12. Chọn lựa (3)
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Jinwoo nhìn thẳng vào Go Gunhee, ánh mắt anh tối lại.
Cổng cấp Quốc gia.
Dù mới chỉ nghe thoáng qua, nhưng anh cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của thông tin này.
Phía sau Go Gunhee, Yeon Yujin cũng không thể che giấu sự kinh ngạc của mình.
Ngay cả cậu cũng không biết chuyện này.
Chủ tịch Go đã che giấu thông tin này khỏi cả Hiệp hội.
Yujin siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nếu thực sự có một cổng cấp Quốc gia xuất hiện, điều đó có nghĩa là Hàn Quốc đang đứng trước một thảm họa khủng khiếp hơn cả Cuộc chinh phạt đảo Jeju.
Một cổng cấp S đã đủ khiến cả đất nước chao đảo, vậy mà bây giờ lại có thêm một cổng còn kinh khủng hơn sao?
"Cha..." Yujin khẽ gọi, nhưng Go Gunhee chỉ lắc đầu, ra hiệu cậu giữ im lặng.
Ông nhìn về phía Jinwoo, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một trọng lượng không thể xem nhẹ.
"Đây là một bí mật tuyệt đối. Chúng tôi chưa thể công khai, nhưng tôi tin rằng cậu cần phải biết."
Jinwoo không nói gì, nhưng trong lòng anh nhanh chóng tính toán.
Nếu Go Gunhee muốn lôi kéo anh về phía Hiệp hội bằng mọi giá, thì có lẽ họ đang thực sự tuyệt vọng.
Nhưng tại sao lại là anh?
Go Gunhee nhìn vào đôi mắt sắc bén của Jinwoo, chậm rãi tiếp tục.
"Không chỉ một, mà có đến hai cổng cấp S sẽ xuất hiện trong thời gian tới."
"Một là đảo Jeju."
"Cổng còn lại... vẫn chưa được xác định."
"...!"
Yeon Yujin khẽ hít một hơi, dù đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng cha mình xác nhận, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng.
Nếu cổng thứ hai xuất hiện ở một nơi quan trọng như Seoul, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Jinwoo nhíu mày.
"Vậy, các ông muốn tôi làm gì?"
Go Gunhee dựa lưng vào ghế, ánh mắt ông sáng lên như thể đang nhìn thấy một tia hy vọng.
"Tôi không mong cậu gánh vác trách nhiệm của Hiệp hội."
"Nhưng tôi muốn cậu sẵn sàng."
Jinwoo khẽ nhếch môi.
"Sẵn sàng cho điều gì?"
Go Gunhee không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát Jinwoo.
Người thanh niên trước mặt ông có gì đó rất khác biệt.
Không chỉ là sức mạnh, mà còn là khí chất của một người đứng trên kẻ khác.
Sau một hồi im lặng, ông chậm rãi nói:
"Cho thời khắc quyết định vận mệnh của quốc gia này."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Jinwoo quan sát Go Gunhee, rồi lại nhìn sang Yeon Yujin.
Hai người này, một người là Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, một người là Trợ lý cấp cao – họ rõ ràng đang gánh vác một trọng trách vô cùng lớn.
Nhưng đó không phải vấn đề của anh.
Jinwoo không thích bị ép buộc. Anh vốn đã quyết định đi theo con đường riêng, không bị bất kỳ tổ chức hay ai điều khiển.
"Tôi không có lý do gì để chiến đấu vì quốc gia này cả."
Jinwoo nói, giọng anh điềm tĩnh nhưng không hề che giấu sự lạnh lùng trong đó.
Go Gunhee không hề tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, ông bật cười khẽ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ dùng lòng yêu nước để thuyết phục cậu sao?"
Jinwoo hơi nheo mắt.
Go Gunhee chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén hơn trước.
"Cậu là người thông minh, Jinwoo. Cậu chắc chắn biết điều gì đang chờ đợi mình."
"Thế lực đứng sau những cổng này... không phải thứ mà con người có thể kiểm soát."
"Nếu cậu không sẵn sàng ngay từ bây giờ, khi thời khắc đó đến, cậu sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa."
"...!"
Jinwoo hơi khựng lại.
Anh nhớ đến những ký ức trong hầm ngục kép. Những bức tượng khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo của chúng, và sự bất lực tột cùng mà anh đã trải qua lúc đó.
Cảm giác ấy...
Dù bây giờ anh đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy có gì đó vô hình đang theo dõi mình.
Không phải con người.
Một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.
Yeon Yujin vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt cậu lại đang chăm chú quan sát Jinwoo.
Cậu có thể thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của anh – dù rất nhỏ, nhưng không thể giấu được.
"Sung Jinwoo."
Yujin đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Jinwoo quay sang nhìn cậu.
"Tôi không mong anh đưa ra quyết định ngay bây giờ."
"Nhưng nếu có một ngày, anh cần đến Hiệp hội... thì chúng tôi vẫn luôn ở đây."
Cậu nói với giọng điệu rất bình thản, không có bất kỳ sự ép buộc nào.
Jinwoo im lặng trong chốc lát.
Sau đó, anh đứng dậy, liếc nhìn cả hai người họ một lần cuối.
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
Rồi anh quay lưng rời đi.
---
Căn phòng rơi vào một sự yên lặng kéo dài sau khi Jinwoo rời đi.
Go Gunhee hơi ngả người ra sau ghế, lặng lẽ quan sát cánh cửa đã đóng chặt, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.
Một lát sau, ông quay sang Yeon Yujin, chậm rãi hỏi:
“Con nghĩ sao về cậu ta?”
Yujin vẫn đang suy ngẫm về cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu không hề ngạc nhiên trước sức mạnh áp đảo của Jinwoo—chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết anh không phải thợ săn hạng S bình thường.
Nhưng có một điều khác khiến cậu để tâm hơn.
“Anh ấy… không phải người dễ bị thuyết phục.” Yujin nói thẳng.
Go Gunhee bật cười. “Đúng vậy, cậu ta không giống những thợ săn khác.”
Không khao khát danh tiếng, không bị hấp dẫn bởi quyền lực hay tiền bạc. Jinwoo là kiểu người không bao giờ bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Và chính vì thế, cậu ta nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác.
“Nhưng con chắc chắn một điều.” Yujin tiếp lời.
Go Gunhee nhìn cậu, chờ đợi.
“Anh ấy không phải người vô cảm.”
Dù Jinwoo có tỏ ra thờ ơ đến đâu, vẫn có những thứ anh muốn bảo vệ. Đó là điều không thể che giấu.
Go Gunhee gật đầu hài lòng.
“Vậy thì con hãy giúp cậu ấy.”
Yujin ngẩng lên, ánh mắt hơi dao động.
“Giúp?”
“Con hãy dùng mọi đặc quyền mà Hiệp hội có để hỗ trợ Jinwoo.”
Yujin hơi nhíu mày. “Nhưng anh ấy chưa đồng ý với chúng ta.”
Go Gunhee cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
“Rồi sẽ có ngày cậu ấy cần đến Hiệp hội. Khi khoảnh khắc đó đến, chúng ta phải là người cậu ấy tin tưởng đầu tiên.”
Yujin im lặng.
Dù cậu không hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ của Chủ tịch, nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng ông có khả năng nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ ai.
Một lúc sau, Go Gunhee lại lên tiếng:
“Ngoài ra, hãy lấy một vật phẩm từ kho tài sản của Hiệp hội làm quà tặng cho Jinwoo.”
Yujin thoáng bất ngờ.
“Quà tặng?”
“Coi như là một lời cảm ơn vì những gì cậu ấy đã làm trong thời gian qua.”
“Nhưng nếu tặng vật phẩm công khai, các Guild lớn chắc chắn sẽ phản ứng…”, Yujin trả lời.
Go Gunhee bật cười. “Vậy thì đừng công khai.”
Ánh mắt Yujin lóe lên một tia sáng.
Cậu cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn.
“Con hiểu rồi, thưa cha.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip