27. Chuẩn bị
Tại phòng họp chính của Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc, không khí nặng nề bao trùm lên từng người có mặt. Những quan chức cấp cao ngồi quanh chiếc bàn dài, hàng loạt tài liệu mật, bản đồ và số liệu về bầy kiến đảo Jeju được trải ra chi chít trước mặt họ.
Chủ tịch Go Gunhee, với vẻ mặt nghiêm trọng, lắng nghe từng bản báo cáo từ tổ trưởng các bộ phận. Giọng ai nấy đều căng cứng, mỗi từ phát ra như thể mang nặng sức ép từ những mạng sống họ phải bảo vệ.
"Hiện tại, lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng theo ba mũi tiến công. Nhưng..." — Một quan chức lên tiếng, ánh mắt phức tạp, "khả năng thiệt hại vẫn rất cao, đặc biệt khi chưa xác định được số lượng kiến có thể bay ra tấn công các khu dân cư ven biển."
"Còn về vị trí của kiến chúa thì sao?" — Một người khác hỏi, "Có thể xác định được nó đang ở đâu chưa?"
"Vẫn chưa. Những thợ săn do thám đều không thể tiến sâu vào tổ kiến, đa phần đều mất tích hoặc bị tấn công ngay khi tiếp cận."
Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Chủ tịch Go trầm ngâm, chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt. Ông đang cân nhắc từng bước đi, bởi sai lầm nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của cả quốc gia.
Bỗng nhiên, đôi mắt già nua của ông mở to, ánh nhìn như xuyên thẳng qua các bức tường thép, hướng về phía xa xăm vô định.
"Sức mạnh này là...?" — Ông lẩm bẩm, nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên và một tia hy vọng.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Chủ tịch Go đang nói đến điều gì.
"Yujin." — Ông đột ngột quay sang cậu trợ lý đang ngồi bên phải, ánh mắt sắc bén, "Đã liên lạc được với Sung Jinwoo chưa?"
Yeon Yujin hơi khựng lại khi nghe cái tên ấy. Cậu nhíu mày, cố giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay đặt trên tập hồ sơ siết lại thật chặt.
"Báo cáo Chủ tịch... Vẫn chưa." — Giọng Yujin trầm ổn, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một tia lo lắng mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.
"Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhận được tin của cậu ấy."
"Ba ngày?" — Chủ tịch Go nhíu mày, ánh mắt tối lại, "Cậu ấy chưa bao giờ để mất liên lạc lâu đến vậy."
Không gian phòng họp thoáng chốc lại càng thêm nặng nề. Những ánh mắt lo lắng bắt đầu nhìn về phía Yujin, vì tất cả đều hiểu rõ Sung Jinwoo là át chủ bài lớn nhất mà họ có trong cuộc chiến với bầy kiến.
"Cậu đã thử mọi cách chưa?" — Chủ tịch Go hỏi, giọng thấp xuống.
Yujin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại khẽ cụp xuống, giấu đi cảm xúc thật.
"Tôi đã gửi tin nhắn, gọi điện, thậm chí cho người tìm đến nhà anh ấy... nhưng không có dấu vết nào. Cứ như thể anh ấy bốc hơi khỏi thế giới này."
Một làn sóng thấp thỏm lan ra giữa các quan chức cấp cao.
"Không thể nào..." — Một người thì thầm, "Nếu Sung Jinwoo không tham gia cuộc chinh phạt này, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ..."
Chủ tịch Go lặng im, ánh mắt ông nghiêm lại như đang tính toán điều gì đó sâu xa.
Yujin nhìn ông, rồi khẽ quay đi, giấu ánh mắt sâu thẳm của mình sau cặp kính.
Một nỗi bất an âm ỉ gặm nhấm trái tim cậu, nhưng cậu không thể biểu lộ điều đó trước mặt mọi người. Cậu phải giữ bình tĩnh, giữ vững vai trò của mình.
Đúng lúc đó, một quan chức khác lên tiếng, cố gắng đưa cuộc họp quay lại vấn đề chính.
"Chủ tịch, vậy... về kế hoạch phối hợp cùng Nhật Bản, chúng ta nên triển khai theo phương án nào?"
Chủ tịch Go liếc Yujin một cái thật sâu, như muốn nói với cậu điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
"Tạm thời vẫn giữ đúng kế hoạch. Chúng ta sẽ tiến hành cuộc chinh phạt lần thứ tư, bất kể Sung Jinwoo có mặt hay không."
"Nhưng," — ông nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh, "Chuẩn bị tất cả phương án dự phòng. Và hãy chắc chắn rằng, khi Jinwoo xuất hiện..."
"Cậu ấy sẽ biết chúng ta đang cần cậu ấy như thế nào."
Yujin khẽ gật đầu, nhưng trái tim cậu lại như có cơn sóng ngầm cuộn trào.
---
Giữa bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống mái nhà bệnh viện, từng cơn gió lạnh buốt gào thét, cuốn theo những tầng mây u tối.
Kaisel lặng lẽ lượn vòng trên không, đôi cánh khổng lồ xé gió như vết dao cắt ngang trời đêm. Jinwoo ngồi trên lưng Kaisel, bàn tay siết chặt chiếc lọ pha lê trong suốt — Nước Thánh của Sự Sống, món quà đổi lấy bằng mạng sống và máu của bao nhiêu sinh linh, kể cả những kẻ anh từng hạ gục.
Đôi mắt Jinwoo dán chặt vào chiếc lọ như sợ chỉ cần buông lơi, hy vọng mong manh ấy sẽ vụn vỡ ngay trước mắt.
Trái tim anh nặng trĩu, mỗi nhịp đập như bị dao cắt. Bao lần đứng trước kẻ thù mạnh nhất, Jinwoo chưa từng thấy sợ. Nhưng giây phút này, anh run rẩy, sợ hãi — sợ rằng bản thân đến quá muộn, sợ rằng mẹ sẽ không thể tỉnh lại để nhìn thấy anh.
Kaisel đáp xuống nóc bệnh viện, bộ vuốt sắc bén chạm lên những phiến ngói lạnh giá. Jinwoo lặng lẽ nhảy xuống, dáng người cao lớn nhưng bước chân lại nhẹ như gió thoảng, đôi mắt âm thầm quét qua từng khung cửa sổ đang đóng kín.
Anh không bước qua cửa chính, cũng không để ai biết mình ở đây.
Một cú nhảy, anh nhẹ nhàng đáp xuống bệ cửa sổ phòng mẹ, nơi ánh trăng đổ bóng dài lên giường bệnh trắng toát.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc vang lên những nhịp đập đều đều — nhịp sống yếu ớt mong manh.
Jinwoo đứng đó, hơi thở nặng nề, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mẹ. Bà nằm đó, gương mặt thanh thản như đang ngủ say, nhưng làn da tái nhợt, đôi môi khô cằn khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên giường, bàn tay run rẩy nâng lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ.
Lạnh quá.
Jinwoo khẽ khàng đưa lọ nước thánh lên, đôi mắt cay xè, mờ đi trong làn nước long lanh sắp rơi xuống.
Anh chưa từng yếu đuối, chưa từng để lộ ra những nỗi sợ hãi tột cùng như lúc này.
Nhưng đây là mẹ anh.
Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dành cả đời để yêu thương anh, nuôi dưỡng anh.
Anh nén cơn nghẹn ngào, mở nắp lọ, cẩn trọng như đang nâng niu sinh mạng chính mình.
Từng giọt nước thánh trong suốt rơi xuống đôi môi khô héo của mẹ, ánh sáng dịu dàng từ chất lỏng ấy lan tỏa khắp căn phòng, như ánh trăng vỡ tan thành muôn mảnh, phủ lên người mẹ một làn sương mỏng ấm áp.
Jinwoo siết chặt tay mẹ, đôi mắt mở to, chăm chăm nhìn từng thay đổi nhỏ nhất.
Anh không chớp mắt, sợ rằng nếu lỡ mất một khoảnh khắc nào đó, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy mẹ cười nữa.
Ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh lướt qua, làm tấm màn trắng khẽ bay lên như những dải lụa phất phơ, ánh trăng hắt bóng mẹ và anh lên tường, mờ ảo như một giấc mơ.
Trái tim anh đập dồn dập, căng thẳng đến đau nhức.
Đột nhiên, một chuyển động nhỏ nơi khóe môi mẹ, bàn tay mà anh đang nắm khẽ co lại.
Đôi mắt anh mở to, đôi đồng tử như co rút lại vì xúc động.
Mẹ anh khẽ rên rỉ, mí mắt run run mở ra, đôi mắt dịu dàng mà anh khao khát được nhìn thấy bao năm qua, giờ đây đang nhìn anh.
Cả thế giới như dừng lại.
Nước mắt anh, những giọt nước mắt mà anh đã dồn nén suốt bao năm, bất giác lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt cứng rắn nhưng giờ phút này yếu đuối lạ thường.
Anh siết chặt tay mẹ hơn nữa, như sợ nếu buông ra bà sẽ biến mất.
Anh cúi đầu xuống, những giọt nước mắt rơi ướt đôi bàn tay gầy guộc của mẹ.
Ánh trăng soi lên giọt nước mắt lấp lánh, tựa như những vì sao nhỏ vụn vỡ vì hạnh phúc, vì cảm xúc dâng trào không thể nói thành lời.
Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng mờ ảo, tĩnh lặng mà ấm áp đến lạ.
Dù không nói một lời nào, nhưng cả trái tim anh đang gào thét trong lặng thinh: "Cảm ơn mẹ đã sống... cảm ơn mẹ đã không buông bỏ..."
Đêm đó, chỉ có anh và mẹ, cùng ánh trăng, cùng những giọt nước mắt hạnh phúc mà không cần lời nào để diễn tả.
Bàn tay yếu ớt, run rẩy của mẹ khẽ nhấc lên, lần mò tìm đến gương mặt anh, chạm nhẹ vào làn da nơi gò má còn vương nước mắt.
Jinwoo sững lại.
Bàn tay ấy, bàn tay từng bao bọc lấy anh suốt những tháng năm tuổi thơ khốn khó, giờ đây đang vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh với một tình thương vô bờ.
Bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại, chậm rãi như muốn khắc ghi hình bóng của đứa con trai đã bao năm xa cách, đã lớn lên và trưởng thành trong những nỗi đau mà bà chẳng thể nào hay biết.
Mẹ anh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Đôi mắt ấy... ánh mắt mà Jinwoo luôn khắc ghi trong những ký ức về ngày còn bé — khi anh bị sốt, khi anh buồn, khi anh cô đơn, và khi anh tưởng chừng mất tất cả.
Giờ phút này, ánh mắt ấy trở về — trọn vẹn, sống động, ấm áp đến mức khiến trái tim anh như muốn vỡ tan.
Bà mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đẹp nhất trên đời.
Dù Jinwoo không thốt nên lời, nhưng ánh mắt anh, đôi vai run rẩy của anh đã nói lên tất cả — sự nhớ nhung, đau khổ, và hạnh phúc đến vỡ òa khi cuối cùng, điều anh chờ đợi nhất cũng đến.
Anh nắm lấy bàn tay bà, áp chặt lên má mình, như thể muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi, như thể chỉ cần lơi tay, mọi thứ sẽ hóa thành hư ảo.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, nhưng không còn lạnh nữa.
Ánh trăng như lụa vắt ngang bầu trời, dịu dàng phủ lên hai mẹ con, ôm lấy họ trong sự yên bình mà suốt bao năm anh chưa từng có.
Jinwoo khẽ cúi đầu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm ướt đôi tay gầy guộc của mẹ.
Mẹ anh lại chạm lên mái tóc đen mềm của anh, vuốt ve như thuở anh còn bé, một hành động dịu dàng mà anh ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ có lại được.
Đêm nay, mọi nỗi đau, mọi cuộc chiến, mọi hiểm nguy — tất cả đều tan biến.
Chỉ còn lại mẹ và anh, trong căn phòng nhỏ, dưới ánh trăng dịu dàng.
Và Jinwoo, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, để cho bản thân được yếu đuối, được khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip