24. Nhật Bản

— Sân bay quốc tế Incheon —

Những bước chân nặng nề dừng lại ngay khi Goto Ryuji vừa bước ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh.
Hắn đứng sững, đôi mắt tối sẫm khẽ nheo lại như con thú hoang đánh hơi được mùi của đồng loại, hoặc kẻ thù nguy hiểm.

"...Một thợ săn rất mạnh." – Goto thầm nghĩ, ánh mắt sắc như dao quét quanh.

Ngay lúc đó, một nhân viên trẻ người Hàn mặc đồng phục Hiệp Hội nhanh chóng tiến đến, cúi người lịch sự.

"Ngài Goto Ryuji, chào mừng đến Hàn Quốc. Tôi sẽ đưa ngài đến thẳng Hiệp Hội.
Hiện tại có một Thợ săn đến từ Mỹ cũng đang có mặt tại đây vì việc riêng."

Goto nhướng mày, nhưng không đáp. Hắn chỉ ra hiệu cho trợ lý phía sau cùng bước theo, rồi lặng lẽ đi sau người hướng dẫn.

"Mỹ sao...? Thomas Andre, chắc vậy." – Ý nghĩ thoáng qua đầu hắn. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn cả là luồng mana đầy sức ép đang quẩn quanh đâu đó, một luồng sức mạnh vừa lạ, vừa quen.

Và rồi, khi đến cổng khu VIP của sân bay, người ấy đang đứng đợi.

Yeon Yujin.

Trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, ôm trọn vóc dáng cao gầy mà thanh nhã, Yujin như hiện lên giữa đám đông với khí chất hoàn toàn khác biệt.
Mái tóc bạch kim mềm mượt khẽ rũ xuống trán, gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như có thể soi thấu tâm can người khác, nhưng khi nhìn thẳng lại có cảm giác vô cùng cô độc.

Làn da trắng như tuyết tương phản mạnh với bộ vest tối màu, tạo nên hình ảnh vừa lạnh lùng, vừa cao quý.

Khuôn mặt ấy — nét đẹp pha trộn giữa sự sắc sảo của một chiến binh và sự mỏng manh của một bông hoa — là thứ mà Goto Ryuji chưa từng quên suốt những năm tháng trước đây, khi Yujin còn là một Thợ săn trên chiến trường quốc tế.

Yujin bước đến, dáng người thẳng tắp, từng bước đi bình thản mà kiêu hãnh. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu hơi cúi đầu theo đúng lễ nghi ngoại giao, nhưng giọng nói nhẹ nhàng.

"Ngài Goto, chào mừng ngài đến Hàn Quốc."

Goto Ryuji nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tối lại, vẻ mặt khó hiểu lướt qua.
Hắn tưởng rằng bản thân đã quên, rằng những cảm xúc xao động khi xưa đã bị chôn vùi cùng máu và thép trên chiến trường. Nhưng giờ đây, đứng trước Yujin, tất cả mọi thứ lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Lâu rồi không gặp... Yujin." – Goto lẩm bẩm, giọng trầm thấp, như đang nói với chính mình.

Trợ lý đứng bên cạnh quay sang khó hiểu, nhưng Goto không quan tâm.

Yujin vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ ký ức nào, chưa từng chia sẻ những ngày tháng cùng nhau vượt qua sinh tử.

"Mời ngài theo tôi. Chủ tịch Go đang đợi."

Dứt lời, Yujin quay người, đôi giày da đen gõ nhịp đều đặn trên nền đá hoa cương, để lại Goto đứng lặng người trong vài giây.

Ánh mắt Goto nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp ấy.

"...Vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng sao lạnh lùng thế, Yujin?" – Hắn thầm nghĩ, rồi khẽ siết chặt bàn tay.

"Đi thôi." – Goto khẽ ra lệnh cho trợ lý, giọng đã lấy lại vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ phức tạp.

Bước chân hắn nhanh chóng đuổi theo Yujin, họ khuất dần nơi hành lang sáng loáng, để lại phía sau là tiếng xôn xao của sân bay quốc tế Incheon.

---

Tiếng bước chân của Yujin vang vọng trong hành lang rộng lớn, từng tiếng một như gõ thẳng vào lòng ngực Goto.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Năm năm? Hay lâu hơn?

Hắn không nhớ nổi.

Thứ duy nhất hắn chưa từng quên, chính là khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, và đôi mắt tím luôn cuốn hút người khác kia.

"Đáng lẽ mình phải quên đi từ lâu rồi..."

Nhưng, ngay giây phút vừa nhìn thấy Yujin, trái tim hắn lại co thắt như lần đầu tiên gặp cậu.

Ngày ấy, giữa một chiến trường đẫm máu ở châu Âu, Yujin trong bộ choàng trắng thêu chỉ bạc, từng nhát kiếm xé toạc lũ quái vật như cắt giấy.

Lạnh lùng.

Tàn nhẫn.

Và... đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.

Kẻ mạnh mẽ nhất cũng không chống lại được thứ đẹp đẽ mà tàn khốc ấy.

Hắn còn nhớ...

Ký ức sống động như chỉ mới hôm qua.

"Nếu muốn sống sót, thì đừng cản đường tôi." — Yujin lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc qua Goto khi hắn lần đầu được phái đến cùng tổ đội với cậu.

Lời nói sắc như lưỡi dao, nhưng cũng là câu đầu tiên Yujin nói với hắn.

Vậy mà... từ lúc đó, Goto biết mình đã thua dưới tay kẻ này, không phải vì sức mạnh, mà vì bản thân đã bị cuốn vào thế giới lạnh lẽo của Yujin.

"Một kẻ như tôi... lại bị thu hút bởi một người như thế..." — Hắn cay đắng nghĩ.

Ngày ấy, hắn tưởng mình sẽ chinh phục được Yujin.

Bằng sức mạnh.

Bằng địa vị.

Hay ít nhất, bằng sự kiên nhẫn của một kẻ theo đuổi.

Nhưng không.

Yujin luôn đứng đó, cao ngạo và xa cách, như đóa hoa trên một ngọn núi phủ tuyết vĩnh hằng.

Không ai đến gần được.

"Goto, nếu anh nghĩ tôi sẽ nhìn anh khác đi chỉ vì anh mạnh lên... thì quên đi."

"Tôi không có hứng thú yêu đương."

Giọng nói trầm lạnh của Yujin vẫn vang trong đầu hắn, như một cơn ác mộng đẹp đẽ.

Và rồi, Yujin rời khỏi giới Thợ săn đột ngột.

Không một lời từ biệt.

Không giải thích.

Biến mất như chưa từng tồn tại, để lại Goto cùng nỗi ám ảnh kéo dài đến tận hôm nay.

Goto Ryuji vốn là kẻ không chấp nhận thua kém.

Trên chiến trường, hắn chưa từng quỳ xuống trước bất kỳ ai.

Nhưng trước Yujin, hắn là kẻ thua cuộc.

Hắn đã tìm kiếm.

Hắn đã chờ đợi.

Nhưng khi thấy Yujin bước đi trước mắt mình, lạnh lùng như chưa từng biết đến nhau, cảm giác bất lực ấy lại dội về, mạnh mẽ hơn bất kỳ trận chiến nào.

"Yujin... tại sao? Mấy năm qua, em sống thế nào? Tại sao không để tôi lại gần em thêm một chút...?"

Bóng lưng kia, thẳng tắp mà cô đơn.

Goto Ryuji siết chặt nắm tay.

"Lần này... dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em biến mất lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip