i held your hair back when,
từ sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê, minhyung và minseok liên lạc với nhau thường xuyên hơn, không chỉ về vụ kiện mà còn cả những câu chuyện đời thường. dường như giữa họ đang hình thành một sợi dây vô hình, kéo hai con người tưởng như chẳng liên quan lại gần nhau hơn.
một ngày nọ, minhyung đề nghị đưa minseok đến một buổi hòa nhạc nhỏ. "tôi nghĩ cậu cần một chút thư giãn," anh nói qua điện thoại, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "cậu đã quá căng thẳng với vụ kiện rồi."
minseok ban đầu từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của minhyung, em cuối cùng cũng đồng ý.
buổi hòa nhạc diễn ra trong một nhà hát cổ kính, không gian vừa ấm cúng vừa trang nhã. minseok ngồi bên cạnh minhyung, lặng lẽ lắng nghe những giai điệu du dương từ cây đàn violin. tiếng nhạc như xoa dịu tâm hồn em, khiến em tạm quên đi những áp lực nặng nề.
minhyung nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt minseok. trong ánh sáng mờ nhạt của nhà hát, minhyung nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài kiên cường của minseok là một tâm hồn dễ tổn thương, cần được chở che.
"cậu có thích không?" anh thì thầm khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
"rất thích," minseok đáp, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."
minhyung không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. nhưng trong lòng anh, cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc người ngồi bên cạnh càng ngày càng lớn.
khi họ bước ra khỏi nhà hát, tuyết đã rơi dày hơn, phủ trắng con đường phía trước. minhyung khẽ quay sang, chìa tay ra trước mặt minseok.
"cẩn thận, đường trơn đấy." minhyung đột ngột nói, rồi chìa tay ra.
minseok thoáng bất ngờ, ánh mắt em lướt qua bàn tay anh – ấm áp và chắc chắn. một khoảnh khắc do dự, rồi em đưa tay mình đặt lên tay anh. bàn tay minhyung nắm lấy tay em, không quá chặt nhưng đủ để truyền đi cảm giác an toàn.
cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đang được rút ngắn từng chút một.
"minhyung," minseok bất ngờ lên tiếng, giọng nói khẽ run nhưng mang theo sự chân thành. "cảm ơn anh, vì mọi thứ."
minhyung dừng bước, quay sang nhìn em. trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, đôi mắt anh sáng lên như phản chiếu cả bầu trời tuyết trắng.
"tôi luôn ở đây, minseok," anh nói, giọng nói trầm ấm như lời thề. "miễn là cậu cần."
và dưới bầu trời đêm phủ đầy tuyết, hai con người bước đi bên nhau, từng bước một tiến gần hơn đến một thứ cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc – như một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm thắp sáng giữa mùa đông lạnh giá.
tối hôm đó, khi trở về nhà, em ngồi lặng trước cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu qua lớp kính phủ hơi sương. tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ lặng lẽ đậu trên mái nhà và hàng cây. bàn tay em bất giác chạm lên mặt kính, lạnh buốt như cảm giác em đã quen suốt nhiều năm qua.
điện thoại trên bàn rung lên, phá tan không gian yên tĩnh. một tin nhắn. em cầm lên, tim hơi hẫng một nhịp khi thấy tên người gửi: minhyung.
"về nhà an toàn chưa?"
một câu hỏi ngắn gọn, nhưng sao lại ấm áp đến vậy. em nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, như thể đang tự hỏi mình có thực sự xứng đáng với sự quan tâm ấy không. rồi cuối cùng, em trả lời:
"tôi về rồi. anh thì sao?"
tin nhắn phản hồi gần như ngay lập tức:
"cũng vừa về. nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh."
những lời ấy, giản dị nhưng dịu dàng, như một ngọn lửa nhỏ lan tỏa trong lòng em. em mỉm cười – một nụ cười nhẹ mà em không nhận ra mình đã đánh mất từ bao giờ. ngón tay lướt qua bàn phím, định gõ thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ gửi một lời cảm ơn ngắn ngủi.
em đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào khung cửa sổ, và để mình chìm trong cảm giác ấy. có phải... em đã bắt đầu cảm nhận điều gì đó, hay tất cả chỉ là do em tưởng tượng?
những ngày sau, minhyung vẫn xuất hiện trong cuộc sống của em, không chỉ như một luật sư mà như một người bạn đồng hành thầm lặng. anh kiên nhẫn nghe em nói về những áp lực, những nỗi đau cũ mà em chưa từng dám hé môi với ai. có lần, anh còn mang đến một hộp bánh macaron nhỏ, nói rằng nhìn chúng khiến anh nghĩ đến em – ngọt ngào nhưng dễ vỡ.
một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ màu vàng cam lên căn phòng làm việc, minhyung bất ngờ dừng lại trước cửa. anh nhìn em, vẻ mặt thoáng chút lưỡng lự, như đang cân nhắc điều gì đó.
"minseok," anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm như hòa vào ánh sáng cuối ngày. "cậu đã bao giờ nghĩ đến việc cho phép ai đó bước vào cuộc sống của mình chưa?"
em khựng lại, hơi thở như ngưng đọng. câu hỏi ấy, tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến một góc sâu nhất trong lòng em – nơi em đã cất giấu nỗi sợ và những tổn thương cũ. em cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
minhyung bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một chút. ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định, như đang nhìn thấu mọi bức tường em dựng lên.
"ý tôi là," anh nói, giọng nói dịu đi, "nếu cậu cần một người không chỉ để giúp đỡ, mà để sẻ chia, tôi hy vọng người đó sẽ là tôi."
trái tim em thắt lại, không phải vì đau đớn mà vì một cảm giác ấm áp lan tỏa. em nhìn anh, đôi mắt run rẩy, và chỉ có thể gật đầu thật khẽ.
minhyung không nói thêm, chỉ khẽ mỉm cười. nhưng nụ cười ấy như một lời hứa, rằng dù con đường phía trước có thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh. và lần đầu tiên, em cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip