22. Kiến
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng sớm trải dài trên mặt biển. Sóng vỗ lăn tăn từng cơn vào bãi cát. Thế nhưng, trên khuôn mặt nghiêm nghị của hai Thợ săn đang tuần tra ven biển, lại hoàn toàn không có vẻ thư giãn đó.
"Này, anh có thấy gì lạ không?" — Một trong hai người, gã Thợ săn hạng B nhìn ra phía xa, cau mày nói.
"Ý cậu là đống rác từ đảo Jeju trôi về sao?" — Gã còn lại nhún vai.
"Không, lần này không phải rác... nhìn kìa, có một người đang đi trên đường."
Giọng anh ta trầm xuống, tay vô thức nắm chặt vũ khí.
Quả thật, từ nơi đường chân trời mờ ảo, một bóng đen đang tiến về phía họ, sải bước bình thản.
"Là... kiến?"
Hai người đồng loạt nuốt khan.
Một con kiến khổng lồ, nhưng hình dáng lại như người, đang ung dung đi lại. Không, đúng hơn là "quá giống người" đến mức kinh dị. Đôi mắt đen láy ánh lên màu máu, cánh tay mảnh khảnh nhưng ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, những chiếc râu vểnh cao bắt sóng mọi rung động.
"Chết tiệt, nó tới đất liền rồi..."
Không đợi thêm, họ vội bật thiết bị liên lạc:
"Trung tâm, đây là đội tuần tra ven biển! Chúng tôi phát hiện sinh vật giống Kiến đang hướng vào đất liền! Xin nhắc lại, sinh vật giống Kiến đang hướng vào đất liền! Hạng... không xác định!"
Từ phía đầu dây bên kia, tiếng thở dốc vang lên.
"Cái gì?! Kiến từ đảo Jeju đã lên được đất liền sao?!"
---
Bên trong phòng làm việc của Hiệp Hội Thợ săn, Yeon Yujin ngồi trước bàn làm việc, cầm tờ báo với hình Jinwoo "ngẩn tò te" trên tay, khóe môi khẽ giật giật.
"Cái tên ngốc này... Tôi đã bảo đừng có tự tiện mà..."
Yujin đưa tay day trán, thở dài.
"Giờ thì cả nước biết mặt anh rồi đấy, Jinwoo."
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở, Woo Jinchul bước vào, khuôn mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
"Yujin, có chuyện lớn rồi!"
Yujin nheo mắt lại, bỏ tờ báo sang bên, ánh mắt sắc lạnh.
"Chuyện gì vậy, hyung?"
Woo Jinchul đặt một tập tài liệu dày cộp xuống bàn, giọng nặng nề.
"Báo cáo từ đội tuần tra ven biển... đã phát hiện sinh vật dạng Kiến tiến vào đất liền."
Yujin đứng bật dậy, chiếc ghế văn phòng lăn ra sau kêu lên một tiếng nhỏ.
---
Bờ biển phía Nam, gần đảo Jeju.
"CÁNH PHẢI! CHÚNG TẤN CÔNG CÁNH PHẢI!!"
Tiếng hét vang vọng giữa khung cảnh hỗn loạn.
Những Thợ săn hạng B, hạng C và vài người hạng D đang cố gắng cầm chân bầy kiến khổng lồ, nhưng khác với lần trước, chúng di chuyển có tổ chức, phối hợp nhịp nhàng như một đội quân thiện chiến.
"MAU BẢO VỆ HEALER!!"
Một tiếng gào thét đau đớn vang lên khi một Healer vừa kịp tung lá chắn đã bị một con kiến nhảy vọt lên, xuyên thủng ngực bằng những lưỡi dao sắc nhọn mọc ra từ tay nó. Máu văng tung tóe.
"Nó biết tấn công Healer trước?! Sao chúng biết?!"
Một Thợ săn hạng B, gương mặt tái nhợt, lùi lại phía sau, mắt hoảng loạn.
Nhưng những con kiến tiến hóa không để họ kịp suy nghĩ. Hai con lao vào, một con lộn ngược trên không, một con trườn dưới mặt đất, chuyển động nhịp nhàng như đã luyện tập hàng trăm lần.
"Không... không thể nào! Chúng có trí thông minh?!"
Một Thợ săn khác hét lên khi nhận ra lũ kiến không còn là lũ côn trùng ngu xuẩn chỉ biết lao lên như trước đây.
"CHÚNG BIẾT CHỌN MỤC TIÊU! LÙI LẠI! LÙI LẠI NGAY!"
Nhưng đã quá muộn.
Hàng loạt bóng đen như những mũi tên găm xuống giữa đội hình Thợ săn. Một Thợ săn cấp C bị đâm xuyên bụng, máu tuôn xối xả, còn chưa kịp hét lên thì một con kiến khác đã xé nát cổ họng anh ta.
Khung cảnh bờ biển hóa thành địa ngục.
---
Cùng lúc đó, tại trụ sở Hiệp Hội Thợ săn — Phòng họp chiến lược tối cao
Cửa phòng họp đóng chặt. Bên trong, chỉ những quan chức cấp cao nhất và Chủ tịch Go, Yeon Yujin, Woo Jinchul cùng vài nhân vật nòng cốt.
Không có bất kỳ Guild nào được tham gia.
Không khí nặng nề, căng như dây đàn.
Trên màn hình lớn, hình ảnh từ các máy bay không người lái truyền về hiện rõ cảnh tượng bầy kiến xé xác Thợ săn, tấn công có tổ chức, những đợt mai phục như những quân đoàn tinh nhuệ.
Chủ tịch Go đứng đầu bàn, khuôn mặt u ám hiếm thấy.
"Chúng ta đang đối mặt với điều gì đây, Trợ lí Yeon?"
Yeon Yujin, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lộ rõ sự lo lắng, lên tiếng.
"Chúng không còn là lũ Kiến thông thường nữa, thưa Chủ tịch. Qua các đoạn ghi hình, tôi dám khẳng định... Chúng đã tiến hóa một cách chóng mặt so với lần phát hiện trước. Và đặc biệt..."
Cậu dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lại.
"Chúng đã có trí tuệ, thậm chí là chiến thuật tác chiến."
Mọi người trong phòng im bặt, nỗi khiếp sợ lặng lẽ lan ra.
Một vị phó trưởng ban lo lắng hỏi:
"Ý Trợ lí Yeon là... giống như một đội quân thực thụ?"
Yujin gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trình chiếu.
"Chúng cố ý nhắm vào Healer, rồi phối hợp để cắt đứt đội hình tấn công của chúng ta."
Một trưởng phòng đứng lên, giọng nghiêm nghị.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này không thể để lũ kiến thoát ra đảo Jeju. Nếu chúng lan ra đất liền... Hàn Quốc sẽ rơi vào đại họa tuyệt chủng."
Chủ tịch Go siết chặt nắm tay, mắt nhắm nghiền như đang đè nén cơn giận và lo lắng.
Một người khác lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Chúng ta đã thất bại 3 lần. Cuộc chinh phạt lần 4 liệu có khả thi không? Chúng ta có lực lượng không?"
Yeon Yujin ngẩng đầu, giọng sắc lạnh.
"Nhưng nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ năm."
Cả phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Chủ tịch Go mở mắt, giọng nói dứt khoát vang lên như lệnh truyền.
"Bắt đầu triệu tập toàn bộ lực lượng. Chuẩn bị cho cuộc chinh phạt lần thứ tư."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào ông.
"Lần này, không phải là nhiệm vụ. Đây là cuộc chiến sinh tử. Nếu thất bại..."
Giọng ông chắc nịt nói.
"Nếu thất bại, sẽ không còn Hàn Quốc để bảo vệ."
Chủ tịch Goo gật đầu, ánh mắt u tối.
"Chuẩn bị. Họp chiến lược mở rộng với các Guild lớn sẽ được tổ chức sau 12 tiếng nữa. Và..."
Ánh mắt ông trở nên sắc bén, nhìn thẳng Yujin và Jinchul.
"Lần này, chúng ta không được phép thất bại!"
"Rõ"
Cả phòng đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip