chapter 01
los lugares que te llevaría -
the places i would take you
---
Tôi loay hoay giữa đám đông, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Mỉm cười như một kẻ ngu muội và đần độn đến nỗi sẽ làm tất cả mọi điều cho bạn thân mình. Sẵn lòng cho đi tất cả hạnh phúc trên đời này chỉ để nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, dẫu cho chẳng phải cùng với tôi.
Mọi người hào hứng chúc mừng sinh nhật bạn thân cô. Một chàng trai cao ráo, bảnh bao tiến đến gần, tay cầm một chiếc bánh kem. Chàng trai vui vẻ chúc mừng và hôn lên nơi gò má đỏ hồng của nàng.
Và rồi hiện thực đánh thẳng vào mình. Cậu đã hạnh phúc... bên một người khác rồi. Và điều ấy dày vò mình thật nhiều, bởi vì người đó, không là mình...
Sol lên sân thượng để hít thở không khí trong lành. Cô chỉ có một mình và hai chai bia để bầu bạn, một trên tay và một trên lan can. Sol mãi mê ngắm nhìn cảnh quan trước mắt, đến khi đôi vai cô được một người rất thân quen chạm vào.
"Mình đã đi tìm cậu khắp nơi đó, và cậu thì trốn lên đây...một mình. Mừng là mình cuối cùng cũng được thoát khỏi đám đông kia." Jiwan nói.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, đồ ngốc." Sol trả lời.
"Sao cậu lại ở đây một mình vậy? Sao không đến chơi cùng với mọi người?" Jiwan nói.
"Cậu biết là mình không thích mấy chỗ ồn ào mà." Sol đáp.
"Mình biết- nhưng hôm nay là sinh nhật mình, và cậu sẽ không từ chối yêu cầu của mình đâu mà, phải không?" Jiwan dùng ánh mắt cún con và bĩu môi.
Sao mình có thể từ chối được?
"Ừ, đúng vậy..." Sol nói.
"Yay! Đi nào!" Jiwan phấn khởi nói.
Cả hai cùng đi xuống và hòa vào đám đông. Một chàng trai bước lại gần Jiwan và chào đón nàng bằng một cái ôm rồi nói:
"Mình tìm cậu từ nãy đến giờ đó, cậu đi đâu vậy?" Đó là bạn trai của Jiwan, Yu Sehun. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, thông minh và lịch thiệp. Người ta bảo rằng cậu ấy quá tốt, không hợp với Jiwan, nhưng Sol tin rằng đây chính là người thích hợp cho Jiwan.
"Mình đi tìm cậu ấy," Jiwan nói, nhìn qua Sol.
"Mình đâu có định trốn, hai người đều biết mình ghét nơi đông người thế nào mà." Sol sờ vào gáy và nói.
Trong khi họ đang trò chuyện cùng nhau, hai người khác xuất hiện.
"Lẽ ra mình nên đến sớm hơn để bầu bạn với Sol, nhưng tiếc là mình đi cùng một con lười." Đó là Yu Nabi.
"Không hề nha! Chúc mừng sinh nhật, Jiwan ah!" Oh Bitna lên tiếng.
"Mừng sinh nhật, sweetie." Nabi nói và ôm Jiwan.
Họ là bạn của Sol và Jiwan hơn mười năm, luôn đồng hành cạnh nhau qua những thăng trầm. Nabi bước lại gần Sol và thì thầm.
"Cậu ổn chứ?" Nabi lo lắng hỏi.
Yu Nabi là người duy nhất biết được tình cảm mà Sol dành cho Jiwan. Cô ấy là người duy nhất mà Sol có thể trút bầu tâm sự. Nabi đã ở đó chứng kiến trái tim Sol vỡ vụn hàng trăm lần, và cô ấy là người duy nhất có thể giữ cho Sol vẫn vững vàng trước những cảm xúc điên cuồng về Jiwan.
Nabi vẫn luôn trông chừng Sol kể từ vụ say sỉn kia. Lúc ấy Sol đã thổ lộ tình cảm của mình với Jiwan, và Sol bị từ chối. Buổi sáng ngày hôm sau, Nabi giải thích rằng vì Sol say rượu nên mới làm thế, những lời nói kia chỉ là vô nghĩa. Nabi cũng viện ra một lý do khác, đó là mỗi lần Sol say (mặc dù chúng thật sự rất hiếm hoi) Sol cũng sẽ làm y như vậy với cô. Và sau ba ngày, mọi thứ trở về bình thường. Sol xin lỗi và hứa với Jiwan rằng sẽ không bao giờ làm thế với nàng nữa. Sau sự việc đó, Sol không bao giờ để bản thân say sỉn nữa, dù cho cô có đau đớn đến thế nào. Sol biết rằng men rượu sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho mình.
"Ừm, cảm ơn cậu." Sol đáp.
Sau một tiếng đồng hồ bị vây quanh tiếng nhạc ồn ào, những điệu nhảy kì cục và vô vàng vodka; Nabi và Sol cuối cùng cũng lẻn ra được khỏi đám đông tiệc tùng và lên sân thượng hít thở không khí...
"Mình biết rằng cậu đến đây là để dự tiệc sinh nhật của Jiwan, nhưng mình muốn cậu biết là mình rất mừng vì cậu đã ở đây. Chỉ mỗi sự hiện diện của cậu thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy an toàn ở những nơi thế này." Sol chân thành nhìn Nabi và nói.
"Cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu biết là mình luôn sẵn sàng lắng nghe mà, đúng chứ? Nabi đáp.
"Tất nhiên, mình rất biết ơn vì có một người bạn như cậu... nhưng cậu biết mà, mẹ cứ cằn nhằn mình hoài." Sol nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ngay lúc đó Nabi đã biết.
"Jiwan bây giờ rất hạnh phúc rồi. Mình không thấy lo lắng về việc rời đi nữa, vì đã có Yu Sehun ở cạnh cậu ấy rồi. Cậu vẫn sẽ giữ liên lạc với mình chứ?" Sol nói, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào.
Nabi ôm chặt lấy Sol và nói, "Tất nhiên rồi! Mình sẽ gọi điện cho cậu đến khi cậu phát chán với mình luôn."
"Phát chán với cậu á? Mình nghĩ là không thể rồi" Sol nói, giọng vỡ ra.
"Vậy cậu định khi nào thì nói cho Jiwan và Bitna biết? Và bằng cách nào?" Nabi nói khi cả hai rời ra khỏi cái ôm.
"Mình sẽ đi sau ngày sinh nhật Jiwan, vậy nên... cậu có thể thay mặt mình thông báo cho hai người kia không? Ngay sau khi mình đi." Sol nài nỉ.
"Yah Yoon Sol! Sao cậu có thể làm vậy với họ chứ? Hai cậu ấy xứng đáng với một lời tạm biệt đàng hoàng." Nabi cằn nhằn.
"Mình biết Bitna sẽ phản ứng thế nào, và mình không đủ khả năng để nói cho Jiwan đâu, mình biết cậu ấy sẽ không chấp nhận việc mình đi. Mình không thể nhìn thấy Jiwan khóc được." Sol nói, nhìn chằm chằm vào chai bia trên tay, đôi môi cong lên một nụ cười chua chát.
Dù rằng Nabi chẳng thích ý tưởng đó chút nào, nhưng cô vẫn gật đầu với nó. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Sol nghĩ về chuyện rời đi, khi bị Jiwan từ chối lời tỏ tình say sỉn, suýt nữa thì Sol đã rời khỏi đất nước này rồi. Nhờ vào Nabi, người đã hết lời năn nỉ ỉ ôi, Sol mới chịu ở lại. Nhưng lần này, Nabi không ngăn cản lựa chọn của Sol nữa, bởi vì cô đã nhìn thấu những nỗi đau mà Sol đang phải chịu đựng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ về nhà.
Và khi ánh ban mai ló dạng, Sol đề nghị bốn người họ cùng đi đến bãi biển, như trước đây, khi bọn họ còn nhỏ. Họ soạn đồ và lên đường. Nabi lái xe, Bitna ngồi ở ghế phụ, Sol và Jiwan cùng ngồi đằng sau. Sehun hiểu rằng đôi khi bốn cô nàng này thích được có những chuyến đi thế này, chỉ riêng bốn người. Và họ luôn đảm bảo sự an toàn bằng cách để Jiwan nhắn tin cập nhật tình hình cho Sehun.
Sol đưa cho Jiwan một túi kẹo dẻo mà nàng thích và một chiếc gối kê cổ, nhưng Jiwan từ chối và khăng khăng rằng vai Sol thoải mái hơn nhiều. Và rồi Bitna nhanh tay thó mất chiếc gối, đem kê vào cổ mình. Những điều thế này khiến trái tim Sol xao xuyến. Dẫu chỉ là một ngày, Sol vẫn muốn được quên đi việc mình sẽ phải rời khỏi đây vào ngày mai.
Sol nhìn vào cửa sổ và mỉm cười cay đắng. Nabi liên tục liếc nhìn Sol qua kính chiếu hậu. Cô muốn đảm bảo rằng Sol sẽ tận hưởng ngày cuối cùng mà họ ở cùng nhau.
Họ đã đến nơi. Sol nhẹ nhàng đánh thức Jiwan và nói, "Jiwan ah, đến nơi rồi này."
Nửa mơ nửa tỉnh, Jiwan nhìn ra khung cảnh tuyệt vời bên ngoài và hoàn toàn tỉnh ngủ, tràn đầy năng lượng.
"Chúc mừng sinh nhật, Jiwan ah." Sol nói.
"Woah!! Sol ah, biển đẹp quá đi!" Jiwan hào hứng la lên.
Cả bốn người đều xuống xe, Jiwan và Bitna chạy ào ra biển trong khi Nabi và Sol đi lấy đồ đạc ra.
"May mắn là hôm nay thời tiết thật đẹp." Nabi nói.
"Ừ, cảm ơn Chúa vì đã khiến cho ngày hôm nay đẹp thế này." Sol trả lời, vui vẻ nhìn Jiwan và Bitna nghịch ngợm xô đẩy nhau trên mặt nước.
Họ vào cất đồ đạt trong một căn phòng hướng ra biển mà họ đã thuê tạm. Nabi và Sol đảm đương tất cả, từ chuẩn bị nguyên liệu đến nấu ăn, làm những việc vặt trong khi Bitna và Jiwan bận rộn chơi đùa ngoài bãi biển.
Cả bốn cô nàng đều trải qua một ngày rất vui vẻ, chụp rất nhiều ảnh. Khi chiều tà, họ cùng ngồi trên bãi cát vàng và ngắm hoàng hôn.
Sol ngồi cạnh Jiwan, kế đến là Bitna và Nabi. Cô không thể ngăn bản thân ngắm nhìn những người bạn của mình, đặc biệt là Jiwan...Sol không biết lần tiếp theo mình được tận hưởng khoảng thời gian như thế này sẽ đến vào lúc nào, hay là nó sẽ chẳng thể xảy đến thêm một lần nào nữa?
"Jiwan ah, cậu có gì để nói với những vị khách yêu quý của cậu không?" Sol nói, phá vỡ sự im lặng.
"Ồ, mình muốn cảm ơn các cậu vì ngày hôm nay, một ngày tuyệt vời và thú vị hơn hẳn bữa tiệc tối qua. Mình thích trải qua ngày sinh nhật cùng tất cả các cậu hơn, mình yêu các cậu." Jiwan nói, chạm vào ba người kia.
"Tụi mình mừng vì cậu thích ngày hôm nay." Nabi nói.
"Mong rằng chúng ta sẽ làm thế này thường xuyên hơn" Bitna đáp.
Sol mỉm cười chua chát.
"Mình rất biết ơn vì có được các cậu trong đời, và mình sẽ luôn luôn trân trọng ngày hôm nay. Ngày này, đối với mình là ngày đáng nhớ nhất, và mình sẽ không bao giờ quên đi nó. Khoảnh khắc này. Tất cả chúng ta. Ngồi bệt trên cát vàng, chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn buông xuống, chẳng quan trọng tương lai mai này ra sao... Và điều đặc biệt nhất chính là mình được ở cạnh các cậu vào thời khắc vô cùng diệu kỳ này." Sol chân thành nhìn ba người còn lại, nước mắt trực trào.
"Yah! Yoon Sol! Sao cậu nói chuyện như thể đây là lần cuối cùng vậy, cậu làm mình khóc rồi nè." Jiwan hờn dỗi đánh vào vai Sol và lau đi nước mắt.
"Mình cũng vậy nè." Bitna thêm vào.
"Ừ, mình xin lỗi." Sol nói, lấy tay lau đi nước mắt của Jiwan và dang rộng cánh tay để ôm lấy Bitna và Nabi.
Nabi cũng không kìm được nước mắt, với tay ra ôm lấy ba người kia và hôn lên trán Sol.
Khi màn đêm buông xuống, cả bốn người đều yên vị trên giường. Trong căn phòng mà họ thuê có hai chiếc giường, họ đã đẩy chúng lại gần nhau để biến chúng thành một chiếc giường lớn, đủ cho tất cả cùng nằm.
Khi Nabi và Bitna đã ngủ, Jiwan đan tay nàng vào tay Sol và hỏi với giọng điệu lo lắng, "Có điều gì đang khiến cậu bận tâm sao Sol?"
"Huh?"
"Hôm nay cậu lạ lắm." Jiwan nói, mí mắt như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Đừng lo cho mình. Chỉ cần nhớ một điều, rằng mình sẽ làm tất cả để khiến cậu hạnh phúc, Jiwan ah..."
"Thậm chí là từ bỏ hạnh phúc của chính mình..." Sol nói với Jiwan, người giờ đây đã chìm vào giấc ngủ.
Sol ôm lấy Jiwan lần cuối và nhắm mắt lại.
-
Sáng hôm sau, họ lên đường về nhà. Xe ngừng lại ở nhà Bitna đầu tiên.
"Cảm ơn nha, gặp lại mấy đứa sau!" Bitna nói.
"Bye Bitna, yêu cậu nhiều!" Sol đùa.
"Ồ, bye~ mình cũng ghét cậu" Bitna đáp.
"Rồi, nhớ lấy lời của cậu nói đi."
Nabi và Jiwan bật cười. Sau đó họ ngừng lại ở nhà Jiwan, Sol giúp Jiwan mang túi vào và..
"Cậu không về nhà sao Sol?" Jiwan hỏi vì nhà cả hai khá gần nhau.
"À, mình và Nabi sẽ đi làm một số việc vặt." Sol đáp.
"Thật sao?... Hai cậu lạ thật... nhưng được thôi! Gặp cậu sau!" Mặc dù có chút hoài nghi, Jiwan vẫn nhún vai cho qua. Sol nắm lấy cổ tay Jiwan và kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.
"Chưa gì mà đã nhớ mình rồi à?" Jiwan trêu Sol, mặc dù nàng đang cảm thấy bối rối và lo lắng.
"Ừ, nhiều lắm." Sol trả lời và hôn lên thái dương Jiwan, sau đó buông tay ra và nói, "Cậu vào nhà đi, nghỉ ngơi và ăn thật nhiều nhé, okay?"
"Ồ, được... gặp lại hai cậu sau nhé Nabi-ah Sol-ah." Jiwan nói và đi vào.
Ngay khi Sol bước vào và Nabi khởi động xe, những giọt lệ bị kìm hãm từ lâu liền lập tức rơi xuống như thác đổ. Nabi lái xe đến căn hộ của Sol để lấy hành lý và rồi đưa Sol ra sân bay.
"Vậy là hết thật rồi nhỉ," Sol nói.
"Cậu thật sự chắc chắn về điều này chứ? Sẽ không hối hận chứ?" Nabi hỏi, hi vọng rằng Sol sẽ thay đổi quyết định.
"Cậu biết Mẹ rất rất cần mình về quản lý công ty mà đúng không? Và mình nghĩ Sehun biết tình cảm mà mình dành cho Jiwan là hơn cả bạn bè. Cậu ấy có thể tôn trọng tình bạn của mình và Jiwan, nhưng mình biết cậu ấy cảm thấy bị đe dọa khi nhìn thấy mình ở xung quanh Jiwan mọi lúc mọi nơi... Sehun nói rằng mình đang níu giữ Jiwan lại, Jiwan xứng đáng được hạnh phúc và có cho riêng cậu ấy một gia đình... Và mình cũng nghĩ kĩ rồi, mình cần phải quên đi và bước tiếp thôi... và mình sẽ không thể làm thế nếu như cứ ở cạnh Jiwan mãi." Sol nói trong cay đắng. "À, hãy giúp mình đưa bức thư này cho Jiwan nhé, mình nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng được biết sự thật. Nabi, mình biết rằng mình là gánh nặng của cậu trong suốt thời gian qua-"
"Cậu không có, đừng nói vậy" Nabi cắt ngang.
Sol thở dài và...
"Mình muốn nhờ cậu thêm một lần cuối nữa thôi... Cậu trông chừng Jiwan giúp mình nhé? Mình biết điều này sẽ khó khăn với Jiwan lắm... Nhưng cũng là vì hạnh phúc của cậu ấy thôi." Sol đặt hai tay lên vai Nabi, cầu xin.
"Mình sẽ làm thế, dù cậu có nhờ hay không. Mình cũng sẽ giữ kín thông tin liên lạc của cậu, bất luận rằng họ có nài nỉ đến mức nào, mình sẽ làm như lời cậu, ngay cả khi nó trái với ý mình." Nabi nói.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yu Nabi. Mình biết là mình luôn luôn có thể tin tưởng vào cậu mà." Sol nói và ôm chặt lấy Nabi.
"Đến giờ rồi, cậu đâu muốn mình bị trễ chuyến đâu đúng không? Sol đùa và thả Nabi ra.
Sol vẫy tay chào tạm biệt Nabi lần cuối. Khoảnh khắc Sol quay đi, nước mắt không tự chủ rơi xuống liên hồi, bất luận cho Sol có lau đi bao nhiêu lần. Một nỗi đau không có hồi kết.
Ngày tiếp theo, Nabi, Bitna, Jiwan gặp nhau ở công viên gần nhà Jiwan.
"Ugh! Mình định hỏi Sol về bộ phim kia mà chẳng liên lạc được với cậu ấy, đang ở chỗ quái quỉ nào không biết! Sao cậu ấy vẫn chưa đến đây vậy?" Bitna nói.
Nabi cúi gầm mặt xuống, cố gắng không khóc. Jiwan có linh cảm xấu về chuyện này, liền hỏi Nabi.
"Nabi yah, Sol đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jiwan hỏi, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.
"Mình xin lỗi...." Nabi lên tiếng, cố né tránh ánh mắt hai người còn lại.
"Nabi yah... Tại sao hôm qua Sol lại tỏ ra kì lạ như vậy? Chỉ là đùa thôi đúng không? Nói cho mình biết đi, chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Jiwan nói, nước mắt đã đầm đìa, bằng cách nào đó nàng đã biết.. Jiwan đã có linh cảm...
Bitna bắt đầu nhớ lại hành động của Sol vào ngày hôm qua và ngày hôm kia.
"Nabi yahh!" Jiwan lay lay Nabi.
"Hôm qua cậu ấy bay sang Paris rồi..." Nabi cuối cùng cũng nói ra.
Bitna há hốc mồm trong kinh ngạc và Jiwan chết lặng tại chỗ.
"Sol nói rằng cậu ấy không thể nói lời tạm biệt.. Cậu ấy cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ trở về, hoặc có trở về nữa hay không." Nabi nói và bắt đầu rơi nước mắt.
Đầu gối Jiwan mềm nhũn ra, rồi cuối cùng khuỵu xuống trên nền đất. Jiwan khóc nức nở, cả ba người con gái cùng khóc trong đau thương.
-
Tối hôm ấy, cả ba người quyết định ngủ lại nhà Jiwan. Khi Nabi và Bitna đã ngủ, Jiwan vẫn không thể nào nhắm mắt lại được. Mỗi lần nàng nhắm mắt, hình ảnh Sol lại hiện lên một cách rõ ràng đến tàn nhẫn. Nỗi sợ hãi mất đi người bạn thân nhất len lỏi vào trong tâm hồn nàng. Và dù cho sự lo lắng không hề tan biến đi, Jiwan vẫn quyết định mở lá thư mà Nabi đưa. Lá thư của Sol.
Gửi Jiwan của mình,
Cậu vẫn nhớ chú chó mà tụi mình thường đi thăm chứ? Cậu nhóc rốt cuộc cũng được nhận nuôi rồi đấy! Mình mong rằng cậu sẽ không lo lắng về nó nữa. Nó cuối cùng cũng tìm được chủ nhân rồi. Và giống như việc chú chó ấy tìm được chủ nhân, mình có thể thấy rằng cậu cuối cùng cũng tìm được người sẽ khiến cậu hạnh phúc rồi. Giờ mình đã yên tâm rằng sẽ có người nào đó khác ngoài mình chăm lo cho cậu. Người sẽ luôn chăm sóc cậu. Người sẽ cho cậu một gia đình hạnh phúc, thứ mà mình chẳng thể. Cậu vẫn còn nhớ vụ say rượu tỏ tình chứ? Là thật đấy Jiwan, mình thích cậu. Thích trên mức bạn bè. Nhưng mình đã bị từ chối rồi nhỉ? Hehe. Không sao đâu. Mình không nên mong đợi rằng bản thân sẽ có thể đi quá giới hạn bạn bè. Khi ấy cậu đã lựa chọn rất tốt. Còn bây giờ thì hãy để mình chữa lành trái tim này nhé. Mình hi vọng cậu hiểu rằng những điều mình làm đều là vì cậu và vì trái tim vô vọng này. Nhưng đừng lo cho mình nhé, mình sẽ ổn thôi. Chẳng mấy chốc ấy mà.
Hãy tự chăm sóc bản thân cậu thật tốt nhé. Cậu luôn luôn có thể tin cậy vào Sehun và Nabi, chà, cả Bitna nữa, được chứ? Mình rất xin lỗi vì mọi thứ lại kết thúc thế này.
Mình chỉ mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc thôi, Jiwan của mình. Tạm biệt.
Bạn thân nhất của cậu,
Yoon Sol.
Jiwan khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư ấy, Nabi bước lại gần và ôm lấy Jiwan vào lòng.
|211113|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip