02.


"Sao giờ em xuất hiện tại đây vầy

Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy

Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy

Cũng từng nói em không có gạt anh em thích nhạc anh and you know the vision

Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần"

_____

Gã đã và đang đứng trên sân khấu cùng với anh em rồi nhưng đầu óc gã thì vẫn cứ đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi nãy. Ánh mắt gã vô tình nhìn xuống phía khán giả, một hình dáng quen thuộc hiện lên.

Là anh, là người gã thương, là Trần Phong Hào đã cùng gã đi qua biết bao chuyện buồn chuyện vui, bao nhiêu sóng gió. Anh đứng dưới nhìn gã đôi môi xinh vẽ lên một nụ cười với gã ngầm nói với gã rằng.

"Không sao đâu anh ở đây mà"

Ừ nhỉ anh vẫn ở đây mà chưa đi đâu hết, chắc cái chuyện chia tay lúc nãy là giấc mơ trong lúc gã mệt quá thôi chả có gì đáng to tát, lo ngại cho gã cả. Yên tâm, gã lấy lại tinh thần để cố gắng xong buổi diễn ngày hôm nay thôi, gã muốn sà vào lòng người yêu của gã rồi hít lấy hít để mùi hương của anh lắm rồi.

_____

"Hào ơi.."

"Hửm sao đấy?"

Anh cuối xuống nhìn con mèo đầu hồng đang nằm trên đùi mình, tay vươn lên ôm lấy cái eo mà dụi đầu vào chiếc áo phông của anh mà 'thưởng thức' mùi hương tựa như hoa nhài ngọt ngào và tinh tế.

"Anh biết không? Lúc ở trong cánh gà ấy em mơ thấy một giấc mơ lạ lắm"

"Giấc mơ gì? Kể anh nghe thử xem nào"

"Giấc mơ ấy nó hiện lên anh với em cãi nhau, hai chúng ta cứ lời qua tiếng lại rồi còn đập vỡ đồ đạc nữa. Rồi em nói chia tay với anh"

"..."

"Em tệ quá Hào nhỉ? Nhưng mà cơn mơ ấy cứ như thật vậy"

Gã ngước lên nhìn con người im lặng từ nãy đến giờ. Đôi mắt anh như có một nỗi buồn sâu thẳm nhìn xa xăm về một nơi vô định nào đấy trong căn phòng. Thái Sơn bật dậy, nắm lấy tay anh rồi nhìn thẳng vào mặt anh. Mắt chạm mắt, môi gã nhẹ nhàng chạm vào vào môi anh

"Anh em hứa em sẽ không bỏ anh đâu em sợ lắm anh ơi"

"À ừm... vậy hứa nhé sẽ luôn nắm tay nhau không để lạc nhau trong một phút nào đấy nghe chưa?"

"Em hứa"

"Móc nghéo!"

Anh đưa ngón tay út trước mặt gã, gã cười nuông chiều đưa ngón tay út của mình lên móc nghéo với anh một cái rồi hôn lên má anh một cái thật kiêu

"Em yêu anh"

Trong một căn phòng nhỏ, có hai con người nửa bên kia là nam và nửa bên còn lại cũng là nam nốt. Người nhỏ hơn giờ đây ôm người lớn hơn vào lòng sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét. Và cứ thế... hai trái tim tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau lại cùng đập chung một nhịp

_____

"Sơn ơi nhanh lên nhanh lên nhìn nè biển kìa"

"Chậm thôi coi chừng té bây giờ trời ơiiiiiii"

Gã vội vàng chạy theo anh bé đang tung tăng hào hứng chạy về phía biển đang ồ ạt đập sóng vào. Sau cái móc nghéo ấy Phong Hào đã đề nghị với Sơn rằng muốn cả hai đi tới biển chơi một chút. Và đó chính là lí do cả hai có mặt ở đây 

Cảnh hoàng hôn dần buông xuống, nhưng ánh sáng vẫn còn đủ để phản chiếu lên mặt nước biển, tạo bên những dải màu vàng nhạt pha lẫn xanh dương nhẹ nhàng. Cả không gian như chìm trong một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Anh và gã bước cạnh nhau trên bãi cát mịn, đôi chân nhẹ nhàng in dấu trên mặt cát ướt. Anh cẩn thận đi gần bờ biển, thỉnh thoảng dừng lại cúi xuống nhìn những làn sóng vỗ về chân, cười khúc khích khi nước mát chạm vào da. Ánh mắt của anh rạng rỡ, ngắm nhìn những cơn sóng vỗ bờ, nhưng đôi mắt sau đó lại trùng xuống, ánh mắt buồn bã, cảm xúc như đang dần trôi đi theo từng cơn sóng.

Còn gã thì... không hề nhìn biển. Mắt gã chỉ dõi theo từng bước đi của anh từ đầu đến cuối, nụ cười thoáng qua trên môi khi thấy anh vui vẻ. Đôi khi gã lại bất giác tiến lại gần với anh hơn, thấy anh dừng lại gã lặng lẽ đưa tay ra vuốt nhẹ vài sợ tóc của anh. Gã trân trọng từng khoảng khắc, từng hơi thở của đối phương, dường như chỉ muốn lưu giữ tất cả.

Anh thỉnh thoảng quay lại nhìn gã, ánh mắt lấp lánh, rồi lại tiếp tục ngắm biển, nhưng hình như anh muốn nói một lời gì đấy dành trên cho gã. Bỗng anh đứng thẳng dậy, dơ hai tay lên

"Cõng anh"

Gã thấy thế cười nuông chiều sự dễ thương đến từ anh rồi quay lưng về phía anh có phần hơi cúi nhẹ người xuống để cho anh dễ leo lên trên lưng của mình. 

Đôi chân của gã dạo vòng quanh được thêm vài phút. Anh cười khẽ, hơi thở phả nhẹ vào gáy gã, cảm giác mát lạnh của biến gió chạm vào da thịt, nhưng nụ cười ấy không còn sự vui vẻ hạnh phúc như lúc đầu bước chân đến đây.

"Em thấy mỏi chưa?"

Gã cười nhẹ nhàng đáp

"Nghĩ sao vậy? Em cõng anh cả đời còn được ấy chứ"

Nghe được câu trả lời, dường như anh chỉ chờ mỗi câu trả lời ấy. Anh gục đầu vào vai người ấy, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, đôi mi khẽ run lên, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống, như những cơn mưa mùa hè chợt đến rồi vội vã qua đi. Mỗi giọt nước mắt ấy là một câu chuyện chưa kịp kể, là một nỗi buồn không thể nào giải thích. Cảm giác ấy không thể gọi tên, chỉ biết rằng mọi thử đang dần tuột khỏi tầm tay của mình. Thái Sơn cảm nhận được sự đau đớn ấy, trái tim gã như bị xiết chặt lại, vội vã đặt người anh xuống quay người đối diện anh mà hỏi

"Sao thế ... Phong Hào sao anh lại khóc .... anh sao vậy"

Anh vội vàng ôm lấy gã như thể sợ gã sẽ biến mất đi một lúc nào đấy vậy 

"Thái Sơn ... hức .... em tỉnh dậy đi mà Sơn ơi Sơn... Sơn ơi tỉnh dậy đi mà em"

"..."

"Nguyễn Thái Sơn ... hức anh yêu em mà..."

"..."

"Sơn ơi Sơn..."

"Em xin lỗi"

_____

Gã nằm trong chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, đôi mắt nhắm chặt, môi gã mím chặt như muốn nói một lời gì đó, nhưng không thể. Cảnh tưởng ấy quá đau đớn, nhưng không ai có thể cứu lấy gã được nữa.

Khi cảnh sát và người qua đường tới, chỉ còn lại chiếc xe biến dạng và một dòng máu loang ra mặt đường. Tất cả những gì còn lại là nỗi im lặng, những tiếng thở dài, và một niềm tiếc nuối vô cùng dành cho người con trai xấu số ấy.

Trong căn nhà lạnh lẽo, anh vẫn ngồi đó, lặng thinh.. Anh không hề biết rằng những lời nặng lời giữa hai người đã trở thành khoảng khắc cuối cùng mà họ ở cạnh nhau. Tin tức đến đột ngột, anh mở to mắt không thể định hình được những chuyện mình vừa nghe được

"Không thể nào..."

Anh thì thầm, trái tim đã vỡ giờ còn nát tanh tành khi nhận ra tất cả đã quá muộn. Anh vội vàng lao ra ngoài trời đen tối mịt mù, mặc kệ chiếc áo mỏng manh mình đang mặc nhưng cũng không thể làm gì hơn. Chỉ là còn lại là những ký ức đau đớn, những lời chưa kịp nói, và sự ra đi đột ngột của người mà anh yêu thương nhất, người mà có lẽ anh sẽ nhớ đến cuối đời.

End.

_____

Ngày 28.1.2025 (1390 từ)

Huhu lần đầu viết không biết có ổn không nữa, cảm ơn mọi người đã đọc ạ nếu có gì sai sót hãy góp ý thẳng thừng nha đừng chửi... 
Năm mới vui vẻ luv u 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip