06. Những đoạn đường song song
Phong Hào thức dậy khi ánh sáng đầu tiên của ngày xuyên qua cửa sổ. Mới vừa chợp mắt vài tiếng nhưng anh cảm thấy không quá mệt mỏi. Những buổi sáng như thế này, khi không có nhiều việc phải làm, anh thường cảm thấy một cảm giác yên bình mà lâu rồi chưa có. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi về phía nhà tắm. Khi quay lại phòng, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc điện thoại đang có thông báo từ lớp học, nhưng anh không vội mở ra. Hôm nay là một buổi sáng không gấp gáp, và anh muốn tận hưởng những phút giây này.
Sau khi chuẩn bị xong, anh xuống tần dưới, lướt qua căn tin của ký túc xá, mua vội mấy thứ đồ ăn sáng đơn giản. Đưa mắt nhìn quanh, Phong Hào thấy rất ít người, có lẽ đa phần mọi người đều đã lên lớp. Anh thở dài rồi nhanh chóng bước ra ngoài, hướng về phía trường học.
Thái Sơn cũng vừa thức dậy và nhận ra bản thân cậu đã ngủ quên thời gian cậu quy định sẽ dậy vào ngày hôm qua, may mắn là vẫn chưa trễ lớp học. Trần Minh Hiếu đã nhắn tin từ lâu nhưng cậu không vội trả lời. Thái Sơn bật dậy, kéo chiếc áo khoác nhanh chóng rồi chạy vội ra ngoài, trong đầu nghĩ về bài giảng sắp tới.
Khi bước xuống cầu thanh, cậu gặp Minh Hiếu đang đứng đợi tại căn tin.
"Lâu lắm mày mới dậy sớm vậy?"
Minh Hiếu không quên châm chọc.
Thái Sơn chỉ cười nhạt.
"Dậy sớm là chuyện đương nhiên, hôm nay có bài kiểm tra mà."
_____
Kết thúc buổi học sáng, Phong Hào cùng hai người bạn của anh là Thành An và Kim Long ăn trưa tại khu vực ăn uống gần trường. Thành An như mọi khi, luôn không thiếu chuyện để kể. Hôm nay, cậu ta nói về một cuốn sách mới đọc được, còn Kim Long thì nghe nhưng không quá hứng thú, chỉ lắc đầu mỉm cười khi thấy Thành An quá sôi nổi.
"Đọc sách gì vậy?"
Phong Hào hỏi, mặc dù anh không mấy quan tâm, nhưng vẫn muốn tham gia vào câu chuyện một chút.
"Chuyện về công nghệ này, nhưng mà chẳng có gì đặc biệt đâu."
Thành An đáp, giọng vẫn lấn át sự im lặng của Kim Long.
"Nhưng mà, mới đọc được một đoạn khá thú vị. Chú mày chắc sẽ thích đấy."
Phong Hào chỉ khẽ gật đầu, nhưng thật ra tâm trí anh không ở đó. Ánh mắt anh thi thoảng lướt qua những người xung quanh, trong tâm trí lại quay cuồng với những suy nghĩ khác. Mọi thứ dường như cứ mơ hồ, không rõ ràng.
Cùng lúc đó, Thái Sơn và Minh Hiếu ngồi ăn trưa tại một bàn khác, cùng với những người bạn học cùng lớp Kinh tế của cả hai. Minh Hiếu có vẻ vẫn tập trung vào đĩa cơm, nhưng không quên cười nhạo Thái Sơn vì cái tật đi học muộn của cậu.
"Nhìn mày vậy mà không chịu dậy sớm, thật là."
Minh Hiếu nói, nhướng mày như một đứa anh lớn. Minh Hiếu, mặc dù có tính cách khá nghịch ngợm, nhưng cậu cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ Thái Sơn mỗi khi có chuyện gì cần.
Minh Hiếu có vóc dáng khá cao ráo, với đôi mắt sáng và vẻ ngoài trông khá thư sinh, nhưng lại có sự tinh quái trong cái cách cười và nhìn người. Thái Sơn rất thích sự thông minh và nhạy bén của người bạn thân, đôi khi có cảm giác như cậu ta luôn luôn hiểu được những gì mình chưa nói.
"Nhưng cũng tại thằng này lôi kéo tao ra ngoài khuya quá."
Thái Sơn cười, đáp lại câu trêu chọc của Minh Hiếu.
_____
Trời về chiều, ánh nắng dần dịu đi, nhuộm cả con đường một màu vàng nhạt ấm áp.
Phong Hào bước chậm rãi trên vỉa hè, hai tay đút túi quần, ánh mắt thả lỏng như thể chẳng có đích đến rõ ràng. Anh không vội, cũng chẳng có kế hoạch gì cho buổi tối. Chỉ là một ngày bình thường trôi qua, không có gì đặc biệt.
Chỉ cho đến khi phía bên kia đường, một mái tóc hồng nổi bật đập vào mắt anh.
Nguyễn Thái Sơn không quá khó để nhận ra, nhất là khi cậu có thói quen bước đi khá thoải mái, vừa đi vừa lơ đễnh nhìn trời, thỉnh thoảng lại đá mấy viên sỏi trên đường.
"Hi, anh cũng về ký túc xá hả?"
Giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Phong Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu một chút rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy đi chung nha?"
Thái Sơn cười tươi, không đợi anh trả lời đã tự động bước sát bên cạnh. Hai người cứ thế sánh vai đi bộ trên con đường về ký túc xá, không nói chuyện quá nhiều, chỉ có những câu đối đáp đơn giản.
"Anh ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Mai anh có tiết sớm không?"
"Không."
"Vậy mai đi cà phê không?"
"... Để xem."
Thái Sơn bật cười, cảm thấy kiểu trả lời này đúng là phong cách của Phong Hào.
Bỗng nhiên, anh dừng bước.
Một cách đột ngột.
Thái Sơn vẫn còn đang nói chuyện, nhưng khi nhận ra anh không đi tiếp, cậu cũng tự động dừng lại, nhíu mày khó hiểu.
"Anh?"
Phong Hào không trả lời.
Cậu theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước - cách đó không xa, một con chó đen to lớn đứng chặn ngay lối đi. Nó không sủa, không có hành động gì quá hung dữ, chỉ đơn giản là đứng yên, ánh mắt sắc bén như đang quan sát mọi thứ xung quanh.
Đối với Thái Sơn, đây chỉ là con chó bình thường, thậm chí ở nhà cậu bố cậu còn nuôi mấy con chó dữ hơn cơ. Nhưng với Phong Hào, nó lại như một thứ gì đó khác.
Một thứ gì đó rất đáng sợ.
Không khí xung quanh anh như đông cứng lại, trong đầu chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và từng nhịp đập mạnh mẽ đến mức khó chịu của trái tim.
Bịch-
Tim anh đập mạnh một cái.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, những ký ức cũ bất giác ập về mà anh không kịp kiểm soát. Mùi cỏ ẩm, tiếng gầm gừ từ trong bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu của những con vật điên cuồng...
Không. Không phải bây giờ.
Phong Hào cố gắng lấy lại ý thức, nhưng cơ thể anh không hề nghe theo. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tiếng nói bên tai như bóp nghẹn lại.
Không gian như thu hẹp, và anh không thể thở được.
Đột nhiên.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay anh.
Không mạnh, không bất ngờ, mà là một cái chạm rất nhẹ, rất ấm.
Anh giật mình.
"Anh?"
Giọng Thái Sơn vang lên, không quá lớn nhưng đủ để kéo anh ra khỏi khoảng trống không vô định trong tâm trí. Cậu không nắm lấy tay anh, chỉ đơn giản là chạm vào, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Phong Hào thở gấp một nhịp. Anh cảm giác được nhịp đập điên cuồng của chính mình đang dần dần chậm lại.
"... Không sao." - Anh khẽ đáp, nhanh chóng thu tay về.
Thái Sơn nhíu mày, như thể muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định chọn cách không nói.
Phong Hào bước đi trước, như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cậu nhìn theo anh một lúc rồi cũng lặng lẽ bước theo.
_____
Trời đã tối, trong ký túc xá chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt.
Thái Sơn nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu không hiểu.
Lúc chiều, ánh mắt của Phong hào khi nhìn con chó đó... không đơn thuần chỉ là sợ hãi. Nó không giống như cảm giác lo lắng hay e ngại mà người ta hay có với những con vật dữ. Nó sâu hơn thế.
Cái cách anh đứng yên, cả người cứng lại, hơi thể dồn dập đến mức bất thường...
Như thể anh đã bị kéo ngược về một ký ức nào đó mà cậu không thể chạm tới.
Thái Sơn trở mình, gác tay lên trán.
Cậu không phải kiểu người tò mò hay đào sâu vào chuyện của người khác. Nhưng lần này... cậu không thể gạt đi hình ảnh ấy khỏi đầu mình.
Cậu nhớ cảm giác bàn tay anh khi cậu chạm vào - lạnh, nhưng cũng rất căng cứng, như đang cố kìm nén một điều gì đó.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Phong Hào có vẻ không phải kiểu người bình thản như cậu nghĩ.
"Rốt cuộc anh ấy bị sao thế?"
Cậu tự hỏi, nhưng cũng không tìm được câu trả lời.
_____
Ngày 23.2.2025 (1484 từ)
Ngày đăng 25.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip