28. Chuẩn bị (2)

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua những ô cửa kính bệnh viện, rọi lên khuôn mặt dịu dàng của mẹ Jinwoo.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Jinah bước vào với khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh xắn sau một đêm không ngủ.

Ban đầu, cô gái trẻ còn mải suy nghĩ về những chuyện bộn bề, nhưng khi ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở người phụ nữ đang ngồi dựa vào giường, nở nụ cười hiền hậu với mình- đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn là mẹ, là mẹ thực sự của cô, người đã ngủ vùi suốt bốn năm trời...

Jinah sững sờ, đôi mắt mở to, môi mấp máy không tin nổi vào mắt mình.

"M... mẹ...?"

Chỉ một từ ấy thôi, nước mắt Jinah đã không kìm được mà lã chã rơi xuống.

"Jinah à..." - Giọng mẹ cô khẽ khàng, dịu dàng như ngày xưa, khiến Jinah không thể chịu nổi nữa mà lao tới ôm chầm lấy mẹ mình, nức nở.

Cả hai mẹ con ôm nhau thật chặt, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng, như thể muốn bù đắp lại bốn năm dài đằng đẵng xa cách.

Cảnh tượng ấy khiến y tá và bác sĩ bên ngoài đều không khỏi xúc động.

"Mẹ ơi... mẹ ơi... con tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp mẹ nữa..." - Jinah vừa khóc vừa siết lấy mẹ, như thể sợ buông ra rồi mẹ sẽ lại biến mất.

Khắp bệnh viện xôn xao, mọi người bàn tán về việc bệnh nhân hôn mê bốn năm bất ngờ tỉnh lại hoàn toàn khỏe mạnh.
Những bác sĩ, chuyên gia lập tức tìm đến với mong muốn nghiên cứu, kiểm tra lại tất cả. Nhưng... khi nghe đến cái tên "Sung Jinwoo, Thợ săn hạng S", họ chỉ có thể nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài mà từ bỏ ý định.

"Chúng tôi... hiểu rồi. Xin gửi lời chúc mừng đến gia đình."

Jinwoo lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn mẹ và em gái ôm nhau khóc, khoảnh khắc ấy như xoa dịu mọi nỗi đau trong tim anh.

Anh mỉm cười nhạt, yên tâm quay lưng bước đi, để lại khoảng không gian riêng cho hai mẹ con.

Bước chân nặng nề mà nhẹ nhõm, anh rời khỏi phòng bệnh, tiến về phía băng ghế đá dưới sảnh bệnh viện.

Ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không, những ký ức, những tháng ngày vật lộn giữa sự sống và cái chết giờ như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và yên bình.

Lúc này, anh lấy điện thoại ra.

Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình.

"Yeon Yujin (10 cuộc gọi nhỡ, 14 tin nhắn mới)"

Anh khẽ nhíu mày.

"...Cậu ấy làm gì mà gọi mình dữ vậy?"

Lướt nhanh qua các tin nhắn:

"Jinwoo, anh ở đâu vậy? Liên lạc với tôi ngay."

"Có chuyện quan trọng, anh cần phải biết."

"Jinwoo, trả lời đi."

"Lũ kiến xuất hiện, tình hình đang rất căng thẳng."

"Anh còn sống chứ?"

Anh khẽ thở dài, đầu ngón tay lướt trên màn hình.
Ngay khi anh chuẩn bị nhắn lại, điện thoại rung lên.

Cuộc gọi đến: "Chủ tịch Go Gunhee."

Ánh mắt Jinwoo thoáng chùng xuống, anh hít sâu một hơi trước khi bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, tôi nghe đây."

Giọng ông Go từ đầu dây bên kia, trầm thấp mà đầy nghiêm trọng:

"Jinwoo... cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi."

Jinwoo khẽ áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi vang lên giữa không gian yên ắng của sảnh bệnh viện.

"Chủ tịch Go? Có chuyện gì sao?"

Trong lòng anh nghĩ thầm, chắc hẳn là vì chuyện hình ảnh Kaisel-con rồng đen khổng lồ mà anh đã cưỡi bay trên bầu trời đêm qua. Hình ảnh ấy chắc chắn đã bị một vài người chụp lại, và giờ đây tin đồn có thể đã lan khắp nơi.
Anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách mắng hoặc ít nhất là một lời nhắc nhở từ Chủ tịch Go.

Nhưng...

"Cậu đã an toàn, tốt rồi." - Giọng ông Go vang lên, không trách móc, cũng không hề đề cập đến Kaisel. Ngược lại, lại trầm trọng và nặng nề hơn Jinwoo nghĩ.

Jinwoo khẽ cau mày, cảm nhận được điều bất ổn qua từng hơi thở của Chủ tịch Go.

"Tôi cứ tưởng ông gọi tôi vì chuyện đêm qua..." - Jinwoo ngập ngừng, để lại nửa câu lửng lơ, chờ đợi.

Ở đầu dây bên kia, ông Go khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, đầy nặng nề:

"Không, Jinwoo. Chuyện đó... để sau cũng được."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Tôi liên lạc với cậu là vì... lũ kiến."

Trái tim Jinwoo khẽ thắt lại. Anh nhíu mày, nắm chặt điện thoại hơn, bóng dáng mẹ và Jinah đang cười nói phía xa như mờ dần sau tấm kính.

"Kiến...?" - Anh lặp lại, giọng chùng xuống, đáy mắt tối lại.

Ông Go tiếp tục, từng lời nói ra như rót thêm sức nặng vào tâm trí Jinwoo:

"Chúng bắt đầu di chuyển. Những đội thợ săn đầu tiên đã bị tổn thất. Chúng không còn nằm yên trên đảo Jeju nữa, mà đang bay, tấn công các thành phố ven biển."

Jinwoo nắm chặt điện thoại, lòng trầm xuống. Hình ảnh những con kiến khổng lồ, với cặp hàm sắc như dao, lướt qua đầu anh.

"Tôi hiểu..." - Anh thì thầm, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn lạnh như băng.

Ông Go dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Chúng tôi đang họp với phía Nhật Bản. Goto Ryuji cùng Guild Draw Sword đã đến. Yujin... cậu ấy cũng đang lo lắng cho cậu. Nếu cậu có thể, hãy tới ngay Hiệp Hội."

Jinwoo im lặng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Anh nghĩ đến Yujin-khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn ẩn chứa sự lo lắng âm thầm dành cho anh.

"Tôi sẽ tới." - Anh trả lời dứt khoát, mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén, lạnh như lưỡi dao.

"Cảm ơn cậu, Jinwoo."

Cuộc gọi kết thúc, Jinwoo ngồi yên trên băng ghế một lúc lâu, đôi tay đặt trên đùi siết chặt.

---

Phòng làm việc của Chủ tịch Go bao trùm trong sự yên tĩnh căng thẳng, ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi lên bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Jinwoo ngồi đối diện với Chủ tịch Go, ánh mắt sâu lắng nhìn ly trà còn bốc khói trước mặt mà không hề chạm vào.

"Cuộc chinh phạt lần thứ tư sẽ bắt đầu trong bốn ngày nữa." - Chủ tịch Go mở lời, giọng trầm thấp, ánh mắt chăm chú dõi theo nét mặt không biểu lộ cảm xúc của Jinwoo.

"Tôi muốn cậu tham gia, Jinwoo."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc lạnh xé toạc sự bình yên mong manh mà Jinwoo vừa mới giành lại được cho gia đình mình.

Anh khẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ lại, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.

Anh nhớ đến mẹ-vừa tỉnh lại sau bốn năm dài đằng đẵng, và Jinah-em gái nhỏ luôn kiên cường nhưng trong thâm tâm vẫn yếu mềm, khát khao có một gia đình trọn vẹn.

Bỏ họ lại... để bước vào một trận chiến sinh tử?

Jinwoo nhắm mắt, hít sâu một hơi, sự giằng xé trong lòng hiện rõ qua đôi mày khẽ nhíu lại.

Ngay khi anh còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn ấy, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ đột ngột dao động xuyên qua không khí, khiến Jinwoo lập tức mở bừng mắt.

Ánh mắt anh sắc lại, đảo quanh không gian như một con sói vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Có chuyện gì đang xảy ra sao?" - Jinwoo cất giọng, trầm ổn nhưng ẩn chứa sự cảnh giác cao độ.

Chủ tịch Go mỉm cười khẽ, như thể đã đoán trước phản ứng ấy của anh.

"Đúng vậy, đang có một trận đấu nhỏ ở sân tập. Cậu muốn đi xem thử không?"

Jinwoo khẽ gật đầu, đứng dậy theo bước chân chậm rãi nhưng vững chãi của Chủ tịch Go.

Và rồi, khi vừa bước qua khúc quanh hành lang rộng, ánh mắt Jinwoo lập tức bắt gặp một hình ảnh quen thuộc - Yujin đang đứng tựa vào bức tường cẩm thạch, đôi tay khoanh lại trước ngực, đôi môi mím chặt như đang dỗi hờn ai đó.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên mái tóc bạch kim mềm mại buông xõa, ánh lên sắc bạc óng ánh như tơ lụa. Cậu khoác một bộ vest xám nhạt, sơ mi chỉnh tề với cà vạt cùng màu.

Nhưng thứ khiến Jinwoo sững lại vài giây... chính là ánh mắt tím đầy tức giận nhưng lại mong manh như một chú mèo nhỏ bị ai đó làm tổn thương.

Đôi mắt ấy nhìn anh long lanh như chứa nước, hàng mi dài khẽ run lên mỗi lần chớp mắt, khiến khuôn mặt trắng mịn ấy càng thêm vẻ dễ thương đến lạ lùng.

"Cuối cùng thì cũng chịu ló mặt đến à?" - Yujin lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ ấm ức.

Jinwoo khẽ nhếch môi, lần đầu tiên trong nhiều ngày lòng anh dấy lên một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút áy náy.

"Xin lỗi, tôi bận chút việc." - Jinwoo đáp, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm hoi khi nhìn Yujin.

Chủ tịch Go khẽ liếc nhìn hai người, khóe môi ông cong lên như nén một nụ cười, rồi đi trước để cho hai người không gian riêng.

Yujin nhướng mày, khẽ quay đi, ánh mắt liếc Jinwoo như trách móc, đôi má hơi phồng lên như mèo con bị giận dỗi.

"Việc gì? Việc quan trọng hơn cả những người đang lo lắng phát điên vì anh à?" - Cậu hỏi, giọng mềm hơn nhưng rõ ràng còn giận.

Jinwoo nhìn cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp.

"Tôi phải chăm sóc mẹ."

Yujin thoáng sững lại, đôi mắt tím mở lớn như ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, đôi má ửng hồng xấu hổ vì đã trách nhầm.

"... Vậy sao..." - Yujin lẩm bẩm, môi mím lại.

Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ của cậu như chú mèo trắng xù lông bị ai đó vuốt ve rồi khẽ cụp tai xuống, dễ thương đến mức khiến Jinwoo không khỏi bật cười khẽ.

"Cười cái gì?" - Yujin ngẩng lên, mắt tròn to như hờn dỗi nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Jinwoo khẽ lắc đầu, lần đầu tiên trong nhiều ngày ánh mắt anh dịu đi, lòng anh thấy bình yên.

"Không có gì... chỉ là cậu cũng biết giận dỗi à?"

"Tôi không-" - Yujin phản bác nhưng rồi lại im bặt, mặt càng đỏ hơn, quay phắt đi như không muốn cho Jinwoo thấy bộ dạng ấy.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, chiếu lên dáng người mảnh mai của Yujin, khiến mái tóc bạc lấp lánh như phủ sương tuyết.

Jinwoo khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ, trong thế giới đầy hiểm nguy này, vẫn còn có người để anh bận tâm... và lo lắng cho anh.

"Đi thôi, Chủ tịch Go đang đợi." - Anh nhẹ giọng, xoa mái tóc bạch kim của cậu với ánh mắt dịu dàng.

Bóng hai người sánh vai nhau dưới hành lang dài, ánh nắng vàng phủ lên họ, như nhuộm một màu bình yên ngắn ngủi trước cơn bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip