✮ ⋆ ˚ 01.
######
Minhyeong sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ nằm nép mình bên chân núi, nơi bầu trời lúc nào cũng trong xanh, không khí ngọt lành và dòng suối róc rách quanh năm như khúc hát ru dịu dàng của đất trời. Tuổi thơ của anh không có gì nổi bật, chỉ đơn giản là những ngày vui đùa trên cánh đồng hoa dại, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt hái từng bông hoa đầy sắc màu để kết thành những vòng hoa ngây ngô. Khi lớn lên, Minhyeong vẫn giữ trong tim tình yêu đặc biệt dành cho hoa, như thể đó là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh.
Hiện tại, anh là chủ một tiệm hoa nhỏ nằm ở góc con phố yên tĩnh nhất thị trấn. Tiệm hoa không lớn, chỉ vỏn vẹn vài kệ gỗ đơn sơ với những bình hoa được xếp ngay ngắn thế nhưng lại toát lên một sức hút lạ kỳ. Tấm biển trước cửa được vẽ tay với dòng chữ mềm mại: "Tiệm Hoa Gumayusi – Nơi những yêu thương nở rộ". Bên trong, hương hoa ngập tràn khắp không gian, hòa quyện với mùi thoang thoảng của nhựa cây và đất ẩm, tạo nên một cảm giác ấm áp khó tả.
Minhyeong yêu công việc của mình. Anh dành cả ngày để chăm chút từng cành hoa, tỉ mỉ cắt tỉa, tưới nước và trò chuyện với chúng như với những người bạn thân thiết. Mỗi bông hoa trong tiệm đều được anh tự tay chọn lựa, như gửi gắm một chút tâm hồn vào đó. Với Minhyeong, hoa không chỉ là những vật trang trí, mà còn là cách để anh gửi trao yêu thương đến từng vị khách ghé thăm.
Những người đến tiệm hoa của Minhyeong đa phần là dân trong vùng, cũng có cả những vị khách lạ ghé qua thị trấn. Họ đến không chỉ để mua hoa, mà còn để tìm kiếm sự an ủi, một góc bình yên trong cuộc sống hối hả. Có người mua một bó cúc nhỏ để tặng mẹ, có người chọn một cành hồng đỏ thắm cho buổi hẹn đầu tiên. Minhyeong không chỉ bán hoa; anh lắng nghe những câu chuyện của khách hàng, mỉm cười an ủi, và bằng cách nào đó, luôn biết chọn những bông hoa phù hợp nhất với tâm trạng của họ.
Cuộc sống của Minhyeong không giàu có về vật chất, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Mỗi ngày, anh thức dậy cùng ánh bình minh, uống một cốc trà nóng và ngắm nhìn những giọt sương còn vương trên cánh hoa. Buổi tối, anh thường ngồi bên khung cửa sổ, dưới ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn cũ, đọc sách hoặc ghi lại những mẩu chuyện nhỏ về các vị khách của mình trong một cuốn sổ tay. Đối với Minhyeong, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà là ở sự bình yên giản dị của những ngày trôi qua, từng chút một, như cách hoa nở chậm rãi nhưng không kém phần rực rỡ.
Dù sống một mình nhưng Minhyeong chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Những bông hoa trong tiệm như những người bạn đồng hành, và mỗi bó hoa anh kết đều mang theo lời chúc tốt đẹp, như thể anh đang trao tặng một phần trái tim mình cho cuộc sống. Và thế là giữa một thị trấn nhỏ bé, nơi chẳng ai nghĩ rằng có điều gì đặc biệt, Minhyeong đã tự mình tạo nên một thế giới đầy yêu thương, nơi mỗi cánh hoa đều kể lại một câu chuyện.
Minseok xuất hiện trong tiệm hoa vào một buổi chiều nhạt nắng, cậu bước vào với dáng vẻ có phần lạc lõng, như một đám mây xám tình cờ trôi ngang qua bầu trời xanh. Bộ quần áo hàng hiệu và đôi giày đắt tiền của Minseok chẳng ăn nhập gì với không gian ngập tràn sắc màu và hương thơm dịu dàng của tiệm hoa. Nhưng chính ánh mắt cậu — u uất, trầm lặng, và như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể — đã khiến Minhyeong không thể không chú ý.
"Chào cậu."
Minhyeong mỉm cười từ quầy thu ngân, tay vẫn đang cẩn thận chỉnh lại một bó hoa baby nhỏ.
"Cậu muốn tìm loại hoa nào?"
Minseok đứng một lúc lâu trước kệ hoa ly, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt cậu lướt qua những bông hoa trắng muốt, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn xung quanh, như một người đi lạc không chắc mình nên ở đâu. Cuối cùng, cậu chỉ vào một nhánh hoa ly đơn độc, bông hoa vừa hé nở, cánh trắng điểm chút hồng phớt.
"Cho tôi cái này," cậu nói, giọng khàn khàn, có chút ngập ngừng.
"Tôi cần nó... để xin lỗi."
Minhyeong đặt bó hoa baby sang một bên, bước tới gần và nhẹ nhàng lấy cành hoa ly xuống, tay cẩn thận bọc nó trong một lớp giấy lụa mềm.
"Xin lỗi ai đó sao? Có vẻ như chuyện này rất quan trọng với cậu."
Minseok mỉm cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Người kia... đang tức giận với tôi," cậu nói, ngón tay vô thức mân mê gấu áo.
"Tôi không giỏi trong việc giải thích, nên... hy vọng cành hoa này sẽ nói thay tôi."
Lời nói đơn giản ấy bất giác khiến Minhyeong dừng tay. Anh liếc nhìn Minseok, cố gắng đọc những cảm xúc mà cậu đang cố giấu trong dáng vẻ lặng lẽ của mình. Có một điều gì đó rất đặc biệt ở chàng trai này — không phải chỉ vì vẻ ngoài đối lập hoàn toàn với không gian giản dị của tiệm hoa, mà vì sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa vẻ cứng cỏi bên ngoài và nỗi đau âm thầm ẩn sâu bên trong.
"Cậu biết không,"
Minhyeong cất tiếng phá tan sự im lặng ngắn ngủi.
"Hoa ly thường được xem là biểu tượng của sự trong sáng và lòng biết ơn. Nhưng với những người thực sự hiểu nó, hoa ly cũng là một lời xin lỗi đầy chân thành. Chắc chắn người kia sẽ hiểu ý cậu."
Minseok ngước lên, ánh mắt thoáng lộ ra tia cảm kích, nhưng vẫn phảng phất chút nghi ngờ.
"Anh nghĩ vậy sao? Thật lòng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra... nhưng theo anh nói thì tôi sẽ thử."
Minhyeong không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ và đưa cành hoa đã gói xong cho cậu. Anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một nỗi tò mò khó hiểu. Ai là người mà cậu ấy đang muốn xin lỗi? Tại sao trong giọng nói của cậu lại có chút nặng nề đến vậy, như thể đằng sau cành hoa này là một câu chuyện mà chính cậu cũng không muốn nhắc lại?
Ngày hôm ấy, Minseok rời đi nhanh như cách cậu xuất hiện. Nhưng trong tâm trí Minhyeong, hình ảnh chàng trai với ánh mắt buồn bã ấy vẫn còn vương lại. Anh tự hỏi, liệu cành hoa ly đơn sơ có đủ để vá lành những vết nứt trong mối quan hệ mà Minseok đang muốn hàn gắn? Và liệu giữa dòng chảy bất tận của những vị khách qua tiệm hoa, số phận có mang Minseok quay lại lần nữa hay không?
Minseok kết hôn với Jinyoung trong một buổi lễ xa hoa mà cả thị trấn nhỏ nơi cậu lớn lên chưa từng được chứng kiến. Những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng nhạc violin du dương và hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về cậu, chàng trai nhỏ bé trong bộ vest trắng tinh khôi đang tay trong tay với Jinyoung — Vị thiếu gia của một gia tộc giàu có, quyền lực. Nhưng ẩn sau nụ cười gượng gạo và ánh mắt xa xăm của Minseok, không ai biết rằng cậu đang bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ là sự thỏa hiệp để cứu lấy gia đình mình khỏi nợ nần chồng chất.
Bên ngoài, Jinyoung là hình mẫu của một quý ông hoàn hảo. Anh ta đẹp trai, giàu có và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy nhỏ bé trước sự xuất hiện của mình. Trong mắt mọi người, anh ta là người chồng lý tưởng, lịch thiệp, chu đáo, luôn bảo vệ Minseok như bảo vệ viên ngọc quý. Nhưng thực tế, cuộc sống sau cánh cửa biệt thự lộng lẫy lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Ngay từ những ngày đầu, Minseok đã nhận ra rằng Jinyoung không yêu cậu theo cách một người yêu một người. Đó không phải là tình yêu dịu dàng, nâng niu, mà là một mong muốn sở hữu như thể Minseok chỉ là một món đồ quý giá mà Jinyoung muốn giam giữ cho riêng mình. Jinyoung cấm cậu giao du với bạn bè, kiểm soát từng cuộc gọi, từng tin nhắn và thậm chí là không được ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của anh ta. Những bức tường của ngôi biệt thự nguy nga chẳng khác nào những thanh chắn của một chiếc lồng son, cònMinseok chính là chú chim nhỏ bị tước đi tự do và chỉ được phép cất tiếng hót khi chủ nhân hài lòng.
Jinyoung luôn xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh ta không ngại dùng những lời nói sắc như dao để làm tổn thương Minseok chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt hoặc khi cậu dám tỏ ra không vừa lòng. Có những đêm Minseok nằm lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn nhưng cũng rất lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Cậu nhớ về những ngày tháng bình dị khi còn ở thị trấn nhỏ, những ngày mà cậu vẫn còn tự do chọn lựa, tự do mơ ước, dù phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống nghèo khó.
Minseok không ghét Jinyoung, nhưng cũng không thể yêu anh ta. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể chính linh hồn mình đã bị bỏ lại phía sau vào ngày bước lên xe hoa. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi Jinyoung tỏ ra dịu dàng, cậu tự hỏi liệu anh ta có thực sự quan tâm đến cậu, hay chỉ là đang cố giữ lấy món tài sản mà anh ta đã bỏ tiền ra để "mua"?
Mỗi ngày trôi qua, Minseok đều tìm kiếm chút ánh sáng le lói trong cuộc sống tù túng của mình. Nhưng càng cố gắng, cậu càng thấy bản thân chìm sâu vào bóng tối. Jinyoung không chỉ kiểm soát mọi hành động của cậu mà còn dập tắt mọi hy vọng mà Minseok từng nhen nhóm về một cuộc sống tự do.
Cậu trở thành một người xa lạ ngay cả với chính mình, mòn mỏi giữa những bức tường xa hoa lạnh lẽo, nơi mọi thứ đều hoàn hảo đến ngạt thở, ngoại trừ trái tim cậu.
Minseok bắt đầu ghé thăm tiệm hoa của Minhyeong thường xuyên hơn, hệt nơi đây là chốn dừng chân hiếm hoi mà cậu có thể thở phào nhẹ nhõm giữa cuộc sống ngột ngạt. Mỗi lần đến, Minseok đều chọn một bó hoa khác nhau, từ những cành baby nhỏ xinh, bó cúc họa mi dịu dàng, cho đến một đóa hướng dương rực rỡ. Nhưng dù là loại hoa nào, ánh mắt của cậu vẫn luôn phảng phất nét u buồn khiến Minhyeong không khỏi bận lòng.
"Lại là cậu đấy à?"
Minhyeong cười nhẹ khi thấy Minseok bước vào tiệm vào một buổi chiều mát lành.
"Hôm nay cậu muốn chọn hoa gì? Hay để tôi đoán nhé — có lẽ là hoa thạch thảo? Cậu có vẻ là kiểu người thích sự dịu dàng và bền bỉ."
Minseok khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mệt mỏi.
"Anh lúc nào cũng có cách đoán đúng suy nghĩ của tôi."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên bó thạch thảo tím nhạt đang xếp gọn trên kệ.
"Ừm... có lẽ tôi sẽ lấy thạch thảo lần này."
Minhyeong mỉm cười, lấy bó hoa xuống và bắt đầu tỉ mỉ bó chúng bằng một lớp giấy kraft đơn giản. Khi đôi tay anh thoăn thoắt làm việc, Minseok lặng lẽ đứng quan sát quan sát, dường như đang tìm kiếm điều gì đó từ người chủ tiệm hoa. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chứa đầy sự dằn vặt.
"Anh biết không, tôi từng nghĩ rằng hoa chỉ là vật trang trí, chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn hoa, tôi lại thấy chúng giống như những cảm xúc mà tôi không thể nói ra thành lời. Mỗi loài hoa đều có câu chuyện riêng, một ý nghĩa riêng... giống như tôi vậy."
Minhyeong dừng tay, nhìn thẳng vào Minseok.
"Hoa đúng là có ngôn ngữ riêng. Và đôi khi chúng giúp chúng ta nói ra những điều mà chúng ta không dám thổ lộ. Nhưng nếu cậu cảm thấy mệt mỏi và cần tâm sự, tôi sẽ lắng nghe."
Minseok hơi ngạc nhiên trước sự chân thành trong giọng nói của Minhyeong. Cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy vạt áo.
"Cuộc sống của tôi... không giống như những gì người khác nghĩ. Hôn nhân của tôi không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó giống như... một chiếc lồng vàng. Lộng lẫy nhưng không có lối thoát. Tôi bị ràng buộc, bị kiểm soát, và mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình mất đi một phần con người mình."
Minhyeong im lặng, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu và xót xa.
"Cậu từng nghĩ đến việc tìm cách thoát khỏi chiếc lồng đó chưa?"
Anh hỏi, giọng trầm ấm dịu dàng. Minseok lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực.
"Tôi không thể. Gia đình tôi cần cuộc hôn nhân này. Họ dựa vào sự giàu có và quyền lực của Jinyoung để thoát khỏi nợ nần. Tôi đã chấp nhận hy sinh chính mình vì họ. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai thực sự quan tâm đến tôi không? Hay tôi chỉ là một món hàng đổi chác?"
Lời nói của Minseok khiến lòng Minhyeong nhói lên. Anh không biết tại sao mình lại thấy đau lòng đến vậy khi nghe những lời này, nhưng anh biết rằng anh muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để giúp cậu tìm lại chính mình.
"Minseok,"
Minhyeong nói sau một lúc im lặng.
"Cậu có quyền được hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào. Tôi không thể thay đổi mọi thứ cho cậu, nhưng nếu cậu cần một nơi để trút bầu tâm sự, tiệm hoa này luôn chào đón cậu. Và tôi sẽ luôn ở đây."
Minseok ngước nhìn Minhyeong, ánh mắt đầy cảm kích.
"Cảm ơn anh."
Từ đó, Minseok trở thành một phần quen thuộc của tiệm hoa. Mỗi lần đến, cậu không chỉ mua hoa mà còn dành thời gian trò chuyện với Minhyeong. Họ nói về mọi thứ — cuộc sống, những ước mơ dang dở, và cả những nỗi đau mà Minseok chưa từng chia sẻ với ai.
Dù không rõ tại sao nhưng Minhyeong cảm thấy trái tim mình bắt đầu thay đổi. Anh không còn chỉ là người bán hoa tĩnh lặng trong góc phố. Bằng một cách nào đó, anh đã từng bước trở thành người Minseok tìm đến khi cần chút ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của mình. Và từ những cuộc trò chuyện ấy, cả hai dần nhận ra rằng, giữa những bó hoa rực rỡ và câu chuyện chưa hồi kết, có lẽ họ đã tìm thấy ở nhau điều mà cả hai luôn tìm kiếm: sự an ủi, sự đồng cảm, và một tia hy vọng mong manh.
Từ những lần gặp gỡ ban đầu, Minhyeong và Minseok dần chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mỗi khi Minseok ghé qua tiệm hoa, thời gian như ngừng lại. Không còn những áp lực hay những xiềng xích vô hình, cậucảm thấy mình như được sống một cuộc đời khác, nhẹ nhàng và tự do hơn.
"Cầm cành hoa này lên,"
Minhyeong vừa nói vừa đưa cho Minseok một cành cúc họa mi trắng muốt.
"Nhẹ nhàng thôi. Cậu không cần phải bóp chặt, chỉ cần để nó nằm tự nhiên trong tay cậu. Hoa cũng như con người, đôi khi chúng chỉ cần được đối xử một cách tinh tế."
Minseok làm theo, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Minhyeong.
"Anh làm việc này hằng ngày mà không thấy chán sao? Bó hoa, cắt cành, sắp xếp... Tôi nghĩ nếu là tôi, chắc tôi sẽ thấy buồn tẻ lắm."
Minhyeong cười, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí cành hoa trong tay Minseok.
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế. Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi bó hoa đều có câu chuyện riêng. Có người mua hoa để tỏ tình, có người mua để xin lỗi, và có người chỉ muốn mang về chút màu sắc cho cuộc sống. Cậu cũng vậy, mỗi lần đến đây đều chọn một bó hoa khác nhau. Tôi tò mò, câu chuyện của những bó hoa cậu mua là gì?"
Minseok im lặng một lúc như đang cân nhắc.
"Có lẽ là... câu chuyện của một người đang cố gắng tìm lại cảm giác tự do. Mỗi bó hoa là một lời nhắc nhở rằng bên ngoài chiếc lồng của tôi, thế giới vẫn còn đẹp đến thế nào."
Minhyeong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Minseok, đôi mắt ánh lên sự cảm thông. Anh không muốn ép Minseok kể thêm, nhưng từng lời cậu nói đều khắc sâu vào tâm trí anh.
Đổi lại, Minseok mang đến cho Minhyeong những câu chuyện về bầu trời, những đám mây và đàn chim mà cậu vẫn thường ngắm nhìn từ khung cửa sổ lớn bị khoá chặt.
"Anh biết không, tôi thường đứng bên cửa sổ, nhìn những con chim bay ngang qua,"
Minseok nói, tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa tươi mới.
"Chúng bay tự do trên bầu trời, không bị ràng buộc, không cần phải xin phép ai cả. Tôi luôn tự hỏi, cảm giác ấy sẽ thế nào. Một ngày nào đó, liệu tôi có thể giống như chúng không?"
Minhyeong ngừng tay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Minseok.
"Tự do không phải lúc nào cũng là bay xa. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là tìm được một nơi mà ta thuộc về, một người khiến ta cảm thấy được là chính mình."
"Vậy anh đã tìm được nơi đó chưa?"
Minseok hỏi với ánh mắt đầy tò mò. Minhyeong cười nhẹ, nhưng không trả lời. Thay vào đó, anh đưa cho Minseok một nhánh hoa hồng vàng.
"Cậu biết hoa hồng vàng có nghĩa là gì không? Nó tượng trưng cho tình bạn và sự hy vọng. Tôi nghĩ, cậu xứng đáng có cả hai."
Minseok cầm lấy nhánh hoa, bàn tay khẽ run. Cậu không biết điều gì đang khiến trái tim mình thắt lại, nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, Minseok nhận ra rằng, giữa những buổi chiều tĩnh lặng trong tiệm hoa này, cậu đã tìm thấy một điều gì đó mà mình không thể diễn tả bằng lời.
Những buổi chiều cứ thế trôi qua, và giữa không gian ngập tràn hương hoa, họ cùng nhau dệt nên những mảnh ký ức đẹp đẽ — những mảnh ghép nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, như chính những đóa hoa mà họ cẩn thận sắp xếp bên nhau.
Một buổi chiều muộn, khi Minhyeong đang cẩn thận tưới nước cho những chậu hoa trước tiệm thì bỗng một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại bên đường. Cửa xe mở ra, Jinyoung bước xuống với vẻ lịch lãm nhưng đầy kiêu ngạo. Ngay từ giây phút ánh mắt họ giao nhau, Minhyeong đã cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như một dòng điện ngầm chực chờ bùng nổ.
Jinyoung bước vào tiệm hoa, không nhìn ngắm xung quanh mà đi thẳng đến quầy, nơi Minhyeong đang đứng. Anh ta dừng lại, ánh mắt quét qua những bó hoa được sắp xếp cẩn thận, rồi dừng lại trên khuôn mặt Minhyeong.
"Cậu là Minhyeong, phải không?" Giọng nói của Jinyoung trầm thấp, từng từ như được mài sắc. "Chủ tiệm hoa này?"
Minhyeong gật đầu, cố giữ bình tĩnh. "Đúng vậy. Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Jinyoung nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt anh ta không hề có chút ấm áp nào.
"Tôi không đến đây để mua hoa."
Anh ta bước tới gần hơn, dựa người vào quầy, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Minhyeong.
"Tôi đến để nhắc nhở cậu một điều. Minseok là của tôi."
Những lời nói ấy thoạt nghe có vẻ đơn giản, thế nhưng trọng lượng của chúng khiến không khí trong tiệm hoa trở nên ngột ngạt. Minhyeong cảm nhận rõ sự đe dọa trong từng câu chữ của Jinyoung. Anh nắm chặt tay, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh.
"Tôi không biết anh đang nói về điều gì," Minhyeong đáp, ánh mắt không né tránh.
"Minseok chỉ là một khách hàng thường xuyên đến đây mua hoa mà thôi. Tôi cũng đối xử với cậu ấy giống như những vị khách khác của mình."
Jinyoung bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ.
"Thật sao? Cậu nghĩ tôi không biết rằng Minseok đã dành ra rất nhiều buổi chiều ở đây để cười nói cùng cậu sao? Đừng giả vờ ngây thơ, Minhyeong. Cậu rất giỏi mê hoặc người khác, thậm chí khiến họ quên đi thực tại. Nhưng đừng quên, Minseok đã kết hôn với tôi rồi, và tôi không chia sẻ cậu ấy với bất kỳ ai."
Từng lời của Jinyoung như một mũi dao sắc nhọn đâm vào không gian giữa hai người. Bên ngoài, Minhyung trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đôi tay anh vô thức siết chặt lấy cạnh quầy.
"Nếu Minseok cảm thấy thoải mái khi ở đây, đó là lựa chọn của cậu ấy. Tôi không có ý định can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng như không làm gì sai để phải giải thích."
Nụ cười trên môi Jinyoung tắt ngấm. Anh ta nghiêng người về phía trước, không hề có ý định che giấu sự đe dọa mà thấp giọng nói chuyện với Minhyeong.
"Tôi không cần biết cậu có ý định gì. Tôi chỉ cần cậu nhớ rõ: Minseok là của tôi. Cậu ấy không có quyền tự do lựa chọn, và tôi sẽ không để ai xen vào giữa chúng tôi, đặc biệt là một người bán hoa tầm thường như cậu."
Jinyoung rời đi ngay sau đó, để lại Minhyeong đứng lặng người bên quầy. Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên khi anh ta bước ra cũng không thể làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng Minhyeong. Anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên những bông hoa thạch thảo tím nhạt mà Minseok vẫn thường chọn.
Minhyeong không phải là người dễ bị đe dọa, nhưng cuộc gặp gỡ này khiến anh nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Minseok không còn đơn thuần là những cuộc trò chuyện vô hại. Một điều gì đó lớn hơn, phức tạp hơn đang dần hình thành giữa hai người — và anh biết từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip