mơ ngủ của mình: "Được... nhưng mà có thể cho tôi biết khi nào không? Để tôi sắp xếp lịch trình của mình?"
"Khoảng hai giờ chiều ngày 14 tháng này."
"Được!"
Công việc của Minhyung rất bận rộn nhưng tới ngày đó anh vẫn sắp xếp thời gian đi gặp Minseok một chuyến. Điểm hẹn của họ là một quán cà phê dành cho mấy ông bác lớn tuổi hay ngồi, khi tới nơi mặt anh sượng trân nhưng vẫn bước vào. Khung cảnh quán chỉ toàn là cây xanh như hòa mình vào thiên nhiên, bàn ghế được làm bằng gỗ, có một góc nhỏ toàn là những tờ báo mới.
Minhyung rất ngượng, bởi anh biết mình là một người giàu có, lại nổi tiếng mà phải đi đến quán dành cho những người lớn tuổi như này. Anh chỉ quan ngại việc bị quay lại hình ảnh này, lỡ mà bị tung ra sẽ mất hết cả mặt mũi và hình tượng của bản thân.
Lúc Minhyung đi vào, anh nhìn bao quát xung quanh đã thấy Minseok ngồi ở chiếc bàn bên cạnh là cây cỏ um tùm bịt kín mít. Anh thong thả sải chân lại gần.
Trông thấy anh, Minseok vội đứng dậy đưa cánh tay ra để bắt tay người đối diện. Khi cả hai ngồi xuống, em liền vô thẳng vấn đề cần phải nói trong buổi gặp ngày hôm nay, không vòng vo để làm mất thời gian đôi bên.
Minseok muốn hợp tác với anh điều tra vụ giết người không có lời giải. Từ những lần phân tích đó, sẽ lộ ra được nhiều thông tin tên sát nhân hàng loạt và tổ chức của chúng. Sẽ có thể giúp được nhiều nạn nhân xấu số giải thoát khỏi nỗi đau đớn, buông thả hận thù đi chuyển kiếp. Trong đó cũng có người nhà Minhyung. Em đưa ra nhiều yêu cầu, kèm theo lợi ích chắc chắn có lợi cho Minhyung để anh giúp.
Tuy vậy nhưng em không nhận ra người đối diện là tên điên mà báo chí tốn không ít giấy mực để miêu tả, chỉ nghĩ anh ta giàu có, sẽ giúp ích cho công cuộc điều tra của em.
Sau một hồi giả vờ suy nghĩ đắn đo Minhyung cũng đồng ý. Bởi một phần là trả ơn, còn lại là anh muốn triệt tiêu đi kẻ đang có âm mưu đứng đằng sau, giật dây bọn sát thủ. Làm càng hại tới người thân cận của mình.
Hai người ngồi thảo luận với nhau về vụ án được một khoảng thời gian rất lâu. Đến nghe được gợi ý về từng manh mối đã phát hiện ra hết, thì cả hai rời đi để làm việc của bản thân.
Minseok quay về nhà lao mình vào thí nghiệm. Bên kia Minhyung đi thì gặp các cổ đông lớn trong công ty mà bàn công việc.
Kể từ ngày đó cả hai những người không biết quen nhau, mỗi người sống cuộc đời riêng họ mà giờ đây. Bởi vì một vụ án mà hợp sức lại với nhau để điều tra. Sợi dây liên kết tình yêu của họ bắt đầu từ đó, dần dần kéo họ về với nhau.
Mỗi ngày Minhyung đều đặn ra quán cà phê đã hiện trước đó, để bàn thêm về các tình tiết mới nhất của vụ án. Hành động này lặp đi lặp lại giúp hai người trở nên thân thiết hơn, từng chút một rung động với nhau.
Theo thời gian cũng đến ngày kết thúc hành trình khám phá manh mối vụ án của tổ điều tra. Minseok và Minhyung bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau.
Dù quen nhau là như thế, Minhyung chưa một lần tiết lộ sự thật về gia thế và công việc mà anh đang làm với Minseok. Anh dựng cho bản thân một ngôi nhà mới, một danh phận giả thành công qua mặt được em.
Tuy Minseok có đôi phần nghi ngờ. Nhưng khi yêu ai mà không tin tưởng người mình thương tuyệt đối và em cũng không ngoại lệ.
Vì em thấy mình đang đắm chìm trong hạnh phúc, không muốn hỏi quá nhiều để xảy ra cuộc cãi lộn không đáng có từ hai đứa, phá đi bầu không khí yên bình này.
Bởi em biết nếu chuyện gì khi mình càng giấu sẽ càng dễ dàng lộ tẩy. Hiện tại Minseok và Minhyung đã quen nhau được bốn năm.
Trong một lần sơ xuất bị truy bắt từ những kẻ ghét em. Minseok vô tình chạy vào khu do các đàn em dưới trướng Minhyung nắm giữ.
Đám người ở đó khi thấy em chạy vào, nhìn chằm chằm em được một phút thì có người lên tiếng kêu em bằng "Anh dâu" rồi mấy người khác cũng chợt nhận ra điều gì. Bỗng nhiên kéo em vào, chỉ cho một góc ở cạnh tủ để trốn. Đến khi đám người kia đi hết họ mới gọi em ra.
Trong lúc em đang ôm phần bụng chảy đang chảy nhiều máu của mình, mặt đầy vẻ hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì từ đằng xa có tiếng gầm đặc trưng của các siêu xe chạy thật nhanh tới. Người bước xuống là Minhyung, anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tôn lên vẻ đẹp trai mang đầy sự lạnh lùng của anh.
Khi thấy em anh từ một người nghiêm nghị, mặt không biến sắc trở nên không khác gì chú gấu nhỏ đang nũng nịu với mẹ. Thấy có người bước xuống xe, em tưởng rằng là ông chủ của băng đảng này tới, ai ngờ là anh người yêu. Ngạc nhiên thay đám người mới nãy hung tợn, bây giờ lại trở nên khép nép trước Minhyung.
Chưa để em kịp hoàn hồn, anh đã vội chạy đến, lo lắng quan sát khắp người em. Khi phát hiện bụng em đang rỉ máu, tay anh bất giác siết chặt lại. Vẻ mặt đầy lo lắng, anh lập tức bế em lên chiếc xe thể thao đậu gần đó, rồi vội vã đưa em đến bệnh viện băng bó.
Trong lúc em được bác sĩ kiểm tra vết thương,
Minhyung đi ra ngoài gọi điện cho ai đó, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng khi quay lại nhìn em, anh lập tức dịu đi, ân cần hỏi thăm tình hình.
Đến lúc này, em trừng mặt giận dữ, quyết định hỏi cho ra lẽ:
"Minhyung! Anh có gì giấu em đúng không?"
Anh vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường ở em nên thản nhiên nói: 'Đầu, anh có lừa gì bé con đâu!
Cơn giận bùng lên, em quát thẳng, không nhân nhượng tình cảm cũng chẳng nhẹ nhàng nữa: "Anh nói mở công ty nhỏ nhưng chưa bao giờ cho em tới, còn tự nhận là công dân lương thiện, giờ lại lòi ra làm đại ca của một băng đảng. Anh đang trêu ngươi em đúng không?"
Lúc này, Minhyung mới nhận ra Minseok đã biết được điều gì đó, liền im lặng rất lâu. Cho đến khi em nghẹn ngào lên tiếng, anh mới bối rối tìm cách dỗ dành.
"Em chưa đủ quan trọng để anh chia sẻ hay sao? Hay em chỉ là món đồ chơi, chán rồi bỏ, nên anh không cần kể cho em nghe về gia đình, mà phải lấy những lời dối trá làm bức bình phong để qua mặt em? Anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa đây?"
Minseok nói một hơi dài không ngừng, tiếng khóc nức nở vang lên từng nhịp.
Minseok lại nói tiếp: "Nếu hôm nay em không vô tình biết được, có lẽ đến tận lúc chia tay em vẫn mù quáng tin vào sự dối trá của anh."
Một người từ nhỏ đến giờ chỉ biết đến máu và những lời lẽ cay độc thì làm gì biết nói lời ngon ngọt. Nãy giờ Minhyung im lặng không phải vì không muốn trả lời, mà là đang lên mạng tìm cách dỗ người yêu. Nhưng trên mạng chỉ có một câu: "Dỗ bằng cái tâm ắt thành công."
Minhyung vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng để dỗ dành em nín khóc, hứa sẽ kể hết mọi chuyện khi em khỏe lại. Nghe vậy, Minseok mới nguôi giận, không khóc nữa.
Sau khi Minseok xuất viện, hai người đã dành một buổi chiều ngắm cảnh và tâm sự chuyện riêng tư. Kế từ hôm đó, Minseok đã biết được rất nhiều chuyện. Những sự thật bất ngờ cứ ập đến liên tiếp, em không ngờ rằng người trước mặt mình lại khác xa so với hình ảnh trên báo chí.
Trong cuộc trò chuyện, Minseok thẳng thắn nói: "Em không muốn thấy bàn tay anh nhuốm máu hay dính líu đến bất kỳ vụ án mạng nào nữa. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ chia tay."Nghe vậy, Minhyung không ngần ngại đồng ý.
Giữa họ đã có thêm một giao kèo, thứ sẽ quyết định cả hạnh phúc sau về sau: "Nghe lời thì không xung đột còn không thì tự khắc hiểu" Minhyung biết điều đó nên từ khi xác lập với nhau anh luôn tuân thủ theo.
Minhyung cũng thường xuyên lui tới thăm em hơn trước, chăm chỉ nịnh nọt, khiến Minseok không hiểu anh đang có ý đồ gì. Tình cảm của họ đẹp như những vì sao không thể chạm tới, khi Minhyung yêu chiều Minseok hơn cả bản thân mình.
Thoáng chốc cả hai người đã yêu nhau được hơn sáu năm. Trong khoảng thời gian ở bên Minhyung không làm gì phật lòng Minseok, mà lại rất yêu chiều em nên tình cảm họ rất bền chặt, không một lần cãi vã kể từ cái ngày em bị trọng thương đến hiện tại.
Bọn họ đã tính tới chuyện kết hôn, lựa chọn ngày và thiệp mời hoàn tất thì một sự việc không thể ngờ tới đã xảy ra.
Hôm đó, khi Minhyung và em trở về sau buổi chụp ảnh cưới, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng: ngôi nhà tan hoang, xác người nằm la liệt. Khắp nơi vương vãi máu tươi, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi.
Từ trên lầu, giọng một người đàn ông trung niên vang lên đầy mỉa mai: "Minhyung, cháu về rồi đấy à! Thây món quà dượng tặng có đẹp không?"
Minhyung tức phát điên nhưng có Minseok ở đây, anh phải bình tĩnh giải quyết tình huống. Minhyung gầm lên: "Ông đang làm gì trong nhà tôi?!"
"Chẳng phải cháu thích những cảnh tượng như thế này sao? Máu me, xác người... vốn là thứ cháu đã quen thuộc mà." Giọng ông ta vang lên đầy giễu cợt.
Ông ta rút súng từ sau lưng, không do dự bóp cò nhắm thẳng vào Minhyung. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Minseok đã lao đến, hứng trọn ba viên đạn thay anh. Cả người em bây giờ nhuộm đỏ cả sơ mi trắng đang mặc, niềm vui sướng vì hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã phải nhận nỗi đau vô cùng lớn.
Sự ưu tiên của Minhyung bây giờ chỉ có Minseok, anh vội vàng bế cơ thể đang không ngừng chảy máu của em. Lúc em nằm trong phòng cấp cứu, tim Minhyung như treo lơ lửng, tay chắp lại cầu trời mong người anh yêu qua cơn nguy kịch. Nhưng ông trời, hình như không nghe thấy được tiếng lòng của anh.
Trong lúc ngồi đợi ở trước cửa cấp cứu anh nhớ về lời nói em đã nói trước khi lịm đi "Minhyung... anh phải sống, cũng đừng để bàn tay nhuốm chàm... em tin anh làm được... em nghĩ em sẽ không... không thể chứng kiến anh... khi về già... hiện tại đã quá hạnh phúc rồi... đừng trả thù cho em mà... mà lún sâu vào thù hận nhé!"
Nửa tiếng sau, đèn cấp cứu cũng tắt , bác sĩ bước ra với khuôn mặt đượm buồn thông báo với Minhyung:
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa tới đây chỉ còn mười phần trăm sống sót. Phép màu không đến với gia đình."
Khi đó Minhyung tưởng sẽ được ở bên Minseok mãi mãi, ông trời sẽ chứng kiến nỗi mất mát của anh mà rủ lòng thương cảm. Cớ sao lại cướp đi người anh thương, bỏ anh lại trốn đầy rẫy cám dỗ và tệ nạn.
Minhyung bước từng bước nặng trĩu vào phòng, tay không ngừng run rẩy. Người anh yêu đang nằm lạnh lẽo trên chiếc giường bệnh, trên người vẫn còn lại chút hơi ấm sót lại.
Nhìn cảnh này lòng anh bất giác quặn thắt. Minhyung thầm nguyền rủa số phận sao lại nghiệt ngã đến thế. Người đàn ông luôn lạnh lùng, mạnh mẽ bấy lâu nay giờ đây lại bất lực, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiềm chế. Bọn họ chỉ mới đi chụp ảnh cưới còn chưa kịp trao nhẫn thành hôn, vậy mà định mệnh đã nhẫn tâm chia lìa một tình yêu đẹp.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh vẫn còn loang lổ vết máu. Anh run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người con trai anh yêu.
Giọng Minhyung khàn đặc, trĩu nặng nỗi đau:
"Minseok, tỉnh lại đi... về với anh được không em? Em từng bảo anh đừng đánh nhau, đừng giết người để bàn tay không còn nhuốm máu. Nhưng bây giờ... em không còn nữa, thì ai sẽ ngăn anh đây?"
Minhyung ngồi bên Minseok, khóc suốt đêm. Tiếng gào ai oán xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Đến tối, Minhyung ôm thi thể lạnh lẽo của em trở về nhà. Can dinh thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, chờ đón em trở lại.. nhưng lần này, em không thể bước qua cánh cửa ấy nữa.
Lễ tang của em được tổ chức trong không gian trang trọng và tĩnh lặng. Những đóa hoa em yêu thích được xếp ngay ngắn bên linh cữu, cạnh đó là bức ảnh cưới chưa kịp hoàn thành...
END.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi "𝑆𝑜𝑙𝑒̀𝑛𝑒 - 𝑆𝑎̆́𝑐 Đ𝑜̉ 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑆𝑢𝑦" đến đây đã kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại 👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip