01.
"Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà"
_____
"Chia tay đi"
Gã đã nói với anh vậy. Cái người mà anh yêu từ hồi còn gục đầu vào những mặt sách đến giờ cũng đã được hơn 9 năm, đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm buồn có vui có và chuyện cãi nhau cũng chỉ là chuyện hiển nhiên trong một cuộc tình dài - một cuộc tình chiếm hết thanh xuân của một đời người...
Trong đêm tối hôm ấy Thái Sơn đã bỏ Phong Hào đi, bỏ anh ở lại với đống đổ nát mà cuộc xô xát xảy ra trong lúc mất kiểm soát bản thân của cả hai. Anh ngã khuỵ xuống, vò đầu bức tóc đến phát đau, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã không cầm được. Anh yêu gã và anh cũng biết gã yêu anh, cả hai yêu điên cuồng. Từng cái ôm xoa dịu đối phương mỗi lần người bên kia stress hay lời khen, động viên nhỏ nhoi dành cho nhau để cả hai cố gắng qua từng ngày cho đến tận bây giờ... Anh trách bản thân nhiều lắm trách những lần mình không nghĩ đến đối phương, trách những lần vô tình gây ra phiền cho gã,.. anh trách mình rất nhiều và cũng nhớ gã rất nhiều.
Gã ngồi trong xe, không kiểm soát được liên tục đánh vào vô lăng trước mặt, nước mắt cũng trào ra như suối. Gã yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng công việc cả hai quá khắc nghiệt. Gã sai rồi, sai vì đã mắng anh, đã làm tổn thương anh và cái sai lớn nhất của gã chính là đã nói chia tay anh. Gã nhớ chiếc môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn nói yêu gã, nhớ đôi mắt luôn cong lên khi anh cười với gã, nhớ cái giọng ôn nhu nhẹ nhàng của anh,... Thái Sơn nhớ anh, nhớ anh đến điên đầu.
_____
"Sơn ơi Sơn à Sơnnnnnn"
"Dạ?"
"Nghĩ gì mà người như mất hồn vậy hả"
Gã mở to mắt nhìn rõ một lần nữa người đang ở trước mặt mình. Là anh sao? Là Trần Phong Hào thật sao, tại sao anh lại ở đây nhỉ? Chả phải gã đã chia tay anh rồi mà? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên lùng bùng trong đầu gã bỗng nhiên sóng mũi gã cay cay, nước mắt cứ thi nhau lần lượt rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai.
"Ơ? Thái Sơn em sao vậy..."
"Đừng khóc đừng khóc có anh ở đây, em khóc hồi make up trên mặt trôi hết rồi sao mà diễn đây?"
"Hức... em sợ lắm sợ lắm hức... Hào ơi đừng bỏ em nhé..."
"Gì đây gì đây, anh đâu có bỏ em đâu có chuyện gì đừng khóc nữa nín đi anh thương em mà"
Anh hoảng loạn, vụng về dang tay ôm lấy cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi mà mình yêu. Nhẹ nhàng vỗ về cánh tay gã mấy cái an ủi cho gã bình tĩnh hơn. Một tý nữa phải lên sân khấu với mọi người nhưng gã lại bất ngờ mè nheo rồi ôm chặt cứng anh như thế này đây.
Được thêm một lúc gã đã bình tĩnh hơn, cùng lúc ấy staff bên ngoài đã chạy vào gọi gã ra ngoài với mọi người. Gã ngước lên, đôi mắt vẫn ứa đọng vài giọt nước trên mắt. Anh đưa tay gạt đi rồi hạ giọng nói với gã.
"Anh vẫn luôn đằng sau người anh yêu nhất là em, ra với mọi người đi nhé kẻo mọi người chờ"
Gã luyến tiếc khỏi vòng tay của người lớn hơn, đem khuôn mặt đỏ ửng vì khóc khi nãy bước ra khỏi cánh gà. Nhìn bóng hình người thương rời đi, bên trong cánh gà anh vô thức nở một nụ cười, không phải là nụ cười tượng trưng cho sự hạnh phúc mà nụ cười ấy lại vẽ nên một sự u buồn, uất ức...
_____
Ngày 24.1.2025 (700 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip