mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa
buổi sáng, ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa, trải dài lên chiếc giường trắng. trần phong hào trở mình, chăn trượt xuống, để lộ một bên vai. anh lười biếng dụi mặt vào gối, mắt khẽ mở nhưng lại nhắm lại ngay, cố níu kéo chút ấm áp còn sót lại.
còn trong bếp, thái sơn đang loay hoay với bữa sáng. tiếng xèo xèo của trứng ốp la hòa cùng mùi bánh mì nướng, làm căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp. cậu bưng hai dĩa thức ăn ra bàn, vừa đặt xuống đã thấy một bóng người lững thững bước đến.
phong hào dụi mắt, tóc rối xù, giọng còn ngái ngủ:
"đi làm sớm vậy? ở nhà ôm tui không được à?"
thái sơn bật cười, kéo ghế cho anh.
"ăn sáng trước đi, lát em cho ôm bù."
anh ngồi xuống, lười biếng dựa vào vai cậu.
"hôm nay có ca phẫu thuật không?"
"ừ, một bé mèo bị thương chân, chắc là bị xe đụng. tí nữa em đem nó về nhà nuôi luôn không?"
phong hào bật cười, cầm nĩa chọc chọc miếng trứng.
"lần trước đã bảo là không nuôi nữa rồi, mà cứ thấy con nào đáng thương là rước về nhà hoài à."
nguyễn thái sơn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.
"chứ không phải anh cũng vậy à? bé cún lần trước là ai nằng nặc đòi giữ lại vậy?"
trần phong hào cứng họng. ừ thì... anh cũng thương động vật lắm chứ bộ. nhưng mà đâu thể nhận thua dễ dàng vậy được! anh bĩu môi, cúi đầu ăn tiếp, còn thái sơn chỉ ngồi đó, cười cười.
một buổi sáng bình thường, chỉ có tiếng nói cười khe khẽ, và ánh nắng rọi qua khung cửa, phủ lên hai người một lớp màu ấm áp.
tối hôm đó, phong hào ngồi trước giá vẽ, ngón tay vô thức lướt trên bảng màu. anh không định vẽ gì cụ thể, chỉ là khi tâm trí thả lỏng, hình ảnh cứ tự nhiên xuất hiện trên mặt giấy.
khi sơn về đến nhà, hào đã gần hoàn thành bức vẽ-một khung cảnh quen thuộc: ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếc bàn gỗ nhỏ với hai đĩa thức ăn, và một dáng người đang ngồi dựa vào ai đó.
thái sơn đến gần, nhìn bức tranh, bật cười.
"lại lén vẽ em nữa à?"
phong hào chống cằm, nghiêng đầu nhìn bức tranh rồi nhìn cậu.
"ai bảo em cứ có cái vibe khiến người ta muốn vẽ hoài, không vẽ không được á!"
thái sơn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, giọng trầm ấm.
"vẽ bao nhiêu cũng được, miễn là không bỏ sót em ngoài đời thật."
anh bật cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, để cho lớp màu trên giấy tự nhiên khô lại.
đêm đó, có một bức tranh mới trên tường, và một vòng tay ôm siết chẳng chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip