Chương 3: Thức tỉnh năng lực lên cấp
Cảm giác bất an tràn ngập tâm trí Aizen khi anh đánh rơi nhẫn cưới trong lúc đặt cốc lên giá để đồ dùng, nhìn vài viên đá trên thân nhẫn đã nứt vỡ khiến anh không khỏi có xúc cảm lo lắng. Dẫu vậy Aizen vẫn cố gắng lờ nó đi, anh nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cũng như là bữa trưa cho Jin-ah trước khi cô bé dậy.
Thanh giáo xuyên qua người khiến hắn đau đớn tột cùng, ngay lập tức bị chính ngọn giáo đó nhấc bay lên không trung và rơi thẳng xuống bàn tế. Máu men theo đó mà chảy lênh láng, tiếng hét lúc này đã không thể thành lời, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt, sau những đau đớn là cánh cửa tử đang chờ đợi hắn nhưng Jin-Woo không muốn chết, những gì đã xảy ra chạy qua đầu hắn như một thước phim cũ chiếu lại cả quá trình, dù không muốn chết nhưng nó lại chẳng khác nào định mệnh, sắp đặt thời điểm này chính là lúc hắn phải ra đi...
"Tôi không muốn... Không muốn chết... Tôi không muốn chết... Tất nhiên là nó không "ổn" rồi... Ông nghĩ 'chân thành cảm ơn' là gì hả! Bỏ qua tất cả những sự phản bội đó... Tôi cũng có gia đình nữa...! Tôi cũng không muốn chết đâu!! Vui vẻ khi chết ở đây sao? Dừng lừa dối bản thân đi. Mày là kẻ nói dối! Tôi không... Muốn chết...! Tôi còn... Chưa ăn hộp cơm mà... anh ấy làm cho tôi...! Nếu như có thể... Tôi muốn có một cơ hội làm lại..."
Đúng lúc đó, một luồng điện phát sáng bên dưới bàn tế, thời gian ngay lập tức dừng lại khiến cho thanh kiếm của hộ vệ lửng lơ trên không trung. Ngay lúc này xuất hiện một tấm bảng chương trình kì lạ xuất hiện trước mặt hắn, chính điều này đã khiến hắn hoang mang đến mức quên đi cả đau đớn.
[Báo động]
[Bạn đã hoàn thành hết tất cả những yêu cầu cần thiết từ nhiệm vụ bí mật "Lòng can đảm của kẻ yếu"]
"Cái gì vậy? Một nhiệm vụ bí mật? Hoàn thành hết những yêu cầu? Khoan đã, âm thanh này từ đâu ra vậy?"
Những âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn, hắn trở nên bối rối khi các âm thanh máy móc đan xen nhau truyền tới tai hắn.
[Bạn có thể nhận 'trở thành một người chơi thực thụ' bạn có chấp nhận không?]
"Nhận được? Chấp nhận? Đang có chuyện gì xảy ra vậy?"
[Nhắc lại bạn không còn nhiều thời gian]
[Nếu bạn từ chối tim bạn sẽ ngừng đập sau 0.02 giây. Bạn có muốn nhận không?]
"Ah... Nếu mình chấp nhận... Mình sẽ không chết nữa sao?"
Nhìn tấm bảng hiển thị hai phương án khiến hắn không thể từ chối, thời gian hạn hẹp cùng ý thức muốn sống, muốn có cơ hội làm lại thúc đẩy hắn chọn phương án bản thân cần nhất ngay lúc này.
"Có... Cơ hội... Mình sẽ đón nhận nó!"
[Thông báo]
[Chào mừng "người chơi"]
Ngay khi thông báo nảy lên, bàn tế phát ra ánh sáng vàng trực tiếp xoá sổ tất cả mọi thứ xung quanh, khiến nơi ác mộng đó biến mất như chưa từng tồn tại...
Jin-Woo ngay lập tức bật dậy khỏi giường bệnh, vẻ mặt bị nhấn chìm trong sợ hãi và hoang mang, hơi thở hổn hển như thể tất cả những điều đó vừa xảy ra mới nãy thôi.
"Một giấc mơ? Nó có phải là mơ không?"
Hắn nhanh chóng nhìn quanh và sớm nhận ra đây là bệnh viện, hắn nghĩ rằng mình đã thực sự chết và mọi thứ đã chấm hết. Tiếng lạch cạch của cửa phòng bệnh thu hút Jin-Woo, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đem theo máy dò năng lượng.
"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy."
"Anh là ai?"
"Xin lỗi nếu chúng tôi làm cậu giật mình."
Người đàn ông tóc vàng rất lịch sự đưa ra trước mặt Jin-Woo một tấm danh thiếp giới thiệu bản thân là một thanh tra viên thuộc hội thợ săn Hàn Quốc, Jin-Woo thắc mắc vì sao họ lại tìm đến hắn và tiện hỏi thăm về tình trạng cỷa cô Juhee và chú Song. Sau một hồi được giải thích thì Jin-Woo cũng đã hiểu ra vấn đề, hắn rất bất ngờ khi Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc cho rằng hắn là người thức tỉnh kép, điều này làm Jin-Woo thấy rất vui vẻ. Nếu đó là sự thật thì chắc chắn Jin-ah và Aizen sẽ rất vui vẻ, hắn đã sớm tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của họ và thực sự mong rằng hắn là người thức tỉnh kép.
Jin-Woo đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý đến cánh cửa phòng bệnh mở ra, để lộ thân ảnh xinh đẹp bước vào. Aizen tất nhiên không để ý đến xung quanh phòng có gì, điều anh quan tâm chỉ là nhóc chồng của anh mà thôi nhưng khi nhìn thấy Jin-Woo đã tỉnh dậy và đang ngồi đó thì đôi phỉ thúy xinh đẹp chợt đẫm lệ. Anh nhanh tiến tới, đặt túi đồ sang một bên và ngay lập tức ôm chặt lấy Jin-Woo, vùi mặt vào vai hắn mà nức nở.
"Tên ngốc này! Em có biết là anh đã lo lắng lắm không? Em đã không trở về cả một đêm và khi anh biết tin thì em đã ở trong bệnh viện rồi..."
Jin-Woo vội vã ôm lấy anh, hắn cảm thấy có chút tội lỗi vì đã khiến khuôn mặt xinh đẹp này phải rơi nước mắt vậy nên hắn ôm chặt lấy Aizen vào lòng, khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
"Anh đừng khóc nữa, anh nhìn xem, em vẫn lành lặn mà..."
"Em còn cãi anh!!"
"Dạ, em không dám nữa vậy nên anh đừng khóc cũng đừng giận em mà, em cảm thấy tội lỗi lắm..."
Hắn phải ra sức dỗ dành, trấn an nỗi lo lắng của anh, hắn biết hắn đã sai khi khiến Aizen cảm thấy bất an và lo lắng nên Jin-Woo muốn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Sau một hồi dỗ ngọt thì cuối cùng Aizen cũng nín khóc, hắn thở phào nhẹ nhõm và đến lúc này Jin-Woo mới nhận ra mình bỏ quên hai vị thanh tra viên kia lâu đến mức nào. Tất nhiên là họ cũng rất choáng ngợp trước nhan sắc của Aizen, lần đầu tiên họ nhìn thấy một người có vẻ ngoài ngọt ngào như vậy tuy nhiên nhìn vào cách cư xử thân mật kia thì có lẽ mối quan hệ của hai người không hề đơn giản.
Họ chỉ khẽ ho và Jin-Woo đã ngay lập tức hiểu ý, hắn đặt tay lên máy dò và dò lại năng lượng, tuy nhiên năng lượng vẫn y như vậy khiến chính hai vị thanh tra viên cũng phải chán nản chứ đừng nói đến Jin-Woo. Cảm nhận được cái nắm tay ấm áp và nu cười dịu dàng của người tình khiến hắn có chút xao xuyến trong lòng.
"Không sao, dù có thế nào thì anh cũng sẽ cùng em gánh vác vậy nên đừng buồn nhé..."
Lời nói của anh khiến hắn thực sự rất xúc động, hoá ra anh vẫn luôn nghĩ cho hắn, mọi hành động của Aizen đều là vì tình yêu đối với Jin-Woo nên hắn rất trân trọng và biết ơn điều đó. Vì vậy hắn nói toàn bộ với anh những chuyện mình đã gặp phải và lúc đó Aizen đã rất ngạc nhiên.
"Nếu là như vậy thì chẳng phải em sẽ luôn... Mm... Gọi là nâng cấp hay sao? Chẳng khác nào game vậy. Jin-Woo à, em giỏi quá"
Sau khi hai vị thanh tra viên kia đi thì họ nói chuyện với nhau, anh nghe vậy thì rất vui vẻ mà động viên Jin-Woo. Aizen nói với hắn rằng sẽ cùng hắn cố gắng, anh sẽ bồi bổ cho hắn thật tốt để giúp hắn bình phục nhanh, điều này không khỏi khiến Jin-Woo cảm thấy buồn cười. Aizen luôn thanh thoát và dịu dàng như vậy, mọi hành động của anh không hề quá đà và mang hàm ý muốn dẫn dắt và cổ vũ cho hắn khi Jin-Woo cảm thấy không thoải mái nhất.
Aizen đã đợi cho Jin-Woo ăn xong rồi đem hộp cơm về nhà, anh chào tạm biệt hắn bằng một nụ hôn phớt trên trán. Lúc anh đóng cửa lại thì cũng chính là khi Jin-Woo hoàn hồn sau cái hôn mềm mại đó, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh là bạn đời của mình.
Đến lúc này hắn mới tập trung vào bảng thông báo kia - thứ kì lạ xuất hiện khi hắn cận kề cái chết, chính tấm bảng này là chứng cứ duy nhất chứng minh sự việc đó đã thực sự xảy ra. Nó giới thiệu qua cho hắn về nội dung tập luyện, hình phạt và phần thưởng. Trong đó có một nội dung luyện tập hàng ngày nhưng vì vẫn không tin vào nó nên hắn đã nhanh chóng bỏ qua và tất nhiên là sau đó hắn sẽ ngay lập tức hối hận vì lựa chọn của bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip