17. Sóng ngầm
Ánh nắng trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên sàn nhà lát gỗ sáng màu. Mùi hương thoang thoảng của trà nóng và thứ gì đó dễ chịu khiến Jinwoo dần tỉnh lại từ cơn mê.
Đôi mi anh khẽ động, đầu óc mơ hồ trước khi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Không phải căn hộ của anh.
Không phải bệnh viện.
Giường mềm mại, ga giường trắng tinh tươm, không gian thanh lịch nhưng ấm áp. Và...
"Anh tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jinwoo khẽ nghiêng đầu.
Bên cạnh cửa sổ, Yujin đứng đó, trên tay là một tách trà bốc khói. Ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc trắng khiến cậu như hòa vào mặt trăng, đôi mắt tím lấp lánh nhìn anh với nụ cười nhẹ.
Jinwoo chống tay ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng mana đã được hồi phục phần nào.
"...Đây là đâu?"
Yujin bước lại gần, đặt tách trà lên bàn nhỏ bên cạnh giường, giọng điệu mềm mại nhưng đầy trách mắng ẩn ý:
"Nhà tôi. Anh bất tỉnh ngay sau khi hầm ngục hoàn thành, anh nghĩ tôi để anh nằm giữa đống xác quái vật sao?"
Jinwoo nhìn cậu, ngạc nhiên. "Cậu đã đưa tôi về đây?"
Yujin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khoanh tay nhìn anh, cười như thể đang giấu đi sự lo lắng đã chịu đựng suốt đêm qua.
"Ừ, và anh cũng nặng hơn tôi tưởng."
Jinwoo phì cười trước câu đùa nhẹ nhàng ấy, rồi nhìn quanh. Căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, trên bàn còn có một bộ ấm trà tinh xảo và vài quyển sách mở dang dở.
"...Cảm ơn." Jinwoo nói nhỏ, chân thành.
Yujin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tím lóe lên một tia dịu dàng khó nhận ra.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần anh đừng liều mạng như thế nữa."
Jinwoo im lặng, ánh mắt trầm xuống. Anh hiểu ý cậu — trận chiến hôm qua, dù thắng lợi, nhưng cái giá phải trả với cơ thể anh không hề nhỏ.
Yujin nhìn thấy vẻ mặt ấy, khẽ thở dài, đứng dậy rót thêm trà.
"Uống chút đi, giúp phục hồi mana nhanh hơn."
Jinwoo đưa tay nhận lấy tách trà, những ngón tay lướt nhẹ qua tay Yujin, chạm vào làn da lạnh như tuyết, nhưng lại có một sự ấm áp lạ kỳ lan truyền.
"...Cậu chăm sóc tôi như thế, không sợ tôi hiểu lầm à?"
Yujin hơi khựng lại trước câu nói ấy, rồi bật cười khẽ, như thể không để tâm:
"Anh hiểu lầm thế nào cũng được. Nhưng ít nhất, lần sau đừng khiến tôi phải lo đến mức này."
Jinwoo ngước nhìn đôi mắt tím dịu dàng, cảm nhận được sự chân thành không chút giả dối.
"...Tôi sẽ cố."
Cả hai im lặng trong chốc lát.
Yujin chống cằm nhìn Jinwoo uống trà, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Mà này, tôi vẫn còn chưa hỏi..." Yujin nghiêng đầu. "Sao anh có thể điều khiển những thứ như vậy? Quân đội bóng tối, hồi sinh quái vật... Anh không giống một Thợ săn bình thường."
Jinwoo khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đáy ly trà.
"...Tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu hết."
Yujin nheo mắt, nhưng rồi khẽ gật đầu, không ép anh trả lời thêm.
"Vậy, khi nào anh muốn về nhà? Tôi có thể cho người đưa về."
Jinwoo khẽ cười. "Không vội. Ở lại đây một chút cũng được."
Yujin hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên chút vui vẻ.
"Ừ, vậy cứ ở lại. Tôi không đuổi đâu."
Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, giữa hai con người mang sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng, như thể chỉ còn lại trái tim đang tìm một nơi để nương tựa.
Jinwoo tựa lưng vào gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng sớm len qua tán cây, khẽ hỏi:
"Yujin này."
"Gì thế?"
"...Cậu là người tôi có thể tin tưởng đúng không?"
Yujin thoáng khựng, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lạ thường.
"Nếu không thể tin tôi, anh còn có thể tin ai?"
Jinwoo khẽ cười, lần đầu tiên, nụ cười thật sự yên lòng.
"Ừ. Tôi cũng nghĩ thế."
---
Sau một đêm dài nghỉ ngơi tại nhà Yujin, Jinwoo cũng cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục được phần nào. Dù vẫn còn chút uể oải, nhưng lượng mana đã ổn định, và cơn đau nhức do chiến đấu trong hầm ngục cũng đã dịu xuống.
Yujin tiễn anh ra tận cửa, vẫn với nụ cười nhàn nhạt quen thuộc:
"Nếu cảm thấy không khỏe, nhớ đến chỗ tôi. Đừng cố quá."
Jinwoo liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong:
"Cậu đang lo cho tôi à?"
"Anh nghĩ sao cũng được." Yujin cười khẽ, đôi mắt tím ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.
Jinwoo không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước vào chiếc xe mà Yujin đã chuẩn bị sẵn để đưa anh về.
---
Khi về đến trước cửa căn hộ, Jinwoo đứng trước cửa một lúc lâu, thở ra một hơi. Anh biết, Jinah chắc chắn sẽ lo lắng lắm khi thấy anh biến mất cả ngày không một tin tức.
Anh chưa kịp mở cửa thì từ bên trong, tiếng Jinah đã vang lên đầy lo lắng:
"Oppa? Oppa phải không?"
Cánh cửa bật mở, Jinah đứng đó, gương mặt vừa mừng vừa giận, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc cả đêm.
"Anh đi đâu vậy hả?! Cả ngày hôm qua anh không về, cũng không gọi điện! Em đã gọi cho anh biết bao lần!!"
Jinwoo nhìn em gái, lòng đầy áy náy. Anh biết mình đã quá mạo hiểm, để lại Jinah lo lắng suốt đêm.
"Anh xin lỗi, Jinah." Anh khẽ xoa đầu cô, giọng dịu dàng hiếm hoi.
Nhưng Jinah lại hất tay anh ra, nước mắt trực trào:
"Anh biết em lo đến mức nào không? Em tưởng đã có chuyện gì xấu xảy ra với anh rồi! Anh có biết anh là người thân duy nhất của em không hả?!"
Jinwoo sững người, tim nhói lên khi thấy em gái bật khóc.
"Anh... Anh xin lỗi, Jinah. Chỉ là lần này anh phải làm một việc rất nguy hiểm. Nhưng anh về rồi, anh không sao."
Jinah đưa tay lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh như để xác nhận anh thật sự an toàn.
"Anh có bị thương không? Anh có mệt không? Anh ăn gì chưa?!"
Jinwoo nhìn cô em gái nhỏ mà bật cười khẽ, nỗi lo của cô khiến anh cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn bất kỳ ai ngoài kia.
"Không sao, chỉ hơi mệt một chút. Anh về rồi mà, đừng khóc nữa."
Jinah cắn môi, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy anh:
"Em ghét anh! Nhưng em cũng... mừng vì anh an toàn."
Jinwoo vỗ nhẹ lưng em gái, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
"Anh hứa, lần sau sẽ không để em lo lắng như thế này nữa."
Jinah rời khỏi vòng tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe:
"Anh nói đó nhé. Nếu lần sau còn thế này, em sẽ báo cả Hiệp hội để bắt anh về luôn!"
Jinwoo phì cười, xoa đầu em gái lần nữa:
"Biết rồi, công chúa của anh."
Jinah bĩu môi nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Vào nhà đi. Em nấu cháo rồi, anh phải ăn cho lại sức."
Jinwoo bước vào nhà, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù bên ngoài có nguy hiểm thế nào, thì đây vẫn là nơi duy nhất anh muốn trở về.
"Ừ, đi ăn thôi. Anh đói lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip