đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc

buổi chiều hôm đó trời mưa.

không phải kiểu mưa rào ầm ầm, mà là những hạt mưa lất phất, nhẹ như hơi thở. cả bầu trời phủ một lớp xám dịu dàng, không lạnh, không quá ồn ào, chỉ đơn giản là... buồn ngủ.

trần phong hào ngồi trên sofa, cuộn mình trong chăn, tay cầm cốc cacao ấm nóng. anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. những hạt nước lăn dài trên ô kính, tạo thành từng đường mờ ảo, như một bức tranh thủy mặc.

anh thích những ngày mưa như thế này. không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ, để thời gian chậm lại một chút.

nguyễn thái sơn từ bếp đi ra, thấy cảnh tượng đó thì bật cười.

"trời mưa làm anh lười luôn hả?"

phong hào lười biếng ậm ừ, không phản bác cũng chẳng đồng tình.

thái sơn lắc đầu, đặt tách trà của mình xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. một tay cậu cầm quyển sách, tay còn lại vô thức kéo chăn quấn thêm cho người yêu.

im lặng một lúc.

trần phong hào quay đầu, nhìn người bên cạnh. thái sơn vẫn chăm chú đọc sách, nhưng một tay thì đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc như thể đã thành thói quen.

"anh có lạnh không?" – cậu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

phong hào lắc đầu. nhưng chưa đầy ba giây sau, anh lại tự động dịch người qua, dụi vào vai thái sơn.

thái sơn mỉm cười, để mặc cho anh tựa vào mình. một tay lật trang sách, tay còn lại vẫn vỗ nhẹ lưng anh theo nhịp.

mưa vẫn rơi. tiếng gió len qua khe cửa, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.

một lúc sau, phong hào lên tiếng, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

"sao tự nhiên hôm nay anh mệt quá vậy?"

thái sơn vẫn lật sách, giọng nói đều đều:

"tại vì trời mưa."

phong hào chớp mắt, rồi ngáp một cái. anh lười biếng vòng tay ôm lấy eo thái sơn, dụi mặt vào cổ cậu.

"thế anh ngủ luôn được không?"

thái sơn cười khẽ, đặt sách xuống, vòng tay ôm trọn lấy anh.

"ừm, hào ngủ đi."

phong hào nhắm mắt lại.

không cần chăn, không cần gối, chỉ cần có vòng tay này là đủ.

ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng anh lại ấm áp đến lạ.

một lát sau, khi cơn buồn ngủ đã kéo đến, anh vẫn nghe được giọng thái sơn khẽ vang lên bên tai:

"ngủ ngon, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip