11. Chọn lựa (2)

Sung Jinwoo bước vào phòng bệnh với những bước chân nhẹ nhàng, gần như vô hình giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi lên khuôn mặt người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

Bà Park Kyunghye.

Bà vẫn như vậy, như bốn năm trước. Mái tóc mềm mượt, khuôn mặt hiền hậu, nhưng làn da đã dần trở nên xanh xao vì thời gian dài chìm trong cơn hôn mê.

"Mẹ..."

Jinwoo kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh trầm xuống khi nhìn khuôn mặt yên bình của mẹ mình. Nhưng trong sự yên bình đó, có một sự bất lực khiến lòng anh đau nhói.

Bốn năm trước, bà đã chìm vào giấc ngủ này mà không có lời báo trước. Một ngày nọ, bà ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh, và từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể nói một câu:

"Đây là hội chứng 'Giấc Ngủ Vĩnh Hằng'."

Một căn bệnh bí ẩn xuất hiện cùng với những Cánh Cổng và Thợ Săn. Nó không giết chết người mắc phải, nhưng cũng không thể chữa trị. Họ ngủ say như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác. Và những người mắc phải căn bệnh này... đều là người thân của các Thợ Săn.

Ban đầu, anh không tin vào điều đó. Nhưng khi thấy bao nhiêu gia đình của Thợ Săn cũng rơi vào tình cảnh tương tự, Jinwoo biết rằng đây không chỉ là một căn bệnh đơn thuần.

Bốn năm. Đủ để một đứa trẻ trưởng thành. Đủ để một gia đình tan vỡ.

Khi cha anh mất tích trong một Cánh Cổng, mẹ anh là người đã gánh vác mọi thứ. Nhưng khi bà ngã xuống, mọi thứ đè nặng lên vai Jinwoo.

Lúc đó, em gái anh, Sung Jinah, chỉ mới học trung học.

Viện phí của mẹ. Học phí của em gái. Chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Một chàng trai 20 tuổi, không có gì trong tay, chỉ có thể làm một việc duy nhất: bước vào Cánh Cổng.

Dù biết rõ mình yếu đến mức nào, dù biết rằng mình chỉ là một Thợ Săn hạng E - hạng thấp nhất trong hệ thống phân cấp Thợ Săn, Jinwoo vẫn cắn răng tiếp tục.

Vì nếu không làm vậy...

Họ sẽ không sống nổi.

Jinwoo nắm lấy tay mẹ mình, bàn tay bà đã gầy đi nhiều, nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.

"Mẹ... Con đã mạnh hơn rồi."

Anh khẽ thì thầm, như thể đang tâm sự với bà.

"Con sẽ không còn bị thương nữa. Sẽ không còn ai gọi con là 'Kẻ yếu nhất' nữa. Con có thể bảo vệ Jinah, có thể lo liệu tất cả..."

Anh dừng lại một chút, siết nhẹ tay bà.

"Nên... mẹ hãy tỉnh dậy đi."

Nhưng bà Park Kyunghye vẫn không đáp lại.

Vẫn chỉ là sự im lặng.

Jinwoo nhắm mắt, giấu đi sự thất vọng trong lòng. Anh đã thay đổi. Mọi thứ đã thay đổi.

Nhưng chỉ có một điều... vẫn chưa thay đổi.

Người mẹ của anh... vẫn chưa tỉnh dậy. Và anh sắp tìm ra cách để bà tỉnh dậy với 'Nước Thánh Của Sự Sống'.

Woo Jin Chul lặng lẽ đứng phía sau Jinwoo, đôi mắt anh ta ẩn sau lớp kính đen, không rõ cảm xúc. Dù vậy, từ thần thái nghiêm túc và bộ vest chỉnh tề, Jinwoo nhận ra đây không phải một cuộc gặp gỡ bình thường.

"Thợ săn Sung, có người muốn gặp anh."

Giọng của Woo Jin Chul trầm ổn, mang theo một sự tôn trọng hiếm có.

Jinwoo im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.

"Dẫn đường."

Woo Jin Chul xoay người, dẫn Jinwoo đi qua hành lang dài, nơi ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, nhưng vẫn không xua được bóng tối bao trùm. Từng bước chân của họ vang vọng giữa không gian yên tĩnh, tạo nên một cảm giác bí ẩn và căng thẳng.

Bước qua một cánh cửa lớn, Jinwoo nhìn thấy một căn phòng sang trọng nhưng không quá hào nhoáng. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tỏa xuống người đàn ông đang ngồi ở trung tâm căn phòng.

Một ông lão hơn 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền hòa.

Go Gunhee - Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Jinwoo không phải tuổi tác hay thân phận của ông, mà là khí tràng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể già nua ấy.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Go Gunhee vẫn mang trong mình sức mạnh áp đảo, một sự hiện diện mà Jinwoo chỉ mới từng thấy qua một người duy nhất - Yeon Yujin.

Ngay lúc đó, Jinwoo nhận ra có một người khác trong phòng.

Người đó đứng phía sau ghế của Chủ tịch Go, mái tóc trắng, đôi mắt tím tỏa sáng dưới ánh đèn.

Yeon Yujin.

Cậu ta khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ thân thiện nhưng cũng sắc bén đến khó đoán.

Jinwoo không cần hỏi cũng biết cậu là ai và có vai trò gì.

Anh nheo mắt, nhìn cả hai người trước mặt mình.

Go Gunhee. Yeon Yujin.

Hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Hiệp hội Thợ săn.

Và tối nay, họ muốn gặp anh.

Jinwoo giữ thái độ bình thản, dù trong lòng anh tràn đầy cảnh giác. Anh bước thêm một bước vào phòng, đôi mắt lặng lẽ quan sát hai người đàn ông quyền lực trước mặt mình.

"Mời ngồi."

Chủ tịch Go Gunhee cười hiền hòa, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Jinwoo không từ chối, anh ngồi xuống, đồng thời cảm nhận rõ hơn áp lực mơ hồ phát ra từ vị Chủ tịch Hiệp hội. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn là một người từng đứng trên đỉnh cao sức mạnh.

Yeon Yujin vẫn đứng phía sau ghế của ông, ánh mắt sắc sảo nhưng không có ý định xen vào cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Sau một khoảnh khắc im lặng, Go Gunhee lên tiếng:

"Cậu Sung, tôi rất ấn tượng với những gì cậu đã làm gần đây."

Jinwoo không đáp. Anh biết mình đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới thợ săn sau lần tái thức tỉnh, nhưng anh vẫn chờ đợi xem Go Gunhee thực sự muốn gì từ mình.

Nhìn thấy Jinwoo im lặng, Go Gunhee cười nhẹ, tiếp tục:

"Một thợ săn hạng S không thuộc bất kỳ bang hội nào. Cậu có biết đó là điều hiếm hoi đến mức nào không?"

Jinwoo khẽ nhướng mày.

"Tôi không có hứng thú với các Guild."

"Vậy cậu có hứng thú với Hiệp hội không?"

Go Gunhee đột ngột thay đổi chủ đề, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

Jinwoo vẫn không đáp ngay. Anh có thể cảm nhận được phía sau lời nói này là một điều gì đó lớn lao hơn.

"Tôi muốn đề nghị cậu trở thành Thợ săn chính thức của Hiệp hội."

Lời đề nghị đó vang lên khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Jinwoo híp mắt, anh có thể đoán trước Go Gunhee sẽ đưa ra một lời mời, nhưng không ngờ ông lại muốn trực tiếp kéo anh về phía Hiệp hội, thay vì để các Guild tranh giành như thường lệ.

"Tại sao tôi phải gia nhập Hiệp hội?" Jinwoo hỏi, ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt.

Go Gunhee bật cười, nhưng lần này trong tiếng cười của ông có chút bất lực.

"Cậu biết đấy... dù Hiệp hội là tổ chức của chính phủ, nhưng so với các Guild lớn, chúng tôi luôn chịu thiệt thòi."

Yeon Yujin lúc này mới nhẹ giọng tiếp lời:

"Hiệp hội có trách nhiệm bảo vệ quốc gia, nhưng tài nguyên và nhân lực luôn thua xa các Guild lớn. Nếu cậu gia nhập, chúng tôi có thể có thêm một lực lượng mạnh mẽ để giữ thế cân bằng."

Jinwoo nhìn lướt qua Yujin. Cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng Jinwoo có thể thấy rõ trong mắt cậu ẩn chứa một sự kiên định không hề thua kém Go Gunhee.

Người này không đơn giản chỉ là một trợ lý.

Jinwoo cười nhạt.

"Lợi ích của tôi là gì?"

Go Gunhee gật đầu, như thể ông đã đoán trước câu hỏi này.

"Cậu sẽ được toàn quyền hoạt động, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào."

"Tôi có thể từ chối nhiệm vụ?"

"Cậu có thể."

"Vậy tôi có thể nhận nhiệm vụ từ nơi khác?"

"Miễn là không gây tổn hại đến quốc gia, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

Jinwoo im lặng. Đề nghị này thực sự quá rộng rãi.

Anh liếc nhìn Yeon Yujin, nhưng cậu ta vẫn đứng đó, không có dấu hiệu phản đối.

Go Gunhee sẵn sàng cho anh toàn quyền tự do, chỉ để đổi lại danh nghĩa một thợ săn của Hiệp hội.

Nhưng tại sao?

Jinwoo cảm nhận được đây không chỉ đơn thuần là muốn giữ thế cân bằng với các Guild lớn.

Họ thực sự cần anh, nhưng là vì điều gì?

Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén.

"Có vẻ như các ông có lý do khác để muốn tôi gia nhập Hiệp hội."

Go Gunhee và Yeon Yujin nhìn nhau một thoáng, rồi Chủ tịch Hiệp hội thở dài, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Cậu Sung... tôi sẽ nói thẳng. Tôi không chỉ cần cậu vì vị thế của Hiệp hội."

"Mà còn vì những gì sắp tới."

Câu nói này làm bầu không khí trở nên nặng nề.

Jinwoo chờ đợi.

Và rồi, Go Gunhee nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một:

"Cánh cổng cấp Quốc gia... đã xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip