15. Rắc rối (2)

Woo Jin Chul trầm mặc trong giây lát. Là một người anh, anh không muốn thấy Yujin đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Nhưng là một người hiểu rõ cậu, anh biết mình không thể ngăn cản.

Yujin không phải loại người hành động thiếu suy nghĩ. Nếu cậu đã quyết định, tức là cậu tin rằng mình có thể làm được.

Woo Jin Chul thở dài, đẩy nhẹ gọng kính. "Được rồi, nhưng em phải cẩn thận."

Yujin cười nhẹ, trong mắt mang theo sự tự tin và một chút trêu chọc. "Anh lo cho em như vậy sao? Không phải anh vẫn luôn dạy em cách sinh tồn trong thế giới này à?"

Woo Jin Chul lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Từ khi còn nhỏ, anh đã luôn bảo vệ Yujin, nhưng bây giờ, em trai anh đã trở thành một Thợ săn mạnh mẽ mà chính anh cũng phải nể phục.

"Ít nhất cũng đừng làm gì liều lĩnh quá mức." Anh căn dặn.

Yujin gật đầu, không tiếp tục trêu chọc anh trai nữa. Cậu quay người, tiến đến gần cổng hơn, hơi nghiêng đầu nói một câu cuối cùng trước khi bước vào:

"Đừng lo, em không yếu như anh nghĩ đâu."

Woo Jin Chul nhìn theo bóng dáng em trai mình khuất dần trong ánh sáng nhấp nháy của cổng.

"Anh chưa từng nghĩ em yếu... chỉ là anh không muốn em phải chịu tổn thương."

Lời này, anh chỉ nói thầm trong lòng.

Bên trong Cổng

Luồng mana dày đặc tràn ngập không gian, tựa như một cơn sóng dữ không ngừng khuấy động không khí. Yujin vừa bước vào, đã cảm nhận ngay sự khác biệt.

Cánh cổng này không chỉ đơn thuần là cấp A đang tăng cấp, mà ngay từ đầu, nó đã mang một thứ gì đó bất thường.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, để mana xung quanh thấm vào từng giác quan. "Có ít nhất hai luồng mana mạnh mẽ đang giao tranh... Jinwoo và một sinh vật khác."

Yujin mở mắt, đôi mắt tím lóe sáng. Không chần chừ, cậu lập tức lao về phía trung tâm của hầm ngục.

---

Ở sâu trong hầm ngục, Sung Jinwoo đang đứng đối diện với một con High Orc. Ngọn che kín cơ thể nó, đôi mắt đỏ rực tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Jinwoo nắm chặt chuôi dao găm, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

"Cảm giác như đang đối đầu với một Boss Raid cấp cao..." Anh nghĩ thầm.

Nhưng trước khi Jinwoo kịp ra tay, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Lúc nào anh cũng chọn những nơi nguy hiểm nhất để đặt chân vào nhỉ?"

Jinwoo không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi anh. "Cậu đến nhanh nhỉ."

Yujin bước ra khỏi bóng tối, mái tóc trắng phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa lập lòe xung quanh. Cậu nhìn quái vật phía trước, khóe môi cong lên.

"Một con Boss cấp A tăng cường, cũng không tệ."

Jinwoo nhướn mày, ánh mắt lấp lóe một tia hứng thú. "Cậu định cùng tôi đánh bại nó à?"

Yujin mỉm cười, rút thanh kiếm bên hông ra.

"Đương nhiên, tôi không thể để anh độc chiếm niềm vui được."

Ngay khi thanh kiếm của Yujin rời khỏi vỏ, nhiệt độ trong hầm ngục lập tức giảm mạnh. Hơi thở của Jinwoo hóa thành khói trắng trong không khí lạnh giá. Những tảng băng bất ngờ trồi lên từ mặt đất, đóng băng mọi thứ xung quanh, tạo thành một bức tường băng tự nhiên ngăn chặn con quái vật khổng lồ.

"Hệ Băng sao..." Jinwoo lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia sắc bén khi quan sát Yujin hành động.

Yujin không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên. Từng luồng mana lam sắc xoáy quanh lưỡi kiếm, hòa cùng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu. Chỉ trong nháy mắt, Yujin đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Keng!

Thanh kiếm trắng của cậu va chạm với thanh đại kiếm đen của con quái vật. Một luồng xung kích dữ dội lan ra xung quanh, mặt đất nứt vỡ, băng tuyết văng tung tóe.

Quái vật rống lên giận dữ, vung vũ khí của nó xuống với tốc độ kinh hoàng. Nhưng Yujin chỉ khẽ nghiêng người, tránh né nhẹ nhàng như một cơn gió. Ngay sau đó, cậu xoay kiếm, chém ra một đường băng sắc bén.

"Frozen Edge."

Lưỡi kiếm băng xuyên qua không khí, tạo thành một đường cắt lạnh buốt. Ngay lập tức, cánh tay của quái vật bị đóng băng, lớp băng lan nhanh đến tận vai.

Jinwoo quan sát, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Nhanh, mạnh, linh hoạt. Cậu ta không chỉ là một Pháp sư thuần túy mà còn là một Kiếm sĩ thực thụ."

Yujin không dừng lại. Cậu bật nhảy lên cao, xoay người trên không trung rồi chém xuống một nhát kiếm dứt khoát.

"Ice Severance."

Một vết cắt sâu hoắm hiện ra trên cơ thể quái vật, băng giá lập tức xâm nhập vào vết thương, khiến nó đông cứng từ bên trong.

Rầm!

Quái vật gầm lên, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã bị đông cứng hoàn toàn. Toàn bộ cơ thể nó giờ đây chỉ còn là một pho tượng băng khổng lồ.

Yujin đáp xuống đất nhẹ nhàng, thanh kiếm trong tay hạ xuống chậm rãi. Cậu thở ra một làn hơi trắng trong cái lạnh giá mà chính mình tạo ra.

"Xong rồi." Cậu nói, giọng điệu bình thản như thể vừa hoàn thành một việc vặt.

Jinwoo bước tới, chạm nhẹ vào lớp băng trên quái vật. Trong nháy mắt, băng vỡ vụn, để lộ bên trong chỉ còn là một khối cơ thể rỗng tuếch, tất cả nội tạng và sinh khí đều đã bị đóng băng và phá hủy hoàn toàn.

Anh nhìn sang Yujin, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

"Mạnh thật đấy."

Yujin nhún vai, cười nhẹ. "Anh cũng không tệ đâu, Thợ săn Sung."

Sau khi quái vật bị tiêu diệt, nhiệt độ trong hầm ngục bắt đầu tăng lên trở lại. Lớp băng dần tan, để lộ mặt đất bị nứt vỡ bên dưới. Những thợ săn khác đứng đằng xa chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ không dám đến gần, chỉ dám nuốt nước bọt khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Yujin.

Jinwoo đứng cạnh bức tượng băng vỡ vụn, ánh mắt quan sát chàng trai tóc trắng trước mặt. Sức mạnh này... không hề thua kém bất kỳ ai trong số những Thợ săn hạng S mà anh từng gặp.

"Cậu có vẻ để mắt đến tôi nhỉ?" Jinwoo chợt lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Yujin chắp tay sau lưng, nở nụ cười mỉm. "Không hẳn. Tôi chỉ thấy anh thú vị thôi."

Jinwoo hơi nheo mắt. "Thú vị?"

Yujin gật đầu, đôi mắt tím ánh lên tia sắc bén. "Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã mạnh lên nhanh chóng. Một Thợ săn hạng E lại có thể đánh bại Ma thú hạng A, thậm chí hạng S. Nếu không có gì sai sót, sức mạnh thực sự của anh còn vượt xa những gì tôi vừa thấy... đúng không?"

Jinwoo im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười.

"Cậu tinh ý hơn tôi tưởng đấy."

Bọn họ nhìn nhau, như thể đang thử đánh giá đối phương. Áp lực vô hình giữa hai người lan tỏa, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Những thợ săn đứng gần đó, mồ hôi túa ra sau gáy. Họ có cảm giác nếu hai người này thực sự đánh nhau, hầm ngục này có thể sẽ bị san bằng trong nháy mắt.

Yujin thu hồi thanh kiếm của mình. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Jinwoo.

"Sung Jinwoo, tôi sẽ tiếp tục quan sát anh." Cậu nở một nụ cười đầy hàm ý. "Hãy khiến tôi ngạc nhiên thêm nữa nhé."

Jinwoo nhướng mày nhưng không nói gì. Chỉ đến khi Yujin rời khỏi hầm ngục, anh mới khẽ cười.

"Cậu ta đúng là một con cáo trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip