Chap 5: Kẻ tiêu diệt chó sói

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối nhưng khi anh đến lại chẳng thấy Jin-Woo đâu, Aizen rất lo lắng hắn đã đi đâu, làm gì mà không hề báo cho anh hay thậm chí là nói dối anh. Tất nhiên là anh có tức giận nhưng chủ yếu là buồn tủi và lo âu, Aizen sợ rằng Jin-Woo đã gặp phải chuyện gì bất trắc và suy nghĩ đó làm anh đứng ngồi không yên.

Nhưng tiếng cửa phòng bệnh mở ra cũng là thứ cắt đứt đứt mạch suy nghĩ của Aizen, nhìn Jin-Woo quần áo tơi tả rách nát, trên cơ thể đầy rẫy vết thương mà hắn vẫn đứng trước mặt anh cười trừ làm Aizen dù muốn mắng mỏ cũng không nỡ. Anh nắm lấy tay Jin-Woo, kéo hắn ngồi lên giường rồi dúi vào tay hắn hộp cháo nóng hổi.

"Em nên ngồi yên đó Jin-Woo, nếu không đừng mong anh sẽ bỏ qua cho em..."

Sau khi cảnh cáo và dặn dò Jin-Woo xong thì anh vội vàng chạy xuống quầy lễ tân để gọi bác sĩ trong khi hắn chỉ có thể khẽ cười mà múc cháo ăn. Hắn biết có thể anh đã giận rồi nhưng hắn đâu thể nói rằng hắn đã tiến vào hầm ngục được.

...

Trước đó vài giờ

Nhìn hầm ngục tăm tối, thoáng toả ra khí lạnh thấu xương khiến Jin-Woo chỉ có thể rùng mình, cắn răng bước xuống dưới. Dọc lối đi là các gian khác nhau, trên trần nhà hỏng hóc, rỉ sét theo thời gian. Không khí thì ẩm thấp làm hắn càng thêm run sợ, thân tâm hắn can ngăn Jin-Woo đừng tiếp tục tiến lên nhưng lý trí hắn lại thúc đẩy rằng nếu không tiến lên thì sẽ chẳng thể gặp lại gia đình và Jin-Woo không hề thích điều đó dù chỉ là một chút.

Cố gắng trấn an bản thân, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghĩ đến còn Jin-ah và Aizen ở nhà làm hắn lại thấy mình phải quyết tâm hơn nữa. Mùi hôi thối nồng nặc toả ra trong không khí giúp hắn sớm xác định được ở đây chắc chắn có con trùm, ngay thời điểm đó một con chó sói to lớn với bộ lông đỏ thẫm lao tới Jin-Woo đúng lúc hắn đang suy nghĩ làm hắn trực tiếp có phản xạ tránh né nguy hiểm, Jin-Woo thì cứ suy nghĩ về việc mình yếu thế nào trước đó mà chẳng hề nhận ra phản xạ của bản thân đã nhanh hơn so với vài ngày trước rất nhiều.

Jin-Woo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhiêù hơn khi trực tiếp chạm trán con chó sói với bộ nanh sắc nhọn có thể một ngoạm là đánh bại hắn. Bản năng sợ hãi, né tránh vấn đề của Jin-Woo lại trực tiếp trỗi dậy, có lẽ là do nỗi ám ảnh từ hầm ngục kép đó đã để lại trong tâm trí hắn nỗi kinh hoàng tột độ và chính nó cũng được coi như một tín hiệu sợ hãi của cơ thể. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày thì cơ thể hắn cũng đã sớm tự rèn luyện phản xạ tránh nguy hiểm cũng như nhận được chỉ số làm cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn mà chính hắn cũng chẳng nhận ra trước lúc né cú ngoạm từ chó sói.

"Tao sẽ không chết ở đây!!"

Cú đấm giáng trực tiếp vào quái vật khiến nó đập mạnh vào những song sắt ngay phía sau. Đến chính Jin-Woo cũng bất ngờ với bản thân khi hắn có thể giải quyết con chó sói đó với nắm đấm của hắn nhưng tất nhiên là nó vẫn không chết, chỉ một nắm đấm là không đủ. Con quái vật ngay lập tức lao về phía Jin-Woo, nếu là hắn của ngày trước thì có lẽ hắn sẽ chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng nhưng bây giờ đã khác. Cánh tay hắn linh hoạt chuyển hướng để tránh những phát cắn của chó sói hướng tới mình và khiến nó bay tới cửa sắt, quay sang đã thấy mõm nó đầy những thanh sắt nhỏ.

"Mình nên làm gì đây? Làm việc một mình là quá khó với mình."

Dù là thợ săn hạng E hay bất kì hạng nào cõ lẽ cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác có chút áp bức trước những kẻ mạnh hơn và tất nhiên Jin-Woo của hiện tại cũng như vậy. Trên người đã xuất hiện vết thương rỉ máu mà lại phải đối mặt với con chó sói cũng đã khiến Jin-Woo thấm mệt, hắn biết rằng mình không thể đánh bại nó chỉ nhờ vào năng lực cơ thể nên trong khoảnh khắc nhận ra, hắn đã mở kho đồ và lấy ra một thanh kiếm. Chẳng biết vì sao nó vẫn còn ở đó nhưng thanh kiếm của Kim Sang-Shik đã giúp Jin-Woo chém được con chó sói làm đôi, trực tiếp giữ được mạng.

[Thông báo]
[Bạn đã tiêu diệt được 'Raikan nanh sắt']

[Thông báo]
[Bạn đã lên 'level'!]

"Ngài Kim Sang-Shik nói đã mua cây này với giá 3 triệu won là thật sao? Nó mắc thật, từ đó đến giờ mình chưa từng nghĩ sẽ được sử dụng những thứ như này và giờ mình lại được sử dụng nó."

"Kho đồ này thật tiện lợi, mình có thể bỏ bất cứ thứ gì vào đây sao?"

"Bây giờ mình đã có vũ khí rồi, mình không sợ bất cứ thứ gì nữa."

Tiếng móng chân sắc nhọn của lũ chó sói Raikan đã đủ thu hút sự chú ý của bất kì ai trong không gian yên lặng này. Nhìn lũ quái vật với ánh mắt săn mồi có thể ăn tươi nuốt sống hắn nhưng hắn đã có chút tự tin hơn, có lẽ hắn thực sự đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhưng lúc này thanh kiếm lại như trêu ngươi Jin-Woo, nó bị kẹt ở một khe nhỏ trên mặt đất và suýt chút nữa hắn đã chết chỉ vì một lý do lãng xẹt như thế dù sự thực là hắn có thể đánh bại vài con chó sói. Thật may mắn khi hắn đã kịp thời vung kiếm và chém chết một con chó sói. Con còn lại đã sợ hãi mà bỏ chạy khi nhìn đồng loại đã bị giết một cách nhanh chóng.

...

"Mình hiểu rồi, mỗi lần mình lên cấp là tất cả chỉ số đều tăng lên 1 điểm, hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được 3 điểm. Lên cấp thì điểm sẽ được phân phối đều, tính tổng hết là 5, có vẻ như việc đi săn quái để lên cấp thì hiệu quả hơn..."

Jin-Woo chăm chú vào bảng bảng chỉ số cá nhân và bắt đầu tự ngồi phân tích điểm cũng như chỉ số của hắn, sau một hồi thì hắn mới quyết định đứng dậy, tiến tới xác của chó sói để kiếm tra nếu có vật dụng gì hữu ích và cũng từ đó tìm ra một thứ có vẻ khá tiện là cửa hàng.

[Thông báo]
[Cấp độ của bạn chưa đủ để có thể mua đồ trong cửa hàng.]

Chức năng mua chưa dùng được nhưng hắn đã có thể bán đi một vài món khá dễ dàng và nhận được vàng, một loại tiền chỉ có thể sử dụng được trong cửa hàng, điều này rất tiện lợi trong một số trường hợp vài món đồ rơi từ quái không thể bán bên ngoài. Sau khi bán được món vật phẩm "răng nanh của Raikan" xong thì Jin-Woo đã bắt đầu cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể quay về vì hắn trở nên mệt mỏi sau trận chiến cũng như sắp cạn kiệt thức ăn nhưng một hồi suy đi tính lại thì ngoài việc chống trả ra, hắn không thể làm gì cả, dù có lên cấp thì không có gì đảm bảo hắn sẽ sống sót trước khi đến được phòng boss.

...

[Thông báo]
[Bạn đã lên 'level'!]
[Bạn đã lên 'level'!]
[Bạn đã lên 'level'!]

Thông báo cứ nhảy lên mỗi khi Jin-Woo hạ gục được một con quái vật, dù phía sau còn cả đàn chó sói hung hăng nhưng khi đã kiểm soát được thì hắn không còn dáng vẻ sợ hãi của trước đó nữa.

"Không có gì phải sợ cả. Mình đã thật sự 'chết' trước đó rồi."

Trước sự bao vây của đàn chó sói, hắn đột phá lên phía trước, nhát kiếm vung tới cùng lúc giải quyết được ba con quái vật, chúng lao tới một cách dữ dội như không để Jin-Woo kịp có thời gian thích ứng. Tuy nhiên bây giờ cũng đã khác, Jin-Woo không bị động né tránh mà nhanh chóng vung kiếm giải quyết triệt để từng con quái vật, hắn chiến đấu như thể tất cả sinh mạng của hắn chỉ dựa vào việc giết quái, vượt qua sức chịu đựng của cơ thể để đạt được việc lên cấp liên tục.

Xác của những con quái vật nằm la liệt xung quanh khiến cho nơi này lúc ban đầu ẩm thấp,  hôi thối nay lại thêm một mùi máu tanh nồng. Chúng hoà trộn vào nhau tạo ra một mùi hương kinh khủng cùng khung cảnh đầy đáng sợ khiến ai lần đầu bước vào đều sẽ cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Hắn khẽ di chuyển lên phía trước, đi chưa được vài bước đã lại gặp phải một lũ chó sói khác, có lẽ chúng đã bị đánh động bởi những âm thanh của những con khác mà phục sẵn ở đó. Và tất nhiên rồi, dù có mệt mỏi đến đâu thì hắn cũng phải giải quyết chúng thôi...

Để sống sót...

...

[Thông báo]
[Bạn đã đạt được danh hiệu: 'Kẻ tiêu diệt chó sói']

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip