7/7

Thể loại: Giang hồ mafia đồ đó theo yêu cầu của 1 mom trên gr.
Tác giả: ít mi
Cast: Jsol × Nicky
Đọc 7/7 nhưng viết là [Bẫy] trên [Bẫy]
⛔️⚠️
♤♤♤


Quận 7, Sài Gòn. Đêm đen đặc như mực, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt từ những cột đèn đường run rẩy trên nền trời đang dọa mưa.

Trần Phong Hào đứng trước cánh cửa kim loại nặng trịch, tay cầm thẻ ID giả, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Dưới lớp áo sơ mi trắng ủi phẳng, tim anh đập thình thịch như tiếng trống đánh vào óc.

Anh tự dặn mình phải bình tĩnh. Nhưng vẫn không ngăn được mùi hương sữa thoang thoảng từ tuyến pheromone rịn ra, dù đã uống thuốc ức chế mùi từ sáng.

Sát thủ đứng canh cửa là một Alpha, hắn hít nhẹ rồi cau mày. Trần Phong Hào đứng yên, mắt không chớp.

“Tân binh hả?”
“Dạ.”
“Tên gì?”
“Trần Minh.” Anh nén giọng thấp xuống, dứt khoát.

Alpha gật đầu rồi quét thẻ. Cửa mở. Một luồng hơi lạnh từ điều hòa pha lẫn mùi khói thuốc, rượu mạnh và mùi tiền lập tức phả ra.

Phong Hào bước vào, tim càng đập mạnh.

---
Phòng khách rộng như quán bar thu nhỏ, người ngồi rải rác, kẻ cầm ly rượu, kẻ xem điện thoại, tất cả đều dừng lại khi cửa mở. Và ở giữa, trong ánh đèn vàng rọi thẳng từ trần nhà xuống, là một người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế da đen, chân vắt chéo, tay xoay ly rượu như xoay cả thế giới.

Nguyễn Thái Sơn.

Alpha cấp S, trùm mafia điều khiển một nửa thế giới ngầm Sài Gòn.

Mùi pheromone của hắn đập thẳng vào người anh chanh lạnh, sắc như dao cứa, buốt tận sống lưng. Phong Hào gần như không dám thở mạnh. Nhưng điều đáng sợ nhất là…

Ánh mắt hắn. Hắn nhìn anh.

Thẳng, sâu như thể đã nhìn ra thứ gì đó không ổn.

“Người mới hả?”

Giọng hắn trầm, ấm, từng chữ đanh lại.

“Dạ. Em là Minh, người anh Hải giới thiệu.”

“Ừm.” Thái Sơn gật đầu, ngồi dậy khỏi ghế. Cao lớn, chỉnh chu, mùi chanh càng gần càng sắc lạnh. Trần Phong Hào cảm giác tay mình run lên vì áp lực pheromone lên mình Alpha – Alpha?

Không. Anh là Omega.

Trần Phong Hào cảm nhận được ánh mắt đó lia xuống cổ mình, nơi tuyến pheromone bị che bởi lớp dán.

“Vậy thì làm việc chăm chỉ đi. Tao ghét người giấu thân phận.”

Phong Hào vừa nghe câu nói được phát ra, dây thần kinh căng thẳng như treo trên mây. Nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh, cuối đầu lui về sau.
---
“Coi chừng, phía sau—!”

Tiếng hô cắt ngang không khí đang ngột ngạt trong kho hàng cũ. Phong Hào xoay người theo phản xạ, chắn ngang người hắn. Tay đẩy hắn về phía trước bản thân lại ăn trọn cú đánh gậy gỗ từ tên đối thủ. Phong Hào xoay người chân đá ngang một cú làm hắn ngã lăn. Máu bắt đầu chảy từ trán Hào, nhỏ xuống cổ áo sơ mi trắng.
Từ sau hôm báo danh tại trụ sở, Trần Phong Hào cũng không rõ bản thân vì sao lại được ưu ái đi cùng hắn làm vài việc mất sức. Dù cho có hơi bối rối nhưng anh biết, đây là cơ hội của mình. Tài liệu, thống kê những ấn phẩm kì lạ bản thân tìm được không ít. Chỉ là đến khi thời cơ gần như chín muồi để rời đi thì lại sảy ra rắc rối.

Hỗn loạn. Mùi thuốc súng. Mùi mồ hôi Alpha ngợp không khí. Nhưng xen vào đó… có một mùi khác.

Một mùi… ấm, ngọt nhẹ, như sữa bột, yếu ớt nhưng đủ khiến kẻ đứng cách đó vài mét phải sững người.

Nguyễn Thái Sơn đang rút súng từ thắt lưng, thẳng tay nã vào đầu tên vừa dánh lén hắn đồng thời...

Không phải của bất kỳ ai hắn từng gặp trong đám tay chân lố nhố quanh đây. Và mùi đó ngọt quá. Như kéo căng sợi dây bình tĩnh trong đầu hắn.

Hắn lia mắt tìm, và ánh mắt hắn bắt được khoảnh khắc Trần Phong Hào ngẩng lên, máu trên má, mồ hôi thấm trán, ánh mắt cố gắng bình tĩnh nhưng chân đã sớm đứng không vững.

Cậu ta.

Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh.

“Sao không né cho kỹ?”

“Em né rồi…”

"Trán chảy máu thế kia mà gọi là né rồi?”

Giọng Thái Sơn thấp, không giận nhưng lạnh như chanh ướp đá. Tay hắn kéo Phong Hào dậy, tiện tay rút khăn tay lau máu. Vô tình… tiếp xúc gần như thế.

Mùi sữa lại thoảng lên. Nguyễn Thái Sơn dừng tay. Lúc hắn lau vết máu gần cổ áo, tuyến pheromone của Hào đập thẳng vào khứu giác hắn. Dù cho dán kỹ cỡ nào thì, vùng da trắng nõn vẫn nóng ran khi bị thương. Hắn liếc xuống.

“Không thể nào…” hắn nghĩ.

Nhưng không nói. Chỉ nhướng mày.

“Mày là Alpha?” – Hỏi như không quan tâm, nhưng mắt thì sắc bén.

Phong Hào ráng cười gượng:
“Dạ. Alpha hạng hai thôi… chắc do mệt nên mùi hơi loạn.”

Nguyễn Thái Sơn nhìn xoáy vào đôi mắt anh. Một giây. Hai giây. Rồi hắn cười. Nhẹ như không có gì, ánh mắt ánh lên tia phức tạp.

“Ừ. Loạn thật.”

---
Tối đó, về tới biệt thự. Hắn đi thẳng lên tầng ba, mở hồ sơ mà Phong Hải nộp hôm trước.
Thông tin sạch sẽ. Quá sạch. Giống như một bản lý lịch được làm ra để vừa đủ hợp lý. Thái Sơn đặt ly rượu xuống. Mùi sữa ban chiều vẫn ám trong mũi.

Ngọt ngào. Dịu nhẹ. Nhưng cũng đáng nghi như một cái bẫy.

“Minh à… mày không phải Alpha. Và tao sẽ bóc hết từng lớp mùi ngọt của mày ra…”

---
Kho hàng ST319, 2h sáng.
Một phi vụ trao hàng nhanh, không giấy tờ, không giao tiếp thừa. Nguyễn Thái Sơn không đến, chỉ cử vài tay anh em thân tín và… anh.

“Lấy được túi tài liệu từ phòng sau, xong rút."

Trần Phong Hào gật đầu. Anh biết rõ đây không phải một nhiệm vụ “tầm thường”. Là bài test. Là để kiểm tra niềm tin.

Phong Hào nín thở bước vào.


Tài liệu nằm trong hộc tủ sắt, đúng như hắn mô tả. Nhưng khi mở ra…

“Hào? Có cần hỗ trợ không?” một tiếng thì thầm bật lên trong tai nghe.

Phong Hào chết điếng.

“Tắt máy! Không cần hỗ trợ!” Anh nhỏ giọng, tim đập như trống trận.

Chết rồi. Cấp trên theo dấu. Họ không tin mình. Tiếng bước chân bên ngoài. Anh cố giấu tai nghe, trượt nó vào gấu áo chỉ là.

Không đủ nhanh.

“Làm gì lén lút thế?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, là hắn. Xuất hiện như bất thình lình. Đứng đó, mắt tối lại. Tay hắn rút tai nghe từ trong vạt áo anh ra. Không cần hỏi.

“Chèo mà vào đây, sống sót đến giờ này cũng là một loại bản lĩnh đấy?” giọng nói hắn như đe dọa.

Phong Hào chết đứng. Đôi mắt anh hoảng loạn, rồi không nói thêm. Không còn lựa chọn, vừa định phản kháng đã bị đánh ngất. Trong tích tắc, trước mắt anh tối sầm lại. Trần Phong Hào xát định, mình xong đời rồi.


Đêm đó, trong phòng tối ở tầng hầm biệt thự, ánh đèn mờ vàng đổ lên vết máu khô bên thái dương Trần Phong Hào vết thương cũ nhưng giờ đau hơn cả.

Nguyễn Thái Sơn đứng trước mặt, lạnh như sương đêm, nhưng mắt thì... giận.

"Ôi thỏ nhỏ, có vẻ như không được tin tưởng cho lắm nhỉ?”

“...” Trần Phong Hào muốn nói gì đó. Nhưng không có ngôn từ nào đủ để đối chất. Chỉ có thể mím môi chấp nhận sự thật như lời hắn nói, anh không được người khác công nhận.

Nguyễn Thái Sơn không nói gì nữa. Hắn đóng cửa. Giam anh lại, chưa tra tấn, chưa giết, chưa tra hỏi. Chỉ là...

“Ngoan ngoãn ở yên, nếu không...”
Giọng hắn trầm như tiếng súng không nổ, pha lẫn mùi chanh lướt nhẹ trong không khí, sắc lạnh, cảnh cáo.

---
Trần Phong Hào nằm trên giường gỗ cứng trong tầng hầm lạnh lẽo, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Anh từng nghĩ… ít nhất, nếu bị phát hiện, vẫn sẽ có đường thoát từ phía tiểu đội của mình.

Nhưng không. Tai nghe không kết nối lại được. Không tín hiệu, không một lời nhắn.
Thân phận bị bại lộ. Không chỉ là cảnh sát nằm vùng… mà là Omega giả Alpha.

Sai lầm lớn nhất của Phong Hào… là nghĩ rằng mình được tin tưởng.

Tiếng khóa cửa bật mở. Nguyễn Thái Sơn bước vào. Không vội, không ồn ào. Nhưng mỗi bước chân hắn như đóng đinh lên lòng tự trọng của anh.

"Chờ lâu chưa?” – giọng hắn lười nhác, nhưng ánh mắt thì… rực lên ánh đắc thắng.

Trần Phong Hào quay mặt đi. Không trả lời.
Hắn không tức giận. Chỉ đến gần, ngồi xuống mép giường, tay nâng cằm người kia lên.

“Pheromone của mày nồng quá. Giả Alpha mà giữ được tới đây là giỏi rồi. Nhưng mà…” hắn cúi xuống, mũi gần cổ áo Hào “mùi sữa giờ lấn át cả không khí. Tao không có chịu nổi đâu.”

Phong Hào siết chặt hai tay. Anh cắn răng, không bật khóc, nhưng cả người đã sớm run lên.

“Chúng nó bỏ mày rồi. Tao nghe được đoạn liên lạc cuối trước khi hệ thống mày bị cắt. ‘Không thể can thiệp. Rút.’ như thế đấy.” Hắn cười khẽ, như cười vào nỗi đau của anh.

“Giờ mày còn gì? Không thân phận. Không đồng đội. Không công lý. Và…” hắn áp sát “mày là Omega, không có cách kháng lại tao.”

Trần Phong Hào thở gấp, cảm nhận được nguy hiểm anh lùi lại, nhưng tay bị kéo gần hơn.

“Thả tôi ra…” giọng Phong Hào khàn khàn cầu xin.

Nguyễn Thái Sơn siết chặt hơn. Gương mặt hắn áp sát, hơi thở gấp. Pheromone Alpha lạnh, chua nhẹ, trộn vào hương sữa ngọt lịm trong không khí, kích thích đến phát điên.

“Không. Mày không còn lựa chọn nào khác.” – Giọng hắn gần như gầm gừ, khát khao.

“Tao không biết mày vào đây vì lý do gì, nhưng tao biết chắc một điều…”

“Tao muốn mày.”

Trần Phong Hào bị đẩy ngược xuống giường, tuyến pheromone nóng rực, toàn thân run rẩy, không rõ là vì hoảng sợ… hay vì cơ thể bắt đầu phản ứng. Không khí bị bao trùm bởi hương sữa đặc quánh, cùng hương chanh như âu yếm nâng niu từng chút dư vị ngọt ngào.

"Ưm..." Trần Phong Hào rên khẽ khi đầu vú bị hắn mút lấy. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều được săn sóc.

Chát, cặp mông cong bị hắn giữ chặt vểnh lên theo từng cái tát. Làn da trắng trẻo ửng đỏ hết cả dấu 5 ngón tay.

"Ư... hức..."
Nhìn cái gáy trắng nõn, Nguyễn Thái Sơn không nhịn được ôm anh vào lòng. Nụ hôn hắn để rơi trên tai Phong Hào, răng nanh lộ ra, nhắm thẳng vào nơi tuyến thể đang không ngừng vận hành. "Phập…"

---
Sau khi mọi thứ kết thúc, hắn vẫn không rời đi.

Ngược lại, hắn nằm bên, tay choàng qua người Phong Hào, đặt cằm lên vai anh, thì thầm:

“Từ giờ… chỉ được thuộc về tao. Dù mày có ghét, có khóc, có run… tao cũng không buông đâu...”
...

☆☆☆
Cook trong vòng 1 ngày theo yêu cầu của 1 bà nọi bede trên mess, toi có đôi lời nhắn nhủ: Viết nhanh sẽ hơm có nhìu đìu thú vị nhưng chỉ cần bà thích và đọc nó là tui vui ời:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip