Chap 1: Sự ấm cúng nơi đầu con tim
Mỗi tối về nhà của Jin-Woo đều mang cho hắn một cảm giác thoải mái đến kì lạ. Khoảnh khắc mở cửa vào nhà luôn khiến hắn phải nuốt khan vì khi đó hắn sẽ lại được nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình.
Mùi hương cơm nhà thoang thoảng ngay lập tức xộc vào mũi hắn, bóng hình người con trai túc trực trong nhà bếp luôn khiến con tim hắn rung động mạnh mẽ. Dáng người có chút cao, cơ thể mảnh khảnh mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng. Mái tóc dài mang màu xanh biếc dịu dàng uốn xoăn được búi lên gọn gàng và cố định bằng một chiếc kẹp nhỏ, hàng mi cong vút, đôi phỉ thúy xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng. Người con trai tất bật trong bếp, hình ảnh tạp dề ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn làm hắn có xúc cảm muốn tiến tới và nắm chặt lấy nơi đó.
Ánh nhìn cháy bỏng không thể giấu của Jin-Woo khiến chàng trai phì cười, anh khẽ quay sang nhìn cậu trai đứng trước cửa mà vui vẻ trêu chọc:
"Jin-Woo à, trông anh đẹp đến vậy sao?"
Tất nhiên là Jin-Woo không hề ngại việc thể hiện tình cảm của bản thân, hắn tiến tới gần rồi trực tiếp ôm lấy anh từ đằng sau, áp má vào lưng anh, khẽ nỉ non:
"Chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi sao? Tất nhiên là anh quá xinh đẹp rồi, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn độc chiếm làm của riêng rồi"
Nghe vậy khiến anh mỉm cười rất vui vẻ, anh nhanh chóng quay lại và nhẹ đặt nụ hôn nhỏ lên trán hắn như một lời chào:
"Mừng em về nhà, Jin-Woo."
"Vâng em về rồi đây, anh Aizen"
Điều này làm hắn cảm thấy rất thoả mãn, khi về nhà đều được nhận cái hôn đầy ngọt ngào và mềm mại của ái nhân là điều mà hắn mong mỏi sau mỗi ngày tiến vào hầm ngục đầy mệt nhọc. Jin-Woo rất tận hưởng khoảnh khắc được ở bên tình yêu của hắn, khi mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như hắn dự kiến thì ngay lập tức có lời nói chen vào khung cảnh màu hường mà hắn tự nghĩ ra:
"Anh trai, em đói rồi, làm ơn đừng làm phiền anh dâu nấu cơm cho em ăn nữa~"
Jin-ah vừa lên tiếng thì Aizen đã nhanh chóng đẩy hắn ra rồi khẽ ho nhẹ, quay lại tiếp tục nấu bữa tối. Ngay lập tức Jin-Woo đã quay ra lườm em gái với vẻ mặt không hề hài lòng một chút nào.
"Jin-ah, em không biết nhìn bầu không khí hay sao?"
"Việc gì em phải nhìn khi em đang đói chứ, kể cả thế thì em cũng sẽ không để anh cướp anh dâu của em đâu, dù hai người đã kết hôn rồi"
Nhìn vẻ mặt với nụ cười đắc thắng của em gái làm hắn không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn chỉ tiến tới và xoa mạnh đầu Jin-ah rồi kéo cô gái nhỏ về bàn ăn.
"Vậy thì ta cùng nhau đợi đi, anh cũng đang đói lả cả người rồi"
Hai anh em vừa ngồi xuống thì ngay sau đó bàn ăn đã được lấp đầy bằng các món ăn thịnh soạn và thơm lừng khiến cả hai người phải nuốt khan. Anh thấy vậy thì cười nhẹ, với bàn tay thon thả xơi từng bát cơm, chấp tay mời mọi người rồi mới bắt đầu động đũa.
Bữa cơm của họ cũng chỉ như vậy, ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Bữa cơm kết thúc với việc hai anh em oẳn tù tì và Jin-Woo thua thảm, vì lẽ đó mà hắn phải rửa bát còn Jin-ah và Aizen cùng nhau ngồi xem phim trên sofa.
Một ngày của họ lại trôi qua như vậy, vẫn như mọi khi, thật yên bình. Đối với Jin-Woo, dù hắn luôn phải đối mặt với những nguy hiểm nhưng khi về nhà thì mọi thứ đều tan biến, dù có bị coi là nhân loại yếu nhất thì hắn vẫn cảm thấy không việc gì phải suy nghĩ vì bên cạnh luôn có người lo lắng, chăm sóc cho cả hắn và em gái. Vậy nên hắn rất trân trọng mỗi khoảnh khắc khi họ ở bên nhau, không thể phủ nhận rằng Aizen đem lại cho Jin-Woo sự bình yên hiếm có trong cuộc đời đầy khổ đau của hắn.
Sau khi hoàn tất mọi việc thì hắn nhanh chóng vào phòng của họ, nhìn thấy thân ảnh với bộ váy ngủ trễ vai nằm quay lưng với hắn trên giường. Jin-Woo khẽ đóng, đi nằm tới giường và ôm lấy Aizen từ phía sau, hắn khẽ hít lấy mùi hương nồng nàn của người tình rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Sau một giấc ngủ đầy thoải mái thì Jin-Woo nhanh chóng là người thức dậy sớm, hắn sẽ phải tiếp tục tham gia hầm ngục như mọi khi, dù sợ hãi nhưng lại chẳng thể dừng lại vì hắn không thể để một mình Aizen gánh khoản chi phí gia đình được. Anh vốn làm ở nhà nên không có quá nhiều công việc có thể nhận, đã vậy Aizen còn phải lo chuyện cơm nước cho cả hai anh em họ, vì lẽ đó mà Jin-Woo cho rằng hắn không nên ỳ ở nhà mà phải đi tìm việc, dù có là thợ săn yếu nhất đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ cố gắng vì mẹ, Jin-ah và hơn hết là vợ hắn.
Jin-Woo vẫn làm nhưng hành động nhỏ buổi sáng như hôn lên trán Aizen, tuy không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nhưng hắn không thể cưỡng lại được việc đó, vậy nên đấy luôn là lý do vì sao anh vẫn hay thức dậy sau nụ hôn của Jin-Woo. Sở dĩ Aizen dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khi ngủ nên anh dễ thức dậy hơn so với người khác.
"Jin-Woo à, em đi làm luôn sao? Để anh ra nấu cơm cho em nhé?~"
Vừa dứt lời thì anh ngay lập tức đứng dậy mà đi thẳng vào bếp, hâm nóng lại một vài món còn trong tủ và nấu thêm một bát canh nhỏ cho Jin-Woo, anh khẽ đặt cơm lên bàn rồi quay ra chuẩn bị bữa trưa cho hắn trong khi đợi Jin-Woo ra ăn sáng.
Nhìn Aizen cận lực vì gia đình tiếng trái tim Jin-Woo đập nhanh, anh không vì hoàn cảnh gia đình của hắn mà bỏ rơi, anh còn ở lại khi hắn đau đớn, khổ sở nhất. Chính vì bản thân anh vừa đẹp người lại còn đẹp nết nên Jin-Woo cảm thấy hắn không xứng với anh. Đang trong dòng suy nghĩ thì hắn bị anh cắt ngang bởi hộp cơm được gói khăn đàng hoàng đặt ở trên bàn.
"Jin-Woo, cơm trưa của em đây, nhớ ăn uống đúng giờ nhé, yêu em"
Anh khẽ bước tới gần và áp nhẹ môi họ vào nhau rồi nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại để tiếp tục tiến vào giấc ngủ. Nụ hôn của Aizen khiến Jin-Woo cảm giác như mặt hắn nóng bừng lên, dù muốn trả thù anh nhưng cũng đã sắp đến giờ nên Jin-Woo chỉ có thể ôm sự ngại ngùng này để đi đột phá hầm ngục.
Chỉ tiếc rằng hắn không biết thứ phía trước đang đợi mình sau cánh cổng hầm ngục đó lại là "cái chết"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip