13. Món quà
Sung Jinwoo lướt qua danh sách vật phẩm trên sàn giao dịch, ánh mắt bình tĩnh quét qua những con số khiến người bình thường phải nghẹt thở.
"30 triệu won... 50 triệu won... 120 triệu won ? Một mảnh giáp rách mà cũng có giá này sao?"
Anh thở dài một hơi. Dù giờ anh không còn lo lắng về tiền bạc như trước, nhưng những vật phẩm cao cấp này vẫn là những thứ mà một thợ săn thông thường không thể mơ tới.
Khi anh định thoát khỏi giao diện, điện thoại rung lên một tin nhắn.
[Yeon Yujin: Thợ săn Sung, anh có tiện nói chuyện không?]
Jinwoo nhíu mày.
“Hử?”
Anh không nhớ mình đã từng đưa số liên lạc cho Yeon Yujin. Nhưng khi nhìn thấy cái tên ấy, trực giác mách bảo anh ngước mắt lên, nhìn ra cửa sổ.
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, rọi xuống khoảng sân chung cư một ánh bạc nhàn nhạt.
Dưới sân, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại lặng lẽ.
Và ngay cạnh nó, một người đàn ông tóc bạch kim đứng yên, tay ôm một hộp đen dài, như thể đã chờ đợi từ lâu.
Ánh mắt Jinwoo trầm xuống.
"Nhanh thật đấy."
Anh không vội trả lời tin nhắn, mà chỉ cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng.
---
Khi Jinwoo bước ra khỏi chung cư, anh nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn đường dịu nhẹ.
Yeon Yujin không còn khoác lên mình bộ vest chỉnh tề như những lần trước. Thay vào đó, cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt cùng quần jeans đơn giản. Nhìn cậu thoải mái hơn hẳn, không còn vẻ trang trọng thường thấy ở Hiệp hội.
Thấy Jinwoo, Yujin khẽ mỉm cười, gật đầu chào một cách lịch sự. Ánh mắt tím phía sau lớp kính phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, trông ôn hòa hơn rất nhiều.
Jinwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống hộp đen mà Yujin ôm trong tay. Nhận thấy sự chú ý của anh, Yujin cười khẽ, nâng chiếc hộp lên.
"Đây là tâm ý của cha tôi."
Cậu đưa hộp cho Jinwoo, giọng điệu ôn hòa.
"Là vật phẩm từ một Cổng hạng A, gồm một chiếc nhẫn giúp hồi phục mana tự động và một con dao găm."
Jinwoo liếc nhìn chiếc hộp trong tay mình. Một chiếc nhẫn hồi phục mana? Đây đúng là một vật phẩm quý giá với những người sử dụng mana. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn chính là con dao găm đi kèm.
Yujin cũng nhận ra điều đó. Cậu hơi ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Anh hình như là Pháp sư đúng không? Mana của anh rất đậm đặc. Nhưng... anh biết sử dụng dao găm chứ?"
Jinwoo nhướng mày, rồi bình tĩnh gật đầu.
"Tôi biết."
Yujin nhìn anh một giây, rồi bật cười.
"Cũng phải, một Pháp sư khi hết mana sẽ trở thành bao cát di động cho kẻ thù. Có khả năng phòng thân là tốt."
Jinwoo chỉ im lặng nhìn Yujin, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút tĩnh lặng giữa hai người.
Jinwoo mở hộp đen, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên bề mặt kim loại lạnh lẽo bên trong. Chiếc nhẫn nhỏ gọn với hoa văn khắc tinh xảo, tỏa ra một luồng mana nhàn nhạt. Bên cạnh đó, con dao găm màu đen tuyền, lưỡi dao sắc bén ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Jinwoo cầm chiếc nhẫn lên, thử đeo vào ngón tay. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một dòng chảy mana ấm áp len lỏi vào cơ thể, hồi phục một chút năng lượng vừa tiêu hao.
"Không tệ." Jinwoo gật gù, đánh giá.
Yujin đứng bên cạnh, quan sát phản ứng của anh. Khi thấy Jinwoo hài lòng, cậu cũng thoải mái hơn, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Chiếc nhẫn này có khả năng hồi phục một lượng mana nhất định theo thời gian, tuy không quá mạnh nhưng cũng rất hữu ích. Còn con dao găm..." Yujin dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "nó không có hiệu ứng đặc biệt gì, nhưng độ bền cực kỳ cao. Anh có thể dùng nó như một vũ khí dự phòng."
Jinwoo cầm con dao găm lên, xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận độ cân bằng của nó. Thanh dao nhẹ nhưng chắc chắn, thiết kế hoàn toàn phù hợp để cận chiến linh hoạt.
"Được đấy." Jinwoo nói, giọng đầy hài lòng.
Yujin cười nhẹ. "Cha tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh, mong rằng anh sẽ chấp nhận món quà này."
Jinwoo liếc nhìn cậu một giây, rồi gật đầu. "Tôi nhận."
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đầu đông.
Yujin nhìn Jinwoo một lúc, rồi bất giác thở nhẹ một hơi. "Anh định làm gì tiếp theo?"
Jinwoo không vội trả lời. Anh đóng hộp lại, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm.
"Tôi còn một số việc cần giải quyết."
Yujin im lặng, không hỏi thêm. Nhưng cậu biết, những "việc" mà Jinwoo nói đến chắc chắn không đơn giản.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt tím của Yujin, mang theo một sự trầm lắng khó nói thành lời.
"Nếu có gì cần, anh có thể liên hệ với tôi." Yujin nói, giọng điệu chân thành.
Jinwoo nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
"Tôi sẽ nhớ điều đó."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong yên lặng.
Jinwoo xoay người, bước trở lại chung cư. Yujin vẫn đứng yên, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.
Đêm nay, bầu trời dường như tối hơn một chút. Nhưng đâu đó, một ngọn lửa cũng đã bắt đầu bùng cháy.
---
Yujin tựa người vào cửa xe, ánh mắt vẫn hướng về phía tòa chung cư nơi Jinwoo vừa khuất bóng. Cậu chậm rãi tháo kính xuống, dùng ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Anh ấy lại mạnh hơn nữa rồi..."
Giọng nói khẽ khàng, xen lẫn một chút cảm thán, một chút tò mò, và cả chút gì đó khó gọi tên.
Cậu đã tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Jinwoo từ lần đầu gặp mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người thanh niên này đã đạt đến một cảnh giới khiến ngay cả những thợ săn kỳ cựu cũng phải dè chừng.
Tuy nhiên, điều khiến Yujin trăn trở không chỉ là sức mạnh của Jinwoo, mà còn là cảm giác mơ hồ cậu nhận thấy từ anh.
Jinwoo rất mạnh. Nhưng... cũng rất đơn độc.
Không giống những Thợ săn khác, những người tìm kiếm quyền lực, danh vọng hay địa vị trong xã hội. Anh dường như chỉ tiến về phía trước, không để bất kỳ ai kịp nắm lấy bước chân của mình.
Cậu thở dài, ngả người vào ghế xe.
"Cậu chủ?" Người tài xế lên tiếng, chờ chỉ thị.
Yujin chớp mắt một chút, rồi bật cười khẽ.
"Về thôi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư, bóng đêm dần nuốt trọn nó vào màn đêm sâu thẳm.
---
Ở một nơi khác, Sung Jinwoo đứng bên cửa sổ căn hộ của mình, lặng lẽ nhìn xuống con đường vắng vẻ phía dưới.
Chiếc xe màu đen đã đi mất, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh.
"Cha tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh."
Jinwoo nắm chặt con dao găm trong tay, cảm nhận được hơi lạnh của kim loại lan tỏa qua da.
"Hỗ trợ tôi bằng tất cả đặc quyền mà Hiệp hội có, sao?"
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
Cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Và anh... không thể chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip