#nt7 giỗ tổ (cuối)
"Trời mới chuyển mùa nhớ giữ sức khỏe cẩn thận nghe hôn"
"Dạ con biét ròiiiii"
"Ông mà bệnh là coi chừng tui nha ông tướng"
"Mẹ cứ thé, chạ tin con dì hếtttt"
Phong Hào nhõng nha nhõng nhẽo với người trong điện thoại.
"Hào đang nói chuyện với bác gái hả"
Thái Sơn vừa về tới nhà. Tay thì tháo đôi giày da, mồm thì hỏi Phong Hào.
"A hả Sơn về rồi đó hả"
"Sơn đó hả cháu"
"Dạ cháu chào cô"
"Hào nó có làm phiền cháu quá hôn? Cái thằng nhóc này, cô đẻ nó ra nên cô biết rõ nó bướng số 2 không ai số 1 hết á."
"Mẹeee!!"
"Dạ đâu có đâu, anh Hào giúp đỡ cháu nhiều lắm. Bướng thì cũng bướng nhưng cháu chịu được"
"Nó ép cháu nói vậy hả? Yên tâm có cô ở đây cháu cứ nói thiệt, cô bảo kê cháu"
"Ơ đâu thật mà ạ, anh Hào chiếu cố cháu lắm luônnn"
Thái Sơn nghe mẹ Phong Hào nói, miệng cứ nhoẻn lên cười mãi..eo sao trong đáng ghéc thé nhỉ?!
"Vậy thì được"
"Mẹ cứ làm sao ýyyy"
"Sao trăng cái gì"
Bỗng Phong Hào nhớ ra gì đó! Ấy gia đình cả hai chưa biết hai người đang quen nhau!!! Hình như nãy anh còn lỡ mồm nói Sơn về rồi đó hả!? Hi vọng mẹ anh không nghe gì hết, hoặc nghĩ là Sơn vừa đi mua đồ để về làm việc tiếp...
"À-..s-sao giờ em còn qua đây? Anh tưởng nhạc viết xong rồi?"
"??"
Thái Sơn nghe Phong Hào nói thế thì nghệch mặt ra, mãi một lúc bị anh đẩy đẩy vài cái rồi thấy anh nháy muốn rớt hai con mắt ra ngoài mới hiểu ý..
"À..à em qua lấy mấy hộp pate..à không qua lấy cái usb ấy mà hê hê. Nãy về em quên cầm theo"
"Haha, mà sắp giỗ tổ rồi mẹ ha"
"Giỗ tổ á? Ừ nhanh thật"
"Thế giỗ tổ này hai đứa có định về không?"
Hào tung Sơn hứng diễn một màn đồng nghiệp qua nhà lấy đồ để quên quá đỉnh haha?..đỉnh sao bằng người đẻ ra Phong Hào?
"Dạ?"
"Dạ?"
Hai người đồng thanh một tiếng rõ to, ê sợ nha bà nội ơi???
"Bộ nghĩ mẹ không biết gì à? Mẹ đẻ ra mày đó Hào"
"!!!"
Phong Hào đổ mồ hôi lạnh sau khi nghe câu nói của mẹ, trời ơi lộ rồi hả!! Biết vậy không lái qua vụ giỗ tổ rồi!!?
"Sơn giỗ tổ sắp xếp với Hào về nhà một chuyến đi con"
Bỗng giọng nói băng lãnh của người phụ nữ còn lại vang lên..
"M-mẹ!!!!??"
Là mẫu hậu đại nhân của Thái Sơn!!!!
"Hả!?"
Lần này là tới Thái Sơn giật bắn người!!! Mẹ của Phong Hào làm anh sợ một rồi còn gặp mẹ của anh nữa!!! Sợ một trăm!!!!!!
"Chị xui yên tâm, giỗ này hai đứa nó chắc chắn sẽ về. Ha con?"
"D-dạ.."
Sơn dè dặt đáp lời mẫu hậu đại nhân..
"Thế hai đứa cứ sắp xếp đi, trễ giỗ tổ vài ngày cũng được. Ông bà xui ở đây cả tuần lận, yên tâm mà sắp xếp ha. Mẹ cúp đi chơi với bà xui đây"
"Ơ khoan m-"
*tút tút*
Cúp máy mất rồi...
Phong Hào quay qua nhìn Thái Sơn. Thái Sơn quay lại nhìn Phong Hào
"..."
"..."
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng...bị phụ huynh phát hiện trong khi bản thân chưa kịp chuẩn bị gì hết..thì biết nói cái gì bây giờ??
"Haha..thế.."
"..ngày mai với ngày mốt em không có lịch trình.."
"Ừm..anh cũng không.."
"..."
"..."
___________________________________________
"Sao bố mẹ mình biết được hay ha.."
Phong Hào tựa đầu lên vai Thái Sơn than vãn vài câu...haizz ngồi trên xe tới sân bay mà lòng anh cứ bồn chồn.. Một phần vì lâu rồi không về thăm bố mẹ..hai là...ừm..lo lắng vì về ra mắt gia đình đó..
"Em cũng không biết nữa..."
Không biết :)) ừ không biết :))). Hai người là người nổi tiếng đó? Up bài công khai đùng đùng vậy thì có block trời block đất cũng chào thua. Không tránh được tin truyền tới tai người nhà đâu á?????
"Haizz.."
"Hào lo ạ"
"Ừm.."
Thái Sơn đan nhẹ tay anh vào tay mình, xoa xoa vài cái.
"Hào đừng căng thẳng quá. Chắc là không sao đâu..lỡ lỡ có sao thì thì..."
"Phì..Sơn còn lo hơn cả anh mà. Yên tâm, không sao đâu"
Phong Hào không nhịn được mà cười một cái, anh giơ tay còn lại lên xoa nhẹ hai hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu. Thiệt tình, thằng nhóc này có khi còn căng thẳng hơn anh bội lần ấy chứ, ở đó mà an ủi anh. Tự nhiên nhìn Thái Sơn như này Phong Hào cũng đỡ lo lắng được phần nào.
___________________________________________
"Mẹ ơi tụi con về rồi"
"Sơn Hào đó hả, mẹ mấy đứa đi chơi chưa có về đâu"
"C-con chào bố..dạo này bố có khỏe không.."
"Bố khỏe, mày chắc cũng khỏe he. Sơn nó chăm cỡ đó mà, nhìn tròn hơn vài vòng đó"
"Dạ..bác quá khen.."
"Bác bác cái gì, gọi bố dần cho quen đi. Đây qua đây ngồi uống trà với bố"
"Con biết chơi cờ tướng không?"
"Ơ..dạ dạ biết..."
"Tốt tốt, qua đây ngồi chơi với bố vài ván"
"Ai mới là con bố thế..."
"Mày với cả thằng Sơn luôn"
"Ơ thế sao bố thiên vị thế! Sao bố không rủ con!"
Phong Hào không phục!! Mắc gì bố anh lại không thèm rủ anh chơi cờ mà lại rủ Thái Sơn!!!
"Thiên vị cái gì? Mày có biết chơi cờ tướng đâu mà?"
"Ơ à ừ ha.."
"Đấy thấy chưa? Hên là mày kiếm về được thằng Sơn chơi cờ với bố đấy"
Phong Hào im lặng, tại có cãi được cái gì đâu...liếc qua người đang cố gắng nhịn cười kia..ê cay cay rồi đó nha!!
"Khục-..mà con xin phép bố con với Hào lên cất đồ với đi chào ba con đã. Làm xong con lại chơi cờ với bố nha"
"Haha, phải nhỉ phải nhỉ. Được rồi được rồi, hai đứa đi thay đồ rồi chào ông xui đi"
Nói rồi Thái Sơn đi qua kéo nhẹ lấy tay Phong Hào.
"Con chào bố"
"Ừ ừ"
Hừ kéo tay cơ à? Biết đường không mà kéo ghê thế? Chạ hiẹu kiệu gì mà sao anh cứ thấy dỗi dỗi làm sao ý!?
"Coi bộ em được lòng bố mẹ anh quá nhỉ?"
"Sao đấy, Hào dỗi em à?"
"Nào dám dỗi đâu"
"Thôi màaa, anh dẫn em lên phòng điiii. Mình cất đồ rồi chào ba em nữaaaa"
Thái Sơn từ kéo tay thành đan tay rồi lại đi sau Phong Hào vài bước, ý là để anh dắt mình đi.
"Hừ, hên cho em hôm nay mình có việc quan trọng hơn đấy"
"Hê hê, em biết Hào iu em màaa"
___________________________________________
"Hai đứa nhỏ đâu rồi ông?"
Mẹ Phong Hào tay vẫn còn xách hai tụng đồ ăn vừa mua ngoài chợ mà miệng đã hỏi về hai đứa nhỏ mình mong chờ từ sớm.
"Vừa lên thay đồ rồi, tụi nó bảo định đi chào ông xui nữa rồi mới xuống đây"
"Vậy à? Nào phụ phụ tui với chị xui xách mấy tụng đồ ăn này vào"
"Hai bà đi chợ à? Tưởng lại đi chơi chứ"
"Ông muốn ăn đòn đấy à??"
"Haha tôi đùa tôi đùa mà"
___________________________________________
"Cháu chào bác.."
Phong Hào dè dặt chào người đang ngồi ở cái ghế đá sân sau, mặt nghiêm nghị tay thì cầm tờ báo..nhìn rõ là sợ... Thái Sơn đứng kế bên thấy vậy bèn vuốt nhẹ lưng anh an ủi. Anh nhìn qua thì thấy mặt cậu hiện rõ 4 chữ 'không sao đâu anh'..ầy cũng yên tâm phết đấy chứ đùa.
"Ba,bọn con mới về"
"..."
Ba Thái Sơn ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn chằm chằm hai đứa.. Cái nhìn lạnh lẽo và đầy rùng rợn - Phong Hào bảo thế..?
"Ba..ba lại quên đeo kính rồi ạ..?"
"Ô? Bảo sao lại chẳng thấy gì"
Nghe con trai mình nhắc vậy, ông liền cuối xuống tìm kính..già rồi đãng trí quá.
"...?"
"Con là Phong Hào đó hả?"
"Ơ..dạ đúng rồi ạ"
"Giỏi, thằng Sơn rất biết lựa người. Nhỏ nhắn ôm rất vừa tầm, rất đáng yêu haha"
"...????"
"Ba quá khen"
"Ừm nhưng vẫn không tốt bằng ba, chỉ có ba mới có thể lựa được người xinh đẹp tuyệt vời như mẹ mày thôi hahaha"
"...????????"
Phong Hào nghe ba chồng phát biểu 3 lần, ngơ hết cả 3 lần?? Thì ra cái tính nhây nhây của Thái Sơn là được di truyền từ ba à?? Gen nhà này mạnh thật nhỉ???
"Thế thôi con với anh Hào lên nhà phụ mẹ nấu đồ ăn nha ba"
"Mẹ mày về rồi à? Lên chào xong kêu mẹ xuống gặp ba chút"
"Dạ, bảo như mọi khi ạ?"
"Ừa ừa, đi mau đi"
Thái Sơn nở nụ cười, quay lại kéo anh người yêu còn hơi ngơ ngơ của mình đi.
"Sợ quá, anh cứ tưởng bác trai là người rất nghiêm túc cơ"
"Haha ai lần đầu gặp ba em cũng thế đấy. Mà thật ra là do ông quên đeo kính thôi :)))"
"Mà như mọi khi là sao vậy Sơn?"
"Hửm? Lát anh biết á màa"
___________________________________________
"Con chào mẹ, con chào bác gái"
Thái Sơn vừa thấy bóng dáng của mẫu hậu đại nhân là liền cuối đầu mà chào..
"Dạ con chào mẹ, con chào bác gái"
Phong Hào theo sau cũng cất tiếng chào.. À đừng ai hỏi sao nhà Hào mà Sơn đi trước nhé, tại Sơn thích thế.
"Hào đi máy bay có mệt không con?"
"Ơ dạ con không sao đâu bác"
"Nghệ sĩ mấy đứa đi máy bay nhiều thì có thể quen nhưng vẫn sẽ mệt. Mệt thì phải nói nghe hôn?"
"Dạ con biết rồi mà"
"Thế còn Sơn, đi đường có mệt không?"
"Dạ bác cứ yên tâm,con khỏe lắm"
"Hai đứa nhỏ này cứ làm sao ý nhỉ? Sao lại gọi là bác gái mãi thế? Là người một nhà cả rồi mà"
Mẹ Thái Sơn đi lại gần con trai, vỗ vào vai ba cái rồi gật gật đầu..?
"Tốt, không sụt cân. Trái lại còn có chút tăng"
"Mẹ...khi nãy ba bảo mẹ về thì xuống dưới với ba..ba nhớ mẹ quá rồi"
"..Mẹ biết rồi, ba mày chỉ có mãi một câu đó thôi"
"Tôi ra sau nhà chút nhé chị xui"
"Haha chị cứ tự nhiên"
Thì ra cứ bảo như mọi khi là như này sao. Gia đình nhà Thái Sơn thú vị thật đấy!
"Mẹ cần bọn con giúp gì không?"
"Thôi, hai đứa đi đường mệt. Lên phòng mà nghĩ ngơi đi, lát mẹ kêu xuống ăn. Không thì qua ngồi với bố mày chơi cờ tướng đi."
"Hoiiii mẹ cho con phụ điiii. Lâu không gặp con nhớ mẹee"
"Haha cái thằng nhóc này? Mày phụ mẹ thì thằng Sơn làm sao, đi xa vậy phải mệt chứ?"
"Dạ không sao đâu bác, con ra chỗ bác trai ngồi chơi đợi mọi người cũng được"
"Vậy có được không đấy?"
"Dạ được mà, cháu cũng đang muốn chơi cờ tướng ạ"
Thái Sơn nói rồi nhanh chóng đi ra phòng khách, bình thường cậu sẽ chẳng làm vậy đâu. Cơ mà đã lâu rồi anh người yêu của cậu mới về thăm nhà với thăm bố mẹ. Tốt nhất là để cho Hào ở riêng với mẹ để tâm sự một lúc vậy.
___________________________________________
"Con là cái gì Sơn?"
"Dạ Nguyễn Thái Sơn"
"Tên hay tên hay"
"Con cảm ơn bác trai"
"Nãy ta đã nói rồi, con cứ gọi tà là bố"
"Dạ"
Cả hai vừa đàm đạo uống trà, vừa chơi cờ tướng nhìn rõ là thư giãnnn.
"Sơn này"
"Dạ con nghe"
"Ta không biết tại sao con lại thích thằng Hào, nhưng ta hi vọng nếu đã thật sự yêu thật sự thích nó thì con đừng làm nó buồn hay tổn thương."
"Bác..à đúng hơn thì hiện tại là bố. Bố yên tâm ạ, con yêu Hào vì đơn giản anh ấy là Trần Phong Hào mà thôi. Con dám chắc với bố, một khi Nguyễn Thái Sơn này đã yêu ai đó thật lòng thì trái tim này chắc chắn chỉ hướng về người đó. Con chắc chắn sẽ để cho giọt nước mắt mà anh Hào rơi chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi"
"Cảm ơn con đã chịu đứa nhỏ bướng bỉnh nhà ta."
"Đó là may mắn của con ạ"
Ba Phong Hào nghe Thái Sơn trả lời mình, ông đương nhiên là rất vui, rất mừng. Thật may vì con trai của ông đã gặp một người như Thái Sơn.
___________________________________________
"May thật"
"Dạ?"
"Mẹ thấy may mắn, may mắn vì đã được thấy con trai của mình hạnh phúc"
Mẹ Phong Hào nói, động tác thái thịt cũng thoáng dừng lại một chút.
"Con cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì qua 10 năm chúng con vẫn không bỏ lỡ nhau"
"...mẹ ơi"
"Hửm"
"Nhưng mẹ không buồn ạ..? Người ở bên cạnh con tới cuối đời không phải là phụ nữ.. Vì thế mà mẹ sẽ không có cháu bế.."
Phong Hào xoay người qua nhìn mẹ..
"Con trai ngốc, thấy con hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi? Cần gì phải có cháu bế chứ?"
"Con là con, mẹ là mẹ, cuộc sống của con là cuộc sống của con, cuộc sống của mẹ là cuộc sống của mẹ. Sao có thể dùng lý do vì mẹ là mẹ của con mà áp đặt suy nghĩ áp đặt lựa chọn của mình lên con chứ? Đối với mẹ, chỉ cần con sống tốt, sống vui, sống thật hạnh phúc là mẹ đã thấy đủ rồi."
"Híc, con cảm ơn mẹ"
"Nào ngoan đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà"
"..."
"Lớn già đầu rồi mà còn khóc, người ta thấy lại cười cho đấy"
"Híc tại mẹ nói cảm động quá chớ bộ.."
___________________________________________
"Hào ăn thêm chút đồ bác gái nấu đi này"
"Anh cảm ơn"
"Sơn cũng lo ăn đi con, Hào nó tự gấp được mà con"
"Dạ, bác cứ yên tâm. Con gấp thêm cho anh Hào vài món nữa chứ không ảnh chả chịu lấy thêm đồ ăn đâu"
"Em nói xấu anh với mẹ đấy à?"
"Ơ đâu có, em nói thật mà"
"Haha bảo sao Hào nó lại tròn thêm mấy vòng, Sơn nó chăm kĩ như này mà"
"Bố cũng trêu con à??"
"Hahaha"
"May cho con là biết chăm thằng bé Hào đấy"
"Con mà mẹ"
"Vợ vợ, ăn thêm cái này đi"
Một lần nữa Phong Hào thầm thừa nhận trong đầu rằng gen nhà Thái Sơn rất mạnh, tới cách chăm người thương cũng giống nhau nữa.
Bỗng không khí hơi im lặng đi..Phong Hào thấy rằng hình như cũng tới lúc ra mắt đàng hoàng rồi nhỉ..
"Dạ nhân hôm nay thì..tụi con cũng có chuyện muốn nói ạ.."
Thái Sơn nghe anh nói vậy cũng đặt nhẹ đũa xuống. Quay qua nhìn anh.
"Con biết là nhà mình biết con và Sơn đang yêu nhau hết rồi nhưng mà con muốn chính thức ra mắt một cách đàng hoàng ạ.."
"Con, Nguyễn Thái Sơn xin phép hai bác giao con trai của mình cho con ạ. Con hứa cả đời này chỉ có một mình anh Hào, chỉ yêu chỉ thương một mình anh. Mọi thứ tốt đẹp chỉ dành cho anh. Chắc chắn không để anh buồn anh khóc dù chỉ một lần ạ."
Thái Sơn nghe Phong Hào dứt lời là liền cất một hơi dài, cậu muốn nói rõ, nói thật rõ về tình cảm của cậu dành cho anh.
"Bác cảm ơn con, cảm ơn con vì đã yêu thương, vì đã chấp nhận Trần Phong Hào nhà bác. Bác cảm thấy may mắn vì được thấy con trai của mình hạnh phúc. Cảm ơn con một lần nữa."
Bố Phong Hào là người nói, hỏi vì sao không phải mẹ anh á? Vì bà đang bận lau nước mắt, bà thấy vui lắm, mừng lắm. Tới mức bà chẳng thể nói gì thay cho những giọt nước mắt.
"Ừm..con Trần Phong Hào cũng vậy, xin phép hai bác cho con trai hai bác ở bên con. Con hứa cả đời này con sẽ yêu sẽ thương sẽ thuộc về một mình con trai hai bác thôi ạ. Nói thật con rất cảm ơn hai bác vì đã không ngăn cấm hay làm khó dễ cho con với Sơn, con rất biết ơn điều này ạ..con con..không biết nói gì nữa ạ..chỉ muốn nói con rất yêu Nguyễn Thái Sơn ạ.."
"Hào đừng khóc"
Thái Sơn ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay anh, cậu biết anh đang căng thẳng, đang hơi lo lắng trong lòng.
"Bác cũng cảm ơn con, cảm ơn con vì đã chấp nhận thằng con trai trời đánh của bác. Từ nhỏ nó rõ là quậy là phá, lớn lên thì lại chả thèm dẫn người yêu về ra mắt. Bác lúc đó lo lắm.. Để rồi giờ bác mới biết nó lúc đó đã một lòng một dạ với con. Trái tim ruột gan phèo phổi đều chỉ hướng về con. Bác thấy rất may mắn vì con và thằng Sơn đã đến bên nhau, giống như gia đình con. Bác cũng chỉ mong con trai mình hạnh phúc, không cần phải theo khuôn khổ ngoài xã hội kia áp đặt. Bác mong rằng tụi con hãy sống cuộc đờ của mình, hãy bước vững trong tình yêu của mình. Bác chỉ cần như vậy thôi.."
Mẹ Thái Sơn vừa nói, vừa vỗ vỗ vai ba của cậu... Chả hiểu sao người nói chưa kịp khóc mà người nghe kế bên đã nước mắt tèm lem rồi..nhìn vừa thương vừa buồn cười ấy..
___________________________________________
*tua một chút tới lúc về phòng ngủ nhe*
"May thật Sơn nhờ"
"Ừm, may thật Hào ạ"
Phong Hào đang ngồi trong vòng tay của Thái Sơn, hai mắt vẫn còn hơi đỏ. Có lẽ vì lúc trong bếp khóc một lần, lúc ăn cơm nén khóc một lần, và giờ lại muốn khóc thêm một lần nữa.
Thái Sơn ôm Phong Hào chặt thêm một chút rồi mới thì thầm một câu.
"Em yêu anh, Trần Phong Hào"
"Ừm anh cũng yêu em, Nguyễn Thái Sơn"
___________________________________________
070425
-Mía-
End
*hơi bất ngờ đúng hong? Đây là ngoại truyện cuối cùng của mập mer mập mer rồiii. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng tui trong bộ truyện này nhaaaa. Thật may vì lần đầu viết truyện dài tập mà lại được mọi người ủng hộ nhiều như vậyyyyy.
Hơi tiếc một chút vì tui không đủ khả năng để kéo dài bộ truyện này thêm nữa, nhưng hoi hong sao đâu he. Kết thúc chính là sự khỏi đầu mà. Hẹn cả nhà chúng ta ở bộ chiện tiếp theo nhaaaa. Pái pai và hẹn gặp lại👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip