oneshot

Anh, Trần Phong Hào là một người được nhận xét là giỏi giang, tốt bụng, chăm chỉ, kiên trì, kín nghiệp,... Có thể coi như là đàn anh trong nghề. Đồng nghiệp xung quanh có ấn tượng cực tốt về Trần Phong Hào, đôi khi còn trêu rằng nếu mình có thể cùng anh đi tới cuối đời thì thật tốt.
Và người hoàn hảo đó đang tương tư.
Ừ, Trần Phong Hào có người trong lòng rồi, và người đó chẳng phải cô gái may mắn nào hết mà là chàng trai may mắn cơ.
Phải thừa nhận rằng khi Phong Hào biết mình thích con trai, còn là người anh em thân thiết của mình anh hoảng lắm. Hầu như là 30 năm cuộc đời, anh đã tưởng tượng tương lai mình sẽ lấy một cô vợ xinh xắn, đáng yêu, mong manh, dễ thương sau đó sinh 2 bé nhỏ 1 trai 1 gái, sống an lành cả đời cơ...Haizz nhưng biết sao được đây vì khi mà thần cupid nhắm mắt bắn cung thứ ngài chọn là nhịp tim chứ đâu phải giới tính?
"Anh Nicky ơi"
"Anh Nicky?"
"Anh Hào!"
"H-hả, có gì không Sơn"
"Hả Sơn gì cha, em Duy nè. Anh làm cái gì mà thất thần em gọi 3-4 lần mới nghe vậy?"
Mãi nghĩ miên man, Phong Hào không suy nghĩ chỉ hơi giật mình khi nghe tiếng gọi rồi vội đáp lời kèm với tên người mà mình nghĩ tới để rồi chợt nhận ra, người trước mặt là Đức Duy, không phải Thái Sơn.
"Haha anh nhầm anh nhầm. Với lại Duy kêu anh chi đó?"
Hào hơi chột dạ mà đánh trống lảng sang chuyện khác.. Hừ Đức Duy đọc được cả suy nghĩ người đánh trống của em cơ đấy, nói chi anh Hào đang đánh trống lảng ở đây? Nhưng mà thôi, Captain boy tha cho anh đó.
"Anh Jsol kêu anh ra lấy đồ ship,mà mãi anh không nghe nên nhờ em đem vào cho anh."
"À à, anh cảm ơn Duy nha."
"Duy ơi đi ăn nè em"
Tiếng gọi với vào làm hai người đứng trong phòng thay đồ ngừng cuộc trò chuyện lại. Đức Duy vừa nghe liền biết, anh đánh trống của em tới gank em đi ăn rồi.
"Vậy hoi bái bai anh, em ra với anh Quang Anh đây."
"Suốt ngày Quang Anh thôi, vậy mà em nói em yêu tui."
"Anh! Không trêu emm"
Nói rồi Đức Duy phóng nhẹm ra ngoài, để lại Phong Hào cười cười cùng với túi đồ mà Thái Sơn nhờ Duy đưa dùm. Thật ra không cần nhìn rõ túi đồ là gì anh cũng biết là đồ ăn Thái Sơn gửi rồi. Tờ note vàng vàng quen thuộc vậy cơ mà.. Vả lại ngoài Sơn ra thì còn ai quan tâm tới bữa ăn của anh vậy đâu?
'Anh Hào lại chưa ăn tối đúng không(`ε´)?'
"Hình vẽ dễ thương ghê"
Tháo nhẹ tờ note xuống như thể đây là vật trân quý nhất đời Phong Hào. Rồi lại dán tờ note vào cuốn sổ mà anh hay mang theo người.. Nhìn là biết ngay, đây không phải lần đầu anh làm vậy rồi, vì gần như nửa cuốn sổ là những tờ vàng vàng cùng một nét chữ ấy mà.
Làm xong việc trên, anh cũng mở túi đồ ăn ra và thưởng thức. Nói sao nhỉ, phải nói là nhóc này rất hiểu ý anh. Có khi hiểu hơn cả bản thân anh nữa ấy chứ. Thái Sơn biết anh hay đau dạ dày vì bỏ bữa nên nhóc ấy sẽ đặt đồ ăn đúng giờ để ship qua cho anh và bỏ kèm chút thuốc dạ dày phòng hờ. Cũng biết anh kén ăn, ăn không nổi vào khung giờ nào, thèm ăn vào khung giờ nào. Vì thế mà nếu là khung giờ anh ăn không nổi như bây giờ, thì nhóc ấy sẽ đặt mấy món như súp, cháo, hoặc vài cái bánh ăn nhẹ.. Sao nhỉ? Tinh tế quá mức ý chứ.. Càng nghĩ, Hào lại thở dài rồi cảm thán một câu.
'Haizz.. Em cứ như vậy, làm sao anh ngừng thích em được đây Sơn ơi.."
Ừm, Jsol trong lời Đức Duy nói hay Nguyễn Thái Sơn trong câu anh đang nhắc đây, chính là chàng trai may mắn nói trên đó. Người mà Trần Phong Hào để sâu trong lòng, cất sâu trong tim.
Thật ra Phong Hào chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Nhận ra khi những lần skinship thoải mái của Thái Sơn với anh, anh lại đỏ mặt liên tục. Nhận ra khi Thái Sơn quan tâm tới anh từng li từng tí, tim anh lại đập rất nhanh. Nhận ra khi anh bắt đầu khó chịu những lúc Thái Sơn thân mật với người khác.. Dù là mới nhận ra gần đây, nhưng sâu trong lòng anh biết rằng, anh đã thích Sơn từ rất lâu, rất lâu về trước. Có thể là lúc cả hai còn học cấp 3. Có thể là lúc cả hai còn đi thực tập.. Nhưng chung quy là, mầm cây nhỏ ấy đã gieo vào anh trong những kỷ niệm mùa hạ cùng với Nguyễn Thái Sơn.
___________________________________________
Dạo này Thái Sơn nhận ra rằng, Trần Phong Hào hay người cậu thương thầm đang né tránh cậu. Mỗi lần cậu muốn tiếp xúc thân mật với anh, thì anh lại chạy biến đi mất. Nếu không chạy thì mặt cũng đỏ lựng rồi đẩy cậu ra.. Cả nhắn tin anh cũng lãng tránh nữa..Nói sao nhỉ? Cậu không biết đây là tốt hay xấu? Anh đỏ mặt khi tiếp xúc với cậu, là anh đang dần có gì đó với cậu nhỉ? Nhưng mà vì dần có gì đó nên anh né cậu sao?? Thế thì thôi, anh không thích cậu cũng được, không đáp lại cậu cũng không sao. Đừng né tránh cậu là được.. Vì khi anh né tránh như vậy, trái tim cậu căn bản là không chịu nổi.. Mà cũng chưa chắc vì anh có tình cảm gì đó với cậu nữa, lỡ như Phong Hào chỉ đơn giản là sợ fan hiểu lầm, sợ anh em đồng nghiệp trêu trọc thôi thì sao?.. Haizz tới giờ diễn rồi, đành bỏ đi vậy..
___________________________________________
Chết Trần Phong Hào rồi, cứu Trần Phong Hào với, Trần Phong Hào sắp hoảng chết rồi aaaaa.
Chuyện là sau khi nhận ra tình cảm có phần hơi.. Sao nhỉ.. không đúng với người em thân thiết của mình, Phong Hào cứ 'vô tình' né tránh những tương tác của Thái Sơn. Chính xác là 'Vô Tình' thôi nhé! Huhu, anh chỉ là quá ngại khi tương tác với Sơn thôi nên cứ 'vô tình' né đi mấy cái hành động Sơn dành cho mình .. Hôm nay cũng thế.. Anh lại lãng đi tin nhắn hỏi thăm, hay nhận đồ ăn mà Sơn đặt, né đi cái ôm mà Sơn trao cho.. Để rồi thấy cậu hai mắt đỏ hoe nhìn mình, dường như chỉ cần thêm một hành động tránh né của anh nữa thì cậu sẽ vỡ nát ra ngay lập tức.
Aaaaaaa, Trần Phong Hào không chịu nổi nữa, quyết định chơi lớn nói thẳng với nhóc Sơn luôn. Tay vừa gõ tin nhắn cho Thái Sơn vừa nghĩ rằng nếu Nhóc ấy từ chối thì thôi, coi như tình đầu là tình dở dang đi..mất đi một tình bạn đẹp đi..haha.. Sao mà tự nhiên càng nghĩ thì Hào lại hèn ngang nữa rồi nhỉ.. Tay cũng tự nhiên dừng gõ tin nhắn...

   jsol.thaison - monstar_nicky

monstar_nicky
*đang nhập tin nhắn*

'5p sau'

                                                     jsol.thaison
                                   Hào nhập gì lâu thế ạ?
              Có chuyện gì khó nói lắm hả anh?

monstar_nicky
*đang nhập tin nhắn*

                                                     jsol.thaison
   Anh ơi em sợ, sao nhập lâu dữ vậy(ToT)

monstar_nicky
Giờ Sơn xuống công viên gần nhà
Sơn có được không?
Anh có chuyện muốn nói trực
tiếp với Sơn

                                                     jsol.thaison
                            Ơ anh đang ở dưới đấy ạ!?                                               Anh đợi em 5p

                                                   À không 3p
                                     Không không 2p thôi
                                   Anh đừng có đi về nha

monstar_nicky
Em xuống từ từ thôi, anh đợi được mà
*tin nhắn đã gửi 2p trước*
___________________________________________
"Anh Hào!"
"Thiệt tình, anh nói là xuống từ từ thôi mà."
Nhìn lại dòng tin nhắn vừa gửi chưa đầy 2p trước của mình, rồi lại nhìn người trước mặt đang thở hồng hộc, tóc thì rối rối, trán còn lấm tấm mồ hôi, áo khoác thì xỏ vội không ngay ngắn, tới cả đôi giày cũng mang chưa xong.. Bộ Thái Sơn đã bay ngay tới đây sau khi anh nhắn muốn gặp đấy à?
Ban đầu anh cũng chả định nhắn Sơn xuống đâu.. Mà đã lỡ đứng dưới nhà người ta rồi.. Chứ không phải do bị người ta hỏi lúc đang xóa tin nhắn đâu nha... Thế là anh đánh liều hẹn Thái Sơn xuống luôn.
"Hihi, em sợ để Hào đợi mà"
"Ngốc quá"
"Thế Hào muốn nói gì với em ạ?"
"..."
Hào im lặng một lúc.. Có hơi lúng túng mà mấp mé môi rồi lại không nói thành lời.
"Hào ơi? Khó nói lắm ạ?" thấy anh vậy Sơn không kìm được mà cất giọng hỏi. Cậu thấy rõ sự căng thẳng của anh qua hành động cắn môi luôn ấy?
"Ừ..ừm.."
"Anh..anh.."
Thái Sơn bỗng đưa bàn tay to lớn của mình lên môi Phong Hào, muốn ngăn cho anh không tự cắn vào môi nữa. Môi của Phong Hào chỉ có mình Thái Sơn được cắn mà thôi!
"..."
"Hào đừng tự cắn môi xinh nữa, em xót lắm"
"A-hả!?"
"Hào khó nói thì đợi một lúc nói cũng được. Không cần gấp đâu ạ nên đừng cắn môi nữa. Sưng lên thì em xót lắm."
Thấy anh hơi bất ngờ, cậu cũng cười phì lặp lại lời nói của mình, hi vọng cậu không làm gì quá phận với anh...
'Đm!' Phong Hào chửi thề trong lòng một câu, THÁI SƠN QUÁ TỬ TẾ! Huhu tử tế đến điên lên được.
"Hay ta lên nhà em rồi nó-"
"Sơn ơi, Hào thích Sơn"
Không để Sơn nói hết câu,Phong Hào quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chứ không càng kéo dài, anh càng ngại..
"Dạ?"
Thái Sơn nghe xong thì nghệch mặt ra, như thể không tin vào tai mình vậy. Anh Hào nói thích cậu á? Không thể nào???
"Anh nói lại nhé? Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào đây rất thích em"
Lần này anh Hào gọi cả họ tên của Sơn.. Lại làm Sơn đơ càng đơ!!
"Anh biết là hơi đường đột nên Sơn không cần vội trả lời anh đâu.."
"Ừm ..hay tính vầy nhé.."
"Mỗi ngày anh sẽ tặng cho Sơn một bông hoa, khi nào đủ một trăm bông thì Sơn trả lời anh nhé?"
"..." Thái Sơn không đáp, mặt cậu vẫn còn đơ ra đó làm Phong Hào càng lúng túng, cũng không tránh khỏi nghĩ rằng mình thất bại rồi...
"H-hay là Sơn quên mấy cái anh vừa nói đi nhé.."
NGUYỄN THÁI SƠN NÓI GÌ ĐI CHỨ, Phong Hào hèn rồi đó huhuhuhuhuhu
Không có tiếng đáp lại. Thẹn quá hóa giận, Phong Hào định quay lưng bỏ về luôn. May thay, cuối cùng Thái Sơn cũng có phản ứng rồi. Cậu nắm tay anh kéo nhẹ vào lòng mình, thì thầm
"Thật ra Hào không cần tặng em một trăm bông đâu.. Hào chỉ cần tặng em một bông là em đã tự đổ rồi"
"Nhưng mà vội quá anh quên mang bông mất rồi"
"Anh tặng em rồi mà"
"Hả?"
"Em đang ôm lấy bông hoa mà anh tặng em đây nè"
Nghe người sau lưng thì thầm bên tai, mặt Phong Hào đỏ lựng cả lên. Chết người! Lời nói của Thái Sơn chính là mật ngọt aaaaaa huhuhuhu.
"Em thích anh lâu lắm rồi đó Hào ơi"
"Bữa giờ anh né em, em buồn lắm đó Hào ơi"
"Anh thích em thật hả Hào ơi?"
"Hào ơi trả lời em đi"
Càng nói Sơn càng siết chặt người trong lòng. Cậu sợ đây là mơ, cậu sợ Trần Phong Hào đứng trước mặt là ảo giác của cậu. Cậu sợ Phong Hào chỉ đang làm thử thách nào đó của anh em đặt ra mà thôi... Nguyễn Thái Sơn sợ.. Sợ lắm.
"Anh thích em thật mà" Hào nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Sơn, nhóc con này chắc là sợ anh đang đùa đây mà.
"Anh mới nhận ra anh thích Sơn gần đây thôi.."
"Anh né Sơn vì anh ngại.. Anh sợ Sơn biết anh thích em..."
Nghe vậy Thái Sơn càng siết chặt Phong Hào hơn, mặt cũng vùi sâu vào vai người kia hơn. Cậu biết rằng đây là thật không phải mơ, cậu biết rằng Trần Phong Hào trước mặt chính là đang tỏ tình cậu, cậu biết rằng người cậu ngày mong đêm nhớ  cũng thích cậu.
"Thế Hào làm người yêu em chứ ạ?"
"Chẳng phải anh mới là người phải nói câu đó sao? Anh đang tỏ tình Sơn mà?"
"Hào trở lời em đi"
"Hào làm người yêu em nha?"
"Ừm, cho phép anh làm người yêu Sơn nhé?"
___________________________________________
Điều may mắn nhất trên đời này của Nguyễn Thái Sơn chắc chắn đó chính là được Trần Phong Hào thích và chủ động tỏ tình. Điều may mắn nhất của Trần Phong Hào chắc chắn đó chính là đã thích Nguyễn Thái Sơn và chủ động tỏ tình cậu.
Điều may mắn nhất của họ chắc chắn chính là đã đến được bên nhau, nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau đi đến cuối đời.
___________________________________________

-End-

130225
Mía

Quà valentine mình muốn tặng mấy bạn nè hyhy( ≧Д≦), chúc mí bạn 14/02 vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip