16. Rắc rối (3)
Âm thanh binh khí va chạm, tiếng gầm gừ của bầy High Orc rung chuyển cả không gian hầm ngục. Đám lính bóng tối của Jinwoo, từng bước đều như một cỗ máy giết chóc hoàn hảo, lao vào đội quân High Orc với khí thế mãnh liệt.
Mỗi nhát chém của những kỵ sĩ bóng tối khiến đất đá rung chuyển, những bộ giáp đen tuyền của chúng tỏa ra sát khí nặng nề, đối lập hoàn toàn với thân hình to lớn, thô kệch của High Orc.
"ẦM!!!"
Một High Orc khổng lồ bị một kỵ sĩ bóng tối đánh bay, thân hình to lớn ngã rầm xuống đất, vỡ vụn từng mảng giáp tạm bợ trên cơ thể. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ nhất lại là cảnh tượng tiếp theo—bàn tay đầy móng vuốt của Jinwoo khẽ giơ lên, và từ chính cái xác đó, một làn khói đen bốc lên, hình thành một bóng ma đen kịt.
Con High Orc vừa chết… sống lại dưới dạng lính bóng tối!
"Chuyện quái gì...?" — Một thợ săn thì thào, mắt mở to kinh ngạc.
Trên ngai vàng giữa hầm ngục, con High Orc Chieftain (Tộc trưởng) với cặp sừng dài vặn vẹo ngồi đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn Jinwoo chằm chằm. Từ miệng nó phát ra những tiếng nói ồm ồm, cổ quái, một thứ ngôn ngữ thô ráp:
"Kẻ... thống trị bóng tối... Ngươi... là ai?"
Jinwoo nghe và hiểu rõ mồn một. Khóe môi anh nhếch lên.
"Một kẻ mà mày không muốn đối đầu đâu."
Trong lúc cuộc chiến ngày càng khốc liệt, từng High Orc ngã xuống lại lập tức trở thành quân lính của Jinwoo. Thế trận ban đầu vốn nghiêng hẳn về phía lũ High Orc, giờ lại dần dần bị lật ngược.
Yujin đứng bên ngoài, đôi mắt tím phát sáng mãnh liệt, theo dõi từng chuyển động của Jinwoo và đám lính bóng tối. Đôi mắt ấy không hề rời khỏi một chi tiết nào, trong ánh mắt ấy là sự phấn khích không thể che giấu.
"Đẹp thật..." — Yujin thầm thì, như nói với chính mình.
Những Thợ săn đứng cạnh thì hoảng hốt nhìn nhau, chẳng biết Yujin đang "phát cuồng" vì cái gì.
Jinwoo lúc này, sau khi hạ thêm vài con High Orc, quay người lại, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, lặng lẽ quan sát Yujin.
Anh tiện tay mở cửa hàng, rút ra một bình mana, ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng màu lam trượt qua cổ họng, hồi phục gần như toàn bộ lượng mana đã tiêu hao.
Vẫn nhàn nhã như chẳng coi cuộc chiến này ra gì, Jinwoo cười khẽ, liếc mắt về phía Yujin.
"Trong cậu phấn khích quá nhỉ?"
Yujin hơi khựng lại, rồi nhếch môi cười, ánh mắt tím sáng lấp lánh như vì sao giữa đêm đen.
"Phải." — Cậu bước lại gần, gió lạnh từ mana băng giá quanh thân khẽ thổi tung tà áo. "Ai lại không phấn khích khi được chứng kiến sức mạnh vượt ngoài hạng S chứ?"
Jinwoo nhướng mày.
"Ý cậu là đang xem tôi như một con thú quý hiếm trong sở thú à?"
Yujin nhún vai, mỉm cười như chẳng phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
"Cũng có thể." — Đôi mắt tím chăm chú nhìn Jinwoo, trong ánh nhìn đó không chỉ có phấn khích mà còn là sự đánh giá, tính toán.
"Anh mạnh thật đấy, Jinwoo. Nhưng tôi tự hỏi..." — Cậu tiến thêm một bước, giọng nói thấp hơn, dường như chỉ để hai người nghe. "Nếu đến một ngày, anh mất kiểm soát, liệu ai đủ sức ngăn cản anh?"
Jinwoo nghe vậy chỉ cười khẩy, vung tay ra hiệu cho lính bóng tối tiếp tục tiến công.
"Câu hỏi đó... không dành cho bây giờ."
Khói đen cuộn lên sau lưng Jinwoo, hàng loạt bóng tối vung kiếm tấn công như sóng dữ. Còn Yujin, đứng giữa trận đồ máu và băng giá, vẫn nhìn theo anh, đôi mắt tím như có như không ánh lên một ý vị khó đoán.
"Đúng, chưa phải bây giờ..." — Yujin thì thầm. "Nhưng sớm muộn cũng phải có câu trả lời thôi, Sung Jinwoo."
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên không dứt, từng làn sóng sát khí dày đặc quét ngang hầm ngục. Đội quân bóng tối của Jinwoo như những mãnh thú không mệt mỏi, kẻ ngã xuống liền có kẻ khác thế chỗ, những con High Orc to lớn lần lượt ngã rạp trước lưỡi kiếm sắc lạnh của các kỵ sĩ bóng tối.
Trên cao, từ ngai vàng, con High Orc Chieftain rống lên một tiếng vang dội, như hiệu lệnh triệu hồi.
"GRAAAAAHHHH!!!"
Ngay lập tức, từ các lối đi sâu trong hầm ngục, lũ High Orc mặc giáp đen, thân hình lớn hơn hẳn những con bình thường, lao ra với vũ khí hạng nặng, mắt đỏ rực sát khí.
"Hóa ra giờ mới chịu ra mặt hả?" Jinwoo lẩm bẩm, nụ cười nhếch lên.
Yujin cau mày khi nhìn thấy đội quân tinh nhuệ vừa xuất hiện. "Chúng là vệ quân tinh nhuệ của High Orc Chieftain, mạnh hơn hẳn bọn lúc nãy."
Lũ High Orc tinh nhuệ ầm ầm lao tới, đối đầu với đám lính bóng tối. Những tiếng nổ vang lên khi hai bên va chạm, dư chấn khiến mặt đất rung chuyển.
ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!
Dù mạnh hơn lũ thường, nhưng từng con High Orc vẫn bị đánh gục. Kẻ địch ngã xuống, lại bị Jinwoo thu vào đội quân bóng tối, khiến số lượng của anh ngày càng đông lên như sóng triều không ngừng.
Thế nhưng...
"Grừ..."
Tên High Orc Chieftain từ ngai vàng bước xuống, khí thế ngập trời, hai tay nắm cây rìu khổng lồ như muốn bổ nát bất kỳ kẻ nào dám tới gần.
"Tên đó không giống những con còn lại, sức mạnh mana khác hẳn." Yujin thì thầm, đôi mắt tím lóe lên tia lạnh.
Jinwoo nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười như thể tìm được con mồi thú vị.
"Cuối cùng cũng xuống rồi sao?"
"Kẻ thống trị bóng tối... Ta sẽ... xé nát ngươi." — Con High Orc Chieftain nói bằng ngôn ngữ của mình, nhưng Jinwoo nghe và hiểu rõ ràng.
"Đến thử xem." Jinwoo nhếch môi, triệu hồi từ bóng tối ra Igris và Iron, hai kỵ sĩ mạnh nhất của anh, đứng chặn trước mặt như hai ngọn núi sừng sững.
"Keng!" — Jinwoo vung tay, một thanh kiếm đen tuyền lập tức xuất hiện, khí tức tử vong lan tỏa.
"Anh định đấu trực diện với nó à?" Yujin bước tới, nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ.
"Tôi sẽ giúp một tay. Anh không sao chứ? Đừng lo, nếu anh gục thì tôi sẽ vác anh về, nhưng tôi không nghĩ ngày đó đến sớm đâu.", nghe Yujin đùa, Jinwoo cười khẽ, mắt vẫn không rời con quái vật trước mặt.
ẦM!!!
Con High Orc Chieftain lao tới như một cơn lốc, rìu khổng lồ bổ xuống, khiến mặt đất vỡ toác. Igris và Iron chặn đòn nhưng vẫn bị đẩy lùi.
"Mạnh thật đấy." Jinwoo gật đầu, ánh mắt sáng lên như thách thức.
Ngay khi cây rìu lần nữa giáng xuống, Jinwoo lướt tới, bóng tối bám quanh người như áo giáp, thanh kiếm vung lên, "Bóng tối cắt ngang bầu trời."
ẦM!!!
Lưỡi kiếm đen xé toạc không khí va chạm với rìu khổng lồ, tạo ra sóng xung kích khủng khiếp, khiến những thợ săn đứng ngoài phải lùi lại né tránh.
"Không thể tin được..." Một Thợ săn lẩm bẩm, mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng như tận thế trước mắt.
Yujin đứng giữa cơn bão mana, áo choàng tung bay, hơi lạnh từ cơ thể cậu lan tỏa đóng băng những mảnh đá bay vụn, ánh mắt tím dõi theo Jinwoo, khóe môi cong lên.
"Mạnh thật... đúng là sức mạnh của một vị Quân Vương."
Jinwoo nghiêng người tránh cú bổ từ rìu của Chieftain, rồi lướt tới như bóng ma, kiếm đen cắt sâu vào vai kẻ thù. Máu xanh đen phụt ra, nhưng con quái vật gầm lên giận dữ, vung tay đánh văng Jinwoo ra xa.
"Khốn kiếp..." Jinwoo khẽ nhếch môi, lấy lại thăng bằng, xương cốt rạn nứt nhưng nhanh chóng lành lại.
"Sát thương lớn phết. Nhưng chưa đủ đâu."
Cùng lúc đó, từ phía sau Jinwoo, Yujin bước tới, tay giơ lên, băng tuyết hội tụ quanh lòng bàn tay.
"Để tôi cho anh xem thứ này."
ẦM!!!
Một mũi thương băng khổng lồ hình thành trên không, nhắm thẳng vào Chieftain lao tới như thiên thạch.
"Frozen Lance!"
Chieftain chưa kịp phản ứng, mũi thương băng đã xuyên thủng vai còn lại, khiến nó gầm lên đau đớn, thân thể khổng lồ bị chặn đứng lại.
Jinwoo nhìn Yujin, khẽ cười. "Cậu chơi ác nhỉ?"
Yujin nhún vai, ánh mắt tím long lanh trong ánh sáng yếu ớt của hầm ngục.
"Không nắm lấy cơ hội, chẳng phải anh sẽ mệt sao?"
Jinwoo cười lớn, gật đầu.
"Được rồi, vậy cùng kết thúc thôi."
Jinwoo vung kiếm, bóng tối và băng giá hòa quyện.
"Lên nào!"
ẦM!!!
Jinwoo và Yujin cùng lúc lao vào, kiếm và băng thương phối hợp hoàn hảo. Chieftain gầm lên, vùng rìu muốn quét bay tất cả, nhưng hai luồng sức mạnh đã hội tụ trước khi nó kịp phản công.
ẦM!!!
Ánh sáng đen và lam rực lên, cả hầm ngục rung chuyển dữ dội.
Khi ánh sáng tan đi, Chieftain gục xuống, toàn thân đóng băng, từ lỗ thủng trên ngực, khói đen bốc lên...
Jinwoo bước lại, đặt tay lên xác nó, thu phục.
"Đứng dậy, tân binh."
Con High Orc Chieftain quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu giờ hóa thành hắc ám.
Tất cả mọi người chết lặng.
Yujin cười nhạt, tiến lại gần Jinwoo, vỗ vai anh một cái.
"Tuyệt thật đấy, Sung Jinwoo. Nhưng lần sau đừng để tôi phải ra tay thì tốt hơn."
Jinwoo cười khẩy. "Cậu không vào thì có lẽ tôi cũng xong đời rồi."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như ngầm hiểu điều gì đó sâu xa hơn.
"Chiến trường này... chỉ mới bắt đầu thôi, Jinwoo." — Yujin thì thầm.
Jinwoo cười, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước.
"Ừ. Và tôi sẽ đi tới tận cùng."
---
Khói bụi tản đi, hầm ngục hoang tàn sau trận chiến dữ dội. Đám lính bóng tối đứng im lặng chờ lệnh, còn những thợ săn được cứu ra từ nơi sâu nhất thì vẫn chưa hoàn hồn sau tất cả những gì vừa chứng kiến.
Xác lũ High Orc, tàn tích của băng giá và bóng tối trải khắp nơi, từng mảnh máu xanh đen đóng băng, phát ra luồng khí lạnh rợn người.
Jinwoo thu hồi quân đội bóng tối, nhìn quanh kiểm tra tình hình. Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh tái nhợt, chân lảo đảo một bước.
"Cạn mana rồi à..." Yujin nhận ra ngay, đôi mắt tím ánh lên vẻ lo lắng mà chỉ thoáng qua đã bị che giấu.
Jinwoo cố đứng thẳng, nhưng vừa bước thêm một bước, cả người liền đổ về phía trước.
"Khoan đã—"
Yujin nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh, cả cơ thể Jinwoo đổ ập vào vai cậu.
Cảm giác ấm áp và nặng trĩu từ Jinwoo truyền qua lớp áo, Yujin khẽ nhíu mày nhưng không đẩy ra, chỉ lặng lẽ giữ anh trong vòng tay, tránh để anh ngã xuống đất lạnh giá.
"Anh đúng là..." Yujin thở dài, nhìn Jinwoo gục đầu trên vai mình, giọng cậu pha chút bất lực. "Mạnh mẽ thế nào thì cũng là người thôi, Sung Jinwoo."
Jinwoo khẽ cười yếu ớt, không mở mắt, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói quen thuộc của Yujin.
"...Xin lỗi, hình như lần nào gặp cậu tôi cũng trong tình trạng này."
Yujin hơi sững lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ phức tạp, nhưng rồi chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy thì để tôi quen với việc này luôn cũng được."
Jinwoo khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi cơ thể anh mất dần sức lực.
Yujin vòng một tay qua lưng Jinwoo, đỡ anh chắc chắn, thì thầm như đang nói với chính mình:
"Cứ như thể... anh luôn tin tôi, dù chỉ mới gặp lần thứ ba."
Jinwoo dù mệt mỏi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn:
"Vì cậu... giống như ánh sáng giữa bóng tối."
Yujin sững người, lần đầu tiên có người nói như thế với mình.
Bên ngoài, Woo Jin Chul và những Thợ săn khác vừa chạy vào sau khi thấy mana dao động kết thúc, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Jinwoo—một Thợ săn hạng S vừa đánh bại Cổng gần cấp S, lại đang ngã vào người Yujin như một đứa trẻ mệt mỏi.
Woo Jin Chul bước đến lo lắng. "Yujin, Sung Jinwoo cậu ấy..."
Yujin không nhìn anh trai mình, chỉ nhẹ giọng nói:
"Không sao. Cứ để em."
Giọng điệu đó vừa kiên định, vừa dịu dàng, khiến Woo Jin Chul bất giác ngừng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Yujin quay sang Jinwoo, cúi xuống thì thầm sát tai anh.
"Nghỉ ngơi đi, tôi đưa anh về."
Jinwoo mỉm cười yếu ớt, ngủ thiếp đi trong vòng tay Yujin, như thể đó là nơi an toàn nhất.
Khoảnh khắc đó, giữa hầm ngục lạnh lẽo, một mối liên kết vô hình đã hình thành.
Yujin bế ngang Jinwoo lên, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió lạnh, đôi mắt tím nhìn về phía trước với vẻ dịu dàng lạ thường.
"Đi thôi, về nhà nào."
----
Tôi biết các bạn nghĩ gì nhưng Yujin là bottom nha🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip