20. Hạng S thứ 11 (2)

Sáng sớm, Sung Jinwoo lặng lẽ bước tới Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc với ý định nhận kết quả kiểm tra hạng mới.
Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường, nhưng vừa tới nơi, trước mắt anh là một biển người hỗn loạn.

Đám phóng viên chen chúc, micro, máy ảnh chớp liên tục như ong vỡ tổ. Cả một vùng trước cửa Hiệp hội náo nhiệt chưa từng thấy, tiếng hò hét phỏng vấn, hỏi han vang lên không dứt.

Jinwoo đứng lại, khoanh tay, nhíu mày, đôi mắt đen thẳm nhìn đám đông trước mặt.

"Chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế này?" — Jinwoo lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua một vòng, cố tìm lối vào.

Khi còn đang nghĩ ngợi, một phóng viên hét lên:

"Lee Minsung đến rồi kìa!"

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước Hiệp hội, cánh cửa mở ra, Lee Minsung bước xuống, mặt mày hớn hở, quần áo chỉnh tề như đi sự kiện. Hắn giơ tay chào đám phóng viên, nụ cười như minh tinh điện ảnh.

"Cảm ơn mọi người đã tới. Hôm nay tôi đến để thảo luận về kế hoạch tương lai với Hiệp hội." — Minsung nói, giọng điệu không thiếu phần khoa trương.

Đám phóng viên lập tức lao đến, chen lấn để được phỏng vấn.

Còn Jinwoo, nghẹn lời nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi làm sao để vào được trong.

"Mình chỉ tới lấy kết quả thôi mà... Cần gì phải phức tạp vậy chứ?" — Jinwoo thở dài, tay đút túi quần, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

Nhưng rồi, quyết định vượt qua đám đông, Jinwoo khéo léo luồn lách để tiến về cửa Hiệp hội.

Vừa đến gần cửa, hai gã vệ sĩ lực lưỡng chắn trước mặt anh. Một gã liếc Jinwoo từ trên xuống dưới, giọng khinh khỉnh:

"Này, đi đâu đấy? Biết đây là khu vực dành cho ai không?"

Jinwoo nhíu mày, đáp gọn:

"Tôi có việc cần vào Hiệp hội."

Gã vệ sĩ bật cười, nhìn Jinwoo với ánh mắt khinh thường:

"Cậu chắc là đến đúng chỗ không? Đây là khu vực dành cho Lee Minsung. Không phải ai cũng được bước vào đâu."

Jinwoo híp mắt lạnh lùng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Tôi nói rồi, tôi có việc vào Hiệp hội."

Gã vệ sĩ tặc lưỡi, khoanh tay:

"Có hẹn với ai? Có giấy tờ gì không? Nếu không, mời đi cho, đừng cản đường."

Jinwoo vẫn đứng đó, không lùi lại, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

"Không có hẹn. Nhưng tôi không cần hẹn."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến hai tên vệ sĩ sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó càng tỏ ra khó chịu.

"Này, nhóc, nghe rõ này. Mày nghĩ mày là ai? Đây là nơi của những người mạnh nhất, không phải ai cũng vác mặt vào được!"

Tiếng nói cộc cằn, khinh thường, khiến không ít phóng viên xung quanh quay lại nhìn.

Bấy giờ, Baek Yoonho và Choi Jongin đứng từ xa, vừa nghe hết câu chuyện, hai người đồng loạt nhíu mày.

"Cái bọn ngu ngốc đó..." — Baek Yoonho thì thầm, ánh mắt hướng về phía Jinwoo.

"Chặn nhầm người rồi đấy." — Choi Jongin híp mắt, khóe môi nhếch lên.

Cả hai đều nhận ra Jinwoo, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn xem chuyện sẽ đi đến đâu.

Jinwoo thì vẫn đứng đó, không vội vã, nhưng ánh mắt lạnh đi từng chút.

Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một câu nói nữa là bùng nổ.

Phóng viên bắt đầu quay sang bàn tán:

"Ai vậy? Sao trông lạ thế?"

"Người của Guild nào? Cũng đi theo Lee Minsung à?"

"Không, nhìn thế nào cũng không giống. Nhưng mà... sao lại dám đối đầu với vệ sĩ của Lee Minsung?"

Ngay lúc ấy, Yujin từ trong Hiệp hội bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh Jinwoo bị chặn lại. Đôi mắt tím của Yujin ánh lên tia sắc lạnh, bước tới gần, giọng nhẹ mà đủ khiến tất cả phải im bặt:

"Các người đang làm gì đấy?"

Hai vệ sĩ giật mình quay lại, thấy Yujin thì lập tức cúi đầu:

"A... Trợ lý Yeon, bọn tôi chỉ..."

Nhưng chưa kịp giải thích, Yujin đã tiến lên, đứng chắn trước Jinwoo, ánh mắt tím lạnh như băng:

"Dám cản đường người Chủ tịch mời đến, các người chán sống rồi à?"

Không khí đông cứng lại.

Jinwoo nhìn Yujin, hơi sững lại, khóe môi cong lên một nét cười nhàn nhạt.

Yujin nghiêng đầu nhìn Jinwoo, ánh mắt dịu đi:

"Xin lỗi, để cậu chờ lâu. Vào thôi."

Jinwoo theo bước Yujin đi vào bên trong, nhưng chưa kịp đến cửa thì cánh cửa lớn của Hiệp hội bỗng bật mở.

Chủ tịch Goo Gunhee đích thân bước ra, dáng vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng khó giấu.

"Thợ săn Sung, cậu đã tới rồi." — Giọng nói vang lên giữa không gian ồn ào, khiến mọi người im phăng phắc.

Các phóng viên như bị ai bóp nghẹt cổ họng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chủ tịch Hiệp hội Goo Gunhee, người nổi danh là "Người quyền lực nhất trong giới Thợ săn Hàn Quốc", chưa từng ra mặt tiếp ai trừ những Thợ săn hạng S nổi tiếng, vậy mà giờ đây, ông lại tự mình ra đón một người trẻ tuổi mà họ không biết tên?

Lee Minsung, đang mỉm cười tạo dáng trước ống kính, sững lại, nụ cười gượng gạo đến mức cứng đờ trên môi.
Gã nhìn theo Goo Gunhee bước thẳng về phía Jinwoo, đôi mắt tối sầm, nắm tay siết chặt.

"Chủ tịch Goo... đi đón hắn?" — Minsung nghiến răng.

Khi Goo Gunhee bước tới gần, ông nở một nụ cười hiền hậu hiếm thấy, gật đầu với Jinwoo:

"Tôi đợi cậu từ sáng. Cậu đến đúng lúc lắm, mau vào trong, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Jinwoo chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản:

"Vâng, làm phiền chủ tịch rồi."

Câu nói nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng trong ánh mắt của Goo Gunhee, rõ ràng là sự tôn trọng mà ông dành cho Jinwoo không hề thua kém bất kỳ Thợ săn hạng S đình đám nào.

Các phóng viên sững sờ, bối rối, máy quay lia vội theo bóng lưng Jinwoo.

"Người đó là ai vậy?"

"Chủ tịch Goo ra đón cậu ta?"

"Chẳng phải hôm nay là ngày của Lee Minsung sao? Người này là ai mà được tiếp đãi như thế?"

Những câu hỏi xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi, sự chú ý từng dành cho Lee Minsung giờ hoàn toàn đổ dồn về Jinwoo.

Minsung đứng đó, khuôn mặt tái mét, nhìn theo bóng lưng Jinwoo và Goo Gunhee.

"Hắn ta là ai?! Vì sao tất cả lại để ý hắn?!" — Minsung nghiến răng, trái tim như bị đâm một nhát dao lạnh buốt.

Sau lưng Yujin, Jinwoo sánh vai cùng Chủ tịch Goo bước vào Hiệp hội, ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt trước những ánh nhìn tò mò xung quanh.

Cánh cửa Hiệp hội khép lại sau lưng họ, cắt đứt toàn bộ ánh nhìn soi mói bên ngoài.

Nhưng bên ngoài, một làn sóng tin tức bắt đầu lan ra:

"Chủ tịch Goo Gunhee đích thân tiếp đón Thợ săn lạ mặt, danh tính chưa xác nhận."

"Ai là người khiến Chủ tịch Goo hạ mình như thế?"

"Lee Minsung bị phớt lờ hoàn toàn, lộ rõ sự thất thế trước Thợ săn bí ẩn."

Không khí Hiệp hội Thợ săn hôm nay, quả nhiên không yên ổn như dự kiến.

----

Khi cánh cửa lớn của Hiệp Hội Thợ săn khép lại sau bóng lưng Chủ tịch Goo và Jinwoo, Lee Minsung vẫn đứng chết trân, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ và bàng hoàng.

Hắn chưa kịp định hình mọi chuyện, chưa kịp hiểu vì sao nhân vật chính hôm nay lại không phải là mình, thì một cú vả mặt khác lạnh lẽo hơn bất cứ cơn gió mùa đông nào ập tới.

Woo Jin Chul, trong bộ vest đen chỉnh tề, bước tới từ bên hông, đôi mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào Minsung và đám vệ sĩ của cậu ta.

Phía sau anh, một đội ngũ nhân viên cấp cao của Hiệp Hội cũng xuất hiện, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị và cứng rắn.

Bước chân dừng lại ngay trước mặt Lee Minsung, Woo Jin Chul không nở một nụ cười xã giao, chỉ lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên đầy áp lực:

"Hiện tại, Hiệp Hội đang tiến hành kiểm tra đánh giá một Thợ săn đặc biệt."

"Cho đến khi quá trình đánh giá kết thúc vào lúc 11 giờ trưa, không ai được phép vào."

Không gian như đông cứng lại.

Lee Minsung mở to mắt, đôi môi run lên vì căm phẫn và xấu hổ.

"Cái... cái gì?" — Minsung lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.

"Anh... anh nói gì cơ? Đây là cuộc kiểm tra của tôi! Mấy người đang nói đùa cái gì thế?"

Woo Jin Chul nhướng mày, nụ cười nhạt đến khinh thường thoáng qua:

"Tôi trông giống như đang đùa sao?"

Anh liếc mắt qua đám vệ sĩ của Minsung, ánh nhìn sắc bén khiến ai nấy đều cúi gằm mặt.

"Thợ săn Lee Minsung." — Woo Jin Chul nghiêm giọng, từng chữ như đâm thẳng vào mặt Minsung.

"Nếu anh có thắc mắc gì, có thể đặt lịch hẹn vào... tuần sau."

"Còn bây giờ, mời anh và đám người của mình lui ra. Đừng gây cản trở công việc của Hiệp Hội."

Lời nói lạnh lùng như bản án tuyên thẳng vào mặt Lee Minsung.

Các phóng viên đứng ngoài cũng nín thở, những ánh đèn flash tưởng như dành cho Minsung giờ đây lại quay về phía Woo Jin Chul — "Ai là Thợ săn đang được kiểm tra? Ai có thể khiến Hiệp Hội làm đến mức này?"

Baek Yoonho đứng cách đó không xa, bịt miệng cười khúc khích:

"Xem ra cậu nhóc Minsung này còn chưa hiểu cậu ta đang đối đầu với ai."

Choi Jongin đứng khoanh tay, khẽ híp mắt:

"Khổ thân. Ngày hôm nay, ánh đèn sân khấu đã có chủ."

Lee Minsung tái mặt, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ vụn.

"Là ai? Ai đủ tư cách để đẩy tôi ra ngoài thế này?" — Gã gầm thầm, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.

Nhưng không ai trả lời hắn, bởi tên người đó... ai cũng đã thấy rõ: Sung Jinwoo.

Woo Jin Chul quay lưng bước đi, để lại Lee Minsung và đám phóng viên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra.

Cánh cửa Hiệp Hội đóng chặt, một rào chắn vô hình như tuyên bố rằng hôm nay, nơi này chỉ dành cho "người xứng đáng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip