☆☆☆

“Duyên số à? Vớ vẩn, ai lại đi tin mấy cái không có căn cứ như thế chứ?”

Cao Hoàng Dương từng nghĩ như vậy đấy. Nếu hỏi nó của khi trước rằng, nó có tin vào duyên phận không, chắc chắn câu trả lời nhận lại sẽ là không. Nhưng nếu là bây giờ, sau khi gặp em-Vũ Hải Thanh, nó muốn tin như vậy. 

☆☆☆☆☆☆

Từ sau lần đầu hai đứa gặp nhau, Dương vẫn luôn trông ngóng ngày cả hai gặp lại. Nó cảm thấy mình phải ngu lắm mới không xin số hay bất cứ phương thức liên lạc nào khác của Thanh vào lúc đó. Và giờ đang tiếc hùi hụi vì mấy tháng rồi  mà vẫn chưa gặp lại em, cụ thể là từ 3 tháng trước. Giờ đã là cuối tháng 9, là tháng của mùa thu, của ngày tựu trường tấp nập, của cái mùa hoa sữa nồng nàn và Dương cũng không mặn mà lắm với mấy điều này…Trừ việc hôm nay tiệm bánh ruột của nó bán lại loại bánh nó thích. 

☆☆☆☆☆☆

Dương, nay đang trên con “xế iu” của mình phóng một mạch tới tiệm bánh yêu thích với tâm trạng phơi phới vì sắp được ăn đã đời chiếc cheesecake việt quất mà nó thèm thuồng mấy nay. Vừa vui vẻ chạy xe vừa lẩm bẩm như mấy đứa tự kỷ một hồi thì nó cũng tới nơi, đang háo hức xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và đẩy cửa bước vào, đột nhiên Dương khựng lại. Bởi, người đang đứng mua bánh kia lại là bóng hình nó vẫn luôn trông ngóng bấy lâu. Là em, là Thanh. Như nhận thấy cái nhìn chằm chằm của người khác dán lên mình, Thanh đã buộc phải mở lời: 

“Thứ lỗi, nhưng có phiền không nếu anh dừng việc nhìn tôi chòng chọc như thế?

A! Là anh!...à….ừm anh Dương, nhỉ?”

“Á! à đúng rồi, đúng rồi, là anh…Không ngờ đó, em vẫn còn nhớ anh à?”
“Ưm…vâng, cũng khó mà quên được lắm ạ…”

Nhận ra người vừa ngắm mình chăm chú là người quen, thái độ của Thanh lập tức thay đổi, bớt đề phòng và nhẹ nhàng hơn. 

“Xin lỗi anh vì đã nặng lời với anh ban nãy nhé”
“Không không, đó là điều ai cũng sẽ làm khi bị người khác nhìn chằm chằm thôi mà, không sao đâu.
Mà này, em đến đây mua bánh dịp gì đó?”

“Thì là ngày mai là sinh nhật em nên em mới tới đây mua theo lời đề nghị của của gia đình ạ. Anh chị em bên Pháp muốn cùng em đón sinh nhật online…đây là ý tưởng của họ. Còn anh Dương thì sao?”

“À, ánh á hả, nay tiệm có bán lại cái bánh cheesecake anh thích nên anh tới mua về ăn cho đã thôi. Cũng không có gì to tát lắm

Mà khoan, mai sinh nhật em á!? Chết dở, anh không chuẩn bị cái gì cho em hết”
“Anh Dương…mình mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà”
“À ừ ha…nhưng mà anh vẫn phải tặng em gì đó mới được. Hay là mình..ờm, đi chơi được không? Ý anh là, đi ăn uống chút gì đó? Anh chỉ rành mỗi cái đó thôi…”

“Ưm, em nghĩ như vậy có hơi…”
“Vậy là không được rồi nhỉ…anh có vội vàng quá đúng không? Xin lỗi em nhé, anh mua cái bánh rồi về vậy.”
Nói là làm, Dương mua thật nhanh một chiếc bánh cheesecake rồi vội vội vàng vàng cuốn gói ra về. Vừa bước vội ra ngoài cửa nó vừa lẩm bẩm:

“Mày bị điên rồi Dương ơi!??? Mới gặp, đã là gì của nhau đâu mà bày đặt quá. Thành thằng vô duyên, thằng không biết ngại trong mắt người ta rồi. Mình chết mất” 

Nhưng trước khi nó kịp lên xe phóng đi cho hết nhục, Thanh đã nhanh hơn nó một chút, chỉ một chút thôi:

“Thật ra em nghĩ dành một chút thời gian đi ăn cũng không sao đâu ạ”

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng nép sau cánh cửa tiệm gọi với ra ngoài của em, làm sao mà cậu Dương đây có thể từ chối cho được cơ chứ. Từ chối một người đáng yêu như vậy chắc chắn là tội lớn (ít nhất là đối với nó) 

“Có thật không? Em không thấy khó chịu chứ?” 

“Vâng, ổn mà. Chỉ là, nếu anh mời nhiều quá thì em cũng khó xử lắm…”

Dường như chỉ chờ có vậy, Dương đã quay lại tâm trạng tươi phơi phới gần như ngay lập tức. Mà nó cũng đâu biết rằng, Thanh vốn đã không nỡ nhìn dáng vẻ ủ dột của nó mới đồng ý lời mời ấy.

☆☆☆☆☆☆

Dựa trên kinh nghiệm suốt hơn 20 nồi bánh chưng của mình ở đất Hà Nội, Dương biết nó nên đưa người đẹp đi ăn gì, và xôi cốm là lựa chọn đầu tiên của nó. Dương chở Thanh tới quầy hàng rong nó hay lui tới, mua cho em một gói và cho nó một gói. Cái mùi thơm đặc trưng của cốm Vòng ùa ra từ chiếc chõ nhuộm màu thời gian của cô chủ hàng, phảng phất trong gió, thật khiến người ta lưu luyến. Cái mùi ngọt ngào mà cũng thơm bùi từ thức quà của mùa thu ấy, Dương có thể khẳng định nó sẽ khiến Thanh vấn vương mãi thôi, giống như cách em làm với nó vậy… 

Xong việc ăn, giờ tới lúc nó đưa em đi lượn phố vài vòng. Sắp tới Trung Thu rồi, băng qua phố Hàng Mã lúc này không phải một ý tưởng tồi. Ngắm nhìn con phố trải dài được nhuộm rực rỡ đầy sắc màu từ những chiếc đèn lồng đủ hình thù, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, những món đồ trang trí bắt mắt,...Nó thấy được nét hào hứng và choáng ngợp trên gương mặt xinh đẹp của em rồi.

“Đẹp phải không? Làm anh nhớ hồi bé hay được bố mẹ đưa qua đây lựa đèn ghê”
“Vâng ạ, đẹp lắm”

“Nếu em thích anh có thể đưa em đi vào những lần tới nữa đó nhaa”
“Mình đi tiếp nhé”

“Ẻm vừa bơ mình hả ta?”

☆☆☆☆☆☆

“Nè Thanh, em muốn đi thưởng thức “đặc sản” mùa thu Hà Nội không? Anh đèo em đi”

Và cái “đặc sản” mà Dương nói đến là hương hoa sữa khi thu về. Nói mới để ý, nó đã đi qua con đường rợp bóng cây hoa này biết bao năm nay mà chưa bao giờ thật sự chậm lại để ngửi mùi của nó cả. Nay có dịp, nó phải ngửi cho ngán luôn mới được. Mùi hoa sữa không dịu nhẹ như đa số các loài khác, mà nó rất nồng, nếu không muốn nói là kinh khủng. Với ai không ngửi được thì chả khác nào tra tấn nhưng với Dương, nó lại là một phần của thành phố này và nó tận hưởng điều đó. Nếu đã nhắc đến thu Hà Thành mà không nhắc đến hoa sữa, đó là một thiếu sót lớn…Đỗ gọn chiếc xe lại, cùng Thanh băng qua con đường phủ đầy hoa, vừa hưởng hương hoa vừa ngắm em nhẹ nhàng thả mình vào cái khí trời dịu mát của mùa thu Hà Nội. Em thật đẹp biết bao, đứng dưới hàng cây nhẹ đưa, vài lọn tóc vướng mấy cánh hoa cuốn theo chiều gió, vài lọn lại dịu dàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú của em. Chà, có thể nói Dương chưa bao giờ cảm thấy yên bình như vậy bao giờ? Một thoáng bình yên bên em? Sến quá…

☆☆☆☆☆☆

“Anh Dương, em nghĩ sắp tới giờ em lấy bánh rồi. Em xin phép nhé”
“Để anh đưa em về, đừng khách sáo. Anh là người kéo em đi, anh phải có trách nhiệm đưa em về”
“....Vâng, phiền anh rồi”

Cái lý do trách nhiệm đó là một phần, còn lại là do Dương muốn ở cạnh Thanh thêm chút nữa và nó có một thứ cũng muốn đưa em. Dừng lại ở tiệm bánh trước, nó đứng ở ngoài đợi trong khi Thanh chạy vào lấy bánh. Chiếc bánh của Thanh trông khá đáng yêu (nhưng không bằng em), với màu xanh lam nhạt và trắng là chủ đạo, được điểm bằng vài ngôi sao màu đậm hơn và dòng chữ “Happy birthday Freminet!” không thể thiếu ở bất kì cái bánh sinh nhật nào. Trạm dừng tiếp theo, cũng là cuối cùng của hôm đó chính là nhà Thanh. Dù ban đầu Thanh có chối đây đẩy nhưng trước cái mặt dày cỡ bê tông cốt thép của cậu Dương thì em vẫn chịu thua để nó đưa em về tận cửa.

“Ài, đã muộn như này rồi. Vậy…hôm nay đến đây thôi nhỉ? Thế nào, em thấy sao?”
“Dạ, vui lắm. Cảm ơn anh đã mời em đi hôm nay nhé”

“Ừm, lần sau lại đi nhá? Nếu em không ngại”
“Chúc anh buổi tối vui vẻ”

Nó thấy em ngại rồi, em đánh trống lảng, em cố trốn vào nhà nhanh chóng, cái dáng vẻ thật đáng yêu quá mức chịu đựng. Nhưng trước khi cậu Dương thật sự buông tha em Thanh, nó phải làm một việc đã.

“Ấy ấy ấy, từ từ đã. Anh có cái này cho em nè”
“Dạ?”
 

Nói rồi, Dương từ trong cốp lôi ra một gói quà dúi vào tay Thanh. Một con bông cánh cụt, đó là món quà sinh nhật nó dành cho em.

“Quà sinh nhật của em đấy. Mong em thích nó…

Em biết đấy, ta mới gặp nhau được đúng hai lần nhưng anh nghĩ anh vẫn nên tặng gì đó cho em, kiểu-”

Lời muốn nói lập tức nín thít ngay khi nó bắt gặp gương mặt xinh đẹp của em. Em bất ngờ, nhìn nó chằm chằm với đôi mắt mở to. Thanh phải may mắn? lắm mới thấy được cái vẻ thẹn thùng như gái mới lớn của một đứa không biết ngại như Dương đấy. Phải mất một lúc Thanh mới tiêu hoá hết được chuyện vừa xảy ra và không lạ nếu mặt em lập tức đỏ bừng ngay sau đó. Giờ thì ta có hai người trưởng thành với không kinh nghiệm yêu đương ngại ngùng một cách khó xử nhìn nhau.

“A…ừm, anh Dương, sao anh biết em thích cánh cụt?”
“Hả? À, thì tại balô em treo đầy cánh cụt đấy thây…”
“Phải ha…

Mà anh mua nó từ lúc nào thế?”
“Ừm, hồi anh đi tìm chỗ đỗ xe mà lâu lâu ấy. Anh có thấy một cửa hàng bán quà nên có tạt vô xem có gì mua được không…Nên anh mới va phải con bông đó…”
“Vậy ạ…”

Lại là khoảng không im lặng đáng ghét, và lần này Dương là người phá tan nó

“Quên mất, em cho anh xin số được không? Hay facebook cũng được, nói chung là phương thức liên lạc?”

….

“Vâng, được ạ”

….

“Được rồi…vậy anh về nhé, có gì nhắn em sau”
“Dạ, anh về cẩn thận”

….

“Anh Dương, cảm ơn anh về món quà, nó đáng yêu lắm. Em…em thích nó

Buổi tối vui vẻ ạ!”

Lời của Thanh với Dương lúc này chẳng khác nào chất gây nghiện, đưa nó lên tới chín tầng mây, khiến lòng nó lâng lâng khó tả, có gì đó trong nó đang reo vang, nhịp đập của trái tim à? Không chắc nữa, nhưng có một điều chắc chắn. Đêm nay nó có thể ngủ ngon được rồi.

☆☆☆☆☆☆

Cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba của cả hai là vào Noel năm đó, sau sinh nhật Dương 2 ngày…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip