ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới
đồng hồ điểm 11 giờ đêm.
trần phong hào vẫn ngồi trước giá vẽ, ngón tay lướt nhẹ trên bảng màu.
trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn vàng dịu, trải dài những vệt sáng ấm áp lên lưng anh. cọ vẽ vẫn miệt mài di chuyển, nhưng mí mắt anh đã bắt đầu nặng trĩu.
những gam màu trên bảng pha trộn vào nhau, nhưng anh lại cảm thấy không hài lòng. cảm xúc hôm nay cứ như bị che phủ bởi một lớp sương mờ, không tài nào khắc họa rõ ràng lên tranh.
anh thở dài, vừa định đứng dậy thì—
một vòng tay ấm áp siết chặt từ phía sau.
phong hào khẽ giật mình. cằm của thái sơn tựa nhẹ lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ.
"sao anh còn chưa ngủ?" – giọng cậu trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ.
phong hào nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
"vẽ dở thôi. còn em?"
"không thấy anh trên giường, nên em dậy tìm." – thái sơn lẩm bẩm, siết nhẹ vòng tay.
anh khẽ cười, nhưng không đáp lại ngay. trong khoảnh khắc này, giữa màn đêm yên tĩnh, anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn của thái sơn, nhịp tim chậm rãi và sự bình yên mà cậu luôn mang lại.
phong hào ngửa đầu ra sau một chút, tựa vào ngực cậu.
"lại vẽ tới khuya nữa rồi." – thái sơn thì thầm, giọng nói phảng phất chút trách móc.
"không khuya lắm mà, sơn vẫn còn tỉnh nè." – phong hào lười biếng đáp.
"vậy bây giờ em tắt đèn là anh ngủ ngay đúng không?"
phong hào bật cười.
"ai đời lại dụ người ta ngủ bằng cách đó chứ?"
thái sơn cũng khẽ cười, rồi dịu dàng đặt cằm lên tóc anh.
"là tại em lo cho hào thôi."
trần phong hào ngẩn ra một chút, rồi lặng lẽ đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang ôm mình.
tay thái sơn rất ấm. luôn luôn như vậy.
anh khẽ siết nhẹ.
"ừm, ngủ thôi."
không còn tiếng cọ vẽ, không còn ánh đèn bàn.
chỉ còn hai người, cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip