04. Chiếc USB

Phong Hào quyết định tìm một quán cà phê yên tĩnh để tập trung làm bài tập. Anh vừa mới nhận được một bài tập đầu năm từ giảng viên và cần một không gian riêng để có thể hoàn thành. Quán cà phê này không quá đông, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần ấm cúng. Anh chọn một góc khuất, cách xa quầy order và cửa ra vào, gọi thêm một ly cà phê và mở laptop rồi nhanh chóng chìm vào bài tập của mình. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím, mày hơi nhíu lại, tập trung đến mức chẳng buồn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Lúc này, một bóng người bước vào quán, thong thả tiến đến gần bàn anh. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, mái tóc hồng bay bổng vẫn khá nổi bật như ngày đầu nhập học. Dù có vẻ ngoài dễ thu hút ánh nhìn, nhưng thái độ của cậu lại có phần lười biếng, kiểu như cậu chẳng hề quan tâm thế giới này đang vội vã ra sao.

Thái Sơn bước lại gần bàn anh, nghiêng đầu nhìn một chút, rồi không nói không rằng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện.

Lạch cạch!

Phong Hào nghe tiếng ghế di chuyển, khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đầu óc anh vẫn còn ngập trong đống bài tập, chẳng có thời gian để quan tâm đến ai vừa ngồi xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm khiến anh hơi mất tập trung.

Cuối cùng, anh miễn cưỡng ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của cậu trai tóc hồng phía đối diện.

"Cậu làm gì đấy?"

Anh hỏi, giọng không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng có phần nào là hứng thú.

Thái Sơn chống cằm, nhếch môi cười nhạt.

"Em ngồi."

"... Tôi thấy rồi. Ý tôi là sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Tại em thấy chỗ này trống."

Thái Sơn đáp tỉnh bơ, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú khi thấy Phong Hào hơi cau mày.

Phong Hào nhìn cậu vài giây, dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài, lắc đầu một cái. Anh còn bài tập phải làm, chẳng có thời gian để tâm chuyện này. Cuối cùng, anh chỉ lẩm bẩm một câu.

"Muốn ngồi thì ngồi, đừng làm phiền tôi."

"Em có làm gì đâu, chỉ ngồi thôi mà."

Phong Hào không buồn đáp lại, chỉ tập trung vào màn hình laptop trước mặt. Thái Sơn nhìn anh một lúc, nhấp một ngụm cà phê rồi bất ngờ lên tiếng.

"Bữa có biết tới ngành của anh rồi nhưng vẫn chưa kịp biết tên anh là gì."

Lần này, Phong Hào hơi khựng lại. Đôi tay trên bàn phím ngừng lại một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã nhanh chóng tiếp tục công việc.

"Trần Phong Hào."

Anh đáp ngắn gọn.

"À, vậy gọi anh là Phong Hào ha?"

Thái Sơn gật gù, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.

"Còn em là Nguyễn Thái Sơn."

Anh thoáng liếc cậu một chút, lẩm nhẩm lại cái tên trong đầu.

"Thái Sơn..."

Cậu cười nhẹ, chống tay lên bàn, đôi mắt cong cong nhìn anh.

"Sao, cái tên của em hay chứ?"

Phong Hào chẳng đáp, chỉ nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm rồi tiếp tục 'chạy' nốt đống bài tập mà anh đang phải đối mặt.

Cứ thế, một người bận rộn gõ bàn phím liên tục, một người nhàn nhã ngồi nhấm nháp cà phê, thỉnh thoảng ném ra vài câu trêu chọc rồi tự mình bật cười.

Thời gian trôi qua được một lúc, Phong Hào mới vô tình nhìn đồng hồ - và lập tức trợn mắt.

"Chết, muộn giờ rồi!!"

Anh ngay sau đó bật dậy, cuống cuồng thu dọn đồ đạc. Laptop, sổ ghi chép, bút viết... tất cả bị anh nhét vội vào balo trong vòng chưa đầy một phút.

Thái Sơn nhìn cảnh tượng đó, bật cười.

"Bận thật nhỉ?"

Phong Hào vội vã khoác balo lên vai, chẳng kịp nói với cậu một lời chào tạm biệt nào chỉ quay người chạy như bay ra khỏi quán mặc kệ cho chàng trai tóc hồng anh có vẻ để ý vào vài ngày trước đang trông có vẻ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của anh.

Chỉ đến khi quán cà phê trở về sự yên tĩnh ban đầu, cậu mới nhìn lại bàn. Và rồi, cậu phát hiện một thứ nhỏ nhắn đang nằm im trên mặt bàn - một chiếc USB màu bạc.

Thái Sơn cầm nó lên, xoay xoay trong tay một chút. Không cần nghĩ cũng biết là của ai.

"À... hóa ra cũng có lúc vội đến quên đồ à?"

Thái Sơn lại một lần nữa bật cười, sau đó lại nhẹ nhàng nhét chiếc USB vào túi áo.

Cậu có linh cảm, sớm muộn gì Phong Hào cũng sẽ quay lại tìm nó. Và điều đó đồng nghĩa với việc ... hai người sẽ còn gặp nhau nữa.

_____

Ba ngày trôi qua.

Thái Sơn cứ nghĩ rằng, với mức độ quan trọng của chiếc USB này, sớm muộn gì Phong Hào cũng sẽ quay lại quán cà phê để tìm. Cậu đã tưởng tượng ra đủ kiểu tình huống - có thể anh sẽ bước vào, cau mày nhìn xung quanh, rồi khi thấy cậu đang ngồi nhâm nhi cà phê thì sẽ bất ngờ mà hỏi "Cậu có thấy chiếc USB nào không?" hoặc một kịch bản thú vị hơn là anh sẽ xuất hiện với dáng vẻ gấp gáp, còn chưa kịp hỏi đã bị cậu chọc ghẹo một trận.

Nhưng linh cảm của cậu sai bét.

Ba ngày liền, Thái Sơn đều ghé quán cà phê ấy, ngồi đúng chỗ cũ, nhấm nháp cà phê, mắt đảo quanh mỗi khi có người bước vào. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không thấy bóng dáng anh xuất hiện.

Chiếc USB vẫn nằm trong túi áo hoodie, mỗi ngày đi đâu cậu cũng mang theo, nhưng không có cơ hội nào để trả lại.

Đến ngày thứ tư, Thái Sơn tựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại.

"Chẳng lẽ nó không quan trọng đến mức phải đi tìm?"

Cậu lôi chiếc USB ra khỏi túi, xoay xoay nó giữa ngón tay. Nó nhỏ, đơn giản, không có gì đặc biệt ngoại trừ vết xước nhẹ bên mép. Không có nhãn dán, không có tên, không có gì để khẳng định nó thuộc về ai - ngoại trừ chính cậu biết rõ nó là của Trần Phong Hào.

Thái Sơn thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Cậu mở danh sách liên hệ, lướt xuống phần tin nhắn chưa gửi.

"Mình đâu có số anh ta."

Nghĩ tới đây, cậu chống cằm, cảm giác hơi buồn cười. Hai người vô tình thấy nhau tận ba lần, trò chuyện cũng không ít, vậy mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có.

Không phải cậu muốn kiếm cớ để gặp lại đâu, chỉ là... cái USB này nằm mãi trong túi cũng hơi có một chút vướng víu.

Thái Sơn cất USB lại vào túi áo, đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Có lẽ, cậu nên tìm cách khác để trả lại nó.

Nhưng tìm bằng cách nào đây?

Cậu nghĩ một lúc, rồi bất giác bật cười.

"Chắc phải hỏi ai đó rồi."

_____

Ngày hôm sau, Thái Sơn vừa bước vào tòa nhà khoa Kinh tế, mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng dáng nào đó trông có vẻ quen thuộc. Cậu không biết nhiều người trong khoa này lắm, nhưng đoán rằng ... nếu may mắn, có thể sẽ gặp ai đó có liên quan đến Phong Hào.

Và đúng là số cậu cũng đỏ thật.

Cách cậu vài bước chân, một thanh niên dáng người khá nhỏ nhắn, cao tầm mét sáu tám, mái tóc đen gọn gàng, làn da trắng hơn hẳn so với đa số con trai, trông như một cậu thiếu niên dù rõ ràng đã lớn. Hắn khoác balo lệch một bên, tay bấm điện thoại, vẻ mặt thảnh thơi nhưng lại toát ra một chút gì đó tinh ranh.

Thái Sơn nhận ra ngay. Đây chính là người đi cùng Phong Hào trong buổi lễ đầu năm cũng chính là người đã lên tiếng hỏi cậu tại sao học ngành Kinh tế mà lại đi hỏi lịch học từ sinh viên Công nghệ thông tin.

Cậu vừa định cất tiếng thì người kia đã ngước lên nhìn, rồi bất ngờ kêu lên trước.

"A! Thằng nhóc đầu hồng."

Thái Sơn hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cậu bật cười.

"Anh nhận ra em hả?"

Thành An nhướng mày, cười khẽ.

"Tóc hồng chói lọi thế kia ai mà không nhớ?"

Hắn nhìn Thái Sơn từ đầu đến chân, ánh mắt có chút đánh giá. Cậu trông có vẻ cao hơn hắn tầm bốn năm phân gì đấy, hắn nghĩ thầm trong lòng rằng thằng nhóc đứng trước mặt đây có vẻ cao thật đấy nhưng vẫn chỉ là nhóc con thôi.

Thái Sơn khoanh tay trước ngực.

"Anh gọi ai là nhóc? Em cao hơn anh đấy."

Thành An phì cười, nhún vai.

"Nhưng anh đây lớn hơn em hai tuổi đấy nhóc à."

Cậu cười nhạt, cũng không đôi co thêm, lôi từ trong túi áo ra một chiếc USB, giơ lên trước mặt Thành An.

"Anh biết Trần Phong Hào đúng không?"

Thành An nhìn chằm chằm vào chiếc USB đang nằm trên tay cậu, rồi nhìn sang Thái Sơn, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Ừ, Phong Hào là bạn thân anh, sao?"

"Anh có cách nào liên lạc với ảnh không? Em cần trả cái này."

Thái Sơn lắc nhẹ chiếc USB rồi tiếp tục nói.

"Hôm trước ảnh để quên trong quán cà phê."

Thành An gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Thì xin số thẳng luôn đi, mắc gì hỏi qua anh?"

Thái Sơn cười khẽ.

"Không có số."

Hắn nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên.

"Ủa? Hai đứa gặp nhau rồi mà còn chưa có số của nhau à?"

"Ừ, chưa."

Thành An lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ, nhưng cũng nhanh chóng móc điện thoại ra.

"Cậu muốn xin số hay là Facebook của nó?"

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đáp ngay.

"Facebook đi."

Thành An gật đầu, mở ứng dụng lên rồi tìm kiếm một lúc. Sau đó, hắn giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Thái Sơn.

"Đây, tự mà add đi."

Thái Sơn nhìn vào màn hình, thấy một tài khoản với ảnh đại diện khá đơn giản - chỉ là một bức ảnh phong cảnh, không phải ảnh cá nhân. Cậu bấm vào, ấn kết bạn, rồi nhé điện thoại lại vào túi.

"Cảm ơn anh nhé."

Hắn nhún vai, không nói gì thêm.

Thái Sơn cũng không nán lại nữa. Cậu nhét tay vào túi áo, xoay người rời đi. Lần này, cậu đã có cách để liên lạc với Trần Phong Hào rồi.

Chỉ còn chờ xem, người kia có đồng ý chấp nhận lời mời kết bạn hay không.

_____

Ngày 19.2.2025 (1820 từ)
Ngày đăng 23.2.2025


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip