29. Chuẩn bị (3)

Khi bước đi bên cạnh Jinwoo, Yujin dần lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhưng đôi mắt tím ấy thỉnh thoảng vẫn liếc trộm anh, như để chắc rằng người kia thật sự đang ở đây, cạnh mình, chứ không phải biến mất như những ngày vừa qua.

Jinwoo đi chậm lại, vừa đủ để nghe rõ chất giọng mềm mại mà quen thuộc vang lên từ Yujin.

"Trong lúc anh mất tích, khá nhiều chuyện đã xảy ra." - Yujin khẽ nói.

"Nhật Bản đã chính thức xác nhận hỗ trợ trong cuộc chinh phạt lần này. Goto Ryuji sẽ dẫn theo một đội hình mạnh nhất, bao gồm các Thợ săn hạng S của họ."

Jinwoo im lặng lắng nghe, ánh mắt khẽ trầm xuống khi nghe đến cái tên Goto Ryuji, nhưng không xen vào lời cậu.

"Về phần chúng ta, Chủ tịch đã họp bàn cùng các Hiệp hội lớn trong nước, hiện giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Kế hoạch tác chiến cơ bản đã được soạn thảo, tập trung vào phân chia lực lượng tấn công chính, phòng thủ và hỗ trợ y tế." - Yujin tiếp tục, giọng điệu chuyển dần sang nghiêm túc, cho thấy cậu đã nắm rất rõ tình hình.

"Phòng thủ vòng ngoài do Ma Dong Woo phụ trách, Baek Yoonho sẽ cùng đội của anh ta lo việc áp chế các Ma thú lớn. Nhật Bản giữ vai trò đánh phá lớp trong, và..."

Yujin ngừng lại, liếc mắt sang Jinwoo, khẽ cười nhạt.

"Anh, tất nhiên là được kỳ vọng là lực lượng chủ chốt để kết thúc mọi chuyện."

Jinwoo liếc nhìn cậu, trong lòng khẽ động.

"Tôi chưa chắc sẽ tham gia." - Anh nói khẽ, nhưng Yujin như thể đã đoán trước điều đó, chỉ nhếch môi cười không rõ ý nghĩa.

"Anh lúc nào cũng vậy, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình." - Yujin lẩm bẩm, nhưng rồi không nói thêm, chỉ nhẹ lắc đầu như không muốn tranh cãi lúc này.

Họ bước đến gần ban công lớn của sân tập. Dưới sân, không khí nóng bỏng đang cuộn lên theo từng cú đấm, từng bước chân mạnh mẽ vang vọng khắp nơi.

Baek Yoonho, với dáng người cao lớn như mãnh hổ, đang đối đầu cùng Ma Dong Woo - người được mệnh danh là "Khiên thép bất khuất".

Hai Thợ săn hạng S không sử dụng vũ khí, chỉ thuần túy dùng sức mạnh thể chất để so tài, như một cuộc "giao lưu" mang đầy tính khiêu chiến và thử nghiệm.

"Họ vẫn luôn như thế." - Yujin khẽ mỉm cười.

Jinwoo đứng bên cạnh, khoanh tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn theo những cú va chạm nảy lửa giữa hai người kia. Mỗi cú đấm, mỗi lần va chạm, mặt sàn lại rung lên bần bật, như muốn nứt toác dưới sức mạnh của những Thợ săn hàng đầu Hàn Quốc.

Baek Yoonho với tốc độ nhanh như gió, vung quyền về phía Ma Dong Woo, trong khi Ma Dong Woo như tảng đá vững chắc, lấy thế phòng ngự kiên cố, mỗi lần chặn lại đều phát ra âm thanh chát chúa như kim loại va nhau.

"Ai cũng biết cuộc chinh phạt lần này không giống những lần trước. Một khi bước vào, không chắc có ai quay lại được."

Jinwoo không đáp, nhưng ánh mắt anh khẽ tối lại.

Gió thổi qua, cuốn theo mái tóc bạc mềm mại của Yujin. Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng quyền cước va chạm dữ dội vọng lên từ sân đấu phía dưới.

"Anh vẫn chưa quyết định?" - Yujin nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng nói như một lời trách móc dịu dàng, nhưng trong đó có cả nỗi lo lắng khó giấu.

Jinwoo quay sang nhìn Yujin, một lúc sau mới đáp, giọng khàn khàn:

"Tôi có gia đình để bảo vệ."

Yujin cười nhạt, nhưng trong đôi mắt tím kia lại ánh lên chút bi thương.

"Còn những người khác thì sao? Ai sẽ bảo vệ họ?"

Jinwoo im lặng, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn Yujin đứng bên cạnh - nhỏ bé nhưng kiên định như ngọn lửa trong gió.

Phía dưới, một cú đấm cực mạnh của Baek Yoonho đánh vào cánh tay Ma Dong Woo, khiến cả hai cùng bật ngửa ra sau, nhưng vẫn đứng vững, thở dốc nhìn nhau đầy ý chí chiến đấu.

Cảnh tượng ấy khiến Jinwoo khẽ siết tay, trái tim dấy lên những cảm xúc phức tạp.

Yujin nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi, đôi môi mím lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, rồi nhanh chóng tản đi, như sợ phải đối diện với cảm xúc thực sự trong lòng.

Tiếng quyền cước dưới sân vẫn vang vọng, nhưng giữa hai người lại là một sự yên lặng đầy ý nghĩa.

"Đi thôi." - Jinwoo khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo sàn đấu.

Gia đình...?

Cậu cũng từng có gia đình...

---

Jinwoo tựa lưng vào lan can, ánh mắt sắc bén như chim ưng vẫn dõi theo hai bóng người đang quần thảo phía dưới. Cú đấm mạnh mẽ của Baek Yoonho va vào cánh tay Ma Dong Woo, phát ra tiếng nổ giòn tan như tiếng sấm vang dội giữa không trung. Sàn tập như rung lên theo từng bước chân của họ.

Chủ tịch Go đứng bên cạnh, tay cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm rồi quay sang Jinwoo với nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu cũng cảm nhận được chứ?"

Jinwoo khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi sân tập.

"Làn sóng năng lượng đó..."

Chủ tịch Go khẽ cười, giọng pha chút tự hào xen lẫn lo âu.

"Đúng vậy. Nhưng đó mới chỉ là phần bề nổi. Những kẻ có thể gánh vác đất nước này đều ở đó."

Yujin đứng gần Jinwoo, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng. Cậu nhìn theo từng chuyển động dưới sân, ánh tím trong đôi mắt khẽ lay động.

"Nhưng không đủ." - Jinwoo nói khẽ, giọng trầm thấp.

Go Gunhee nhướng mày, liếc mắt nhìn sang anh, rồi cười buồn.

"Phải. Không đủ để chống lại những thứ sắp tới."

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng họ, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Thế nào? Đánh giá Baek Yoonho ra sao?"

Jinwoo quay lại, đối diện với Choi Jongin - pháp sư mạnh nhất Hàn Quốc, thủ lĩnh của Guild Hunter. Hôm nay anh ta khoác lên người bộ vest lịch lãm, cà vạt chỉnh tề như thường ngày.

Choi Jongin bước lại gần, đứng tựa vào lan can như Jinwoo, ánh mắt sắc bén nhìn xuống sàn đấu:

"Cậu nghĩ Yoonho sẽ thua?"

Jinwoo nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng.

"Trông anh ta đang bị ép."

Một nụ cười mỉm đầy ý nhị hiện lên trên môi Choi Jongin, đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu mọi chuyện:

"Cậu nhầm rồi. Nếu Yoonho tung hết sức, Ma Dong Woo sẽ không trụ nổi đâu."

Jinwoo nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động.

"Thật sao?"

"Thật." - Choi Jongin khẳng định, khóe môi cong lên - "Nhưng Yoonho là người biết giữ mình. Anh ta sẽ không dễ dàng bung toàn bộ sức mạnh trong một cuộc giao lưu vô nghĩa."

Bên dưới, Ma Dong Woo gầm lên, tung cú đấm như vũ bão, nhưng Baek Yoonho lách người né tránh, một tay hóa thành móng vuốt hổ, phản công nhanh như chớp khiến Ma Dong Woo lùi lại.

Choi Jongin quan sát, rồi quay lại nhìn Jinwoo, nở nụ cười lịch thiệp.

"À, suýt quên mất. Cậu chắc chưa gặp trực tiếp Ma Dong Woo nhỉ? Để tôi giới thiệu."

Anh ta chỉ tay về phía người đàn ông cao lớn như núi đá kia:

"Đó là Ma Dong Woo, chủ Guild Fame. Ông ấy là một trong số ít những Thợ săn hạng S hệ cận chiến thuần túy còn lại. Khác với tôi hay Yujin, ông ấy không dùng phép thuật, cũng không cần kỹ năng hỗ trợ. Chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể và ý chí."

Jinwoo khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như ghi nhớ mọi thông tin về con người kia.

"Fame..." - Anh trầm ngâm - "Tôi nghe nói họ chỉ nhận những Thợ săn cận chiến mạnh nhất?"

Choi Jongin mỉm cười.

"Chính xác. Một nơi mà những kẻ coi trọng sức mạnh thuần túy tụ hội. Nhưng Dong Woo là thủ lĩnh không ai dám thách thức."

Choi Jongin liếc sang Yujin, khẽ cười trêu chọc.

"Trợ lí Yeon, hôm nay cậu im lặng quá đấy. Không lẽ gặp lại Sung Jinwoo làm cậu bối rối?"

Yujin đỏ mặt, khẽ hắng giọng, quay đi giấu nụ cười ngượng nghịu.

"Anh đừng nói bậy."

Jinwoo liếc cậu, khóe môi khẽ cong lên như nhận thấy điều gì đó thú vị.

Chủ tịch Go đứng bên, nhìn cả ba người, ánh mắt đầy suy tư.

"Các cậu, cuộc chinh phạt này không phải chuyện đùa. Ta hy vọng những người mạnh nhất đều sẽ cùng sát cánh."

Ánh mắt ông lướt qua Jinwoo, dừng lại đầy ẩn ý.

"Và Jinwoo, ta vẫn chờ câu trả lời của cậu."

Jinwoo im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn xuống sàn đấu, nơi sức mạnh thật sự đang va chạm.

Ánh mắt anh rồi lại lướt qua Yujin, người đang lén nhìn anh với vẻ lo lắng.

---

Không khí trong phòng tập nặng nề như bị đè nén bởi sự hiện diện của những thợ săn hạng S đang giao đấu. Nhưng rồi, tất cả như lặng đi khi cánh cửa lớn phía đối diện được mở ra, để lộ một nhóm người đang tiến vào.

Bóng dáng của những Thợ săn Nhật Bản xuất hiện với khí thế sắc bén, từng bước chân như giẫm lên không gian, mang theo sự kiêu ngạo đặc trưng của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đi đầu là Goto Ryuji - cái tên khiến không chỉ thợ săn Hàn Quốc mà cả thế giới phải dè chừng.

Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng lướt qua khắp phòng, quét qua các thợ săn hạng S Hàn Quốc đang đứng đó. Nhưng khi tầm mắt của Goto chạm đến Jinwoo, hắn khựng lại trong khoảnh khắc.

Ánh mắt đen của Jinwoo đối diện với hắn, không né tránh, cũng không hề khiêm nhường như một Thợ săn hạng S mới nổi. Một đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như vực thẳm, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm khiến Goto Ryuji bất giác siết chặt nắm tay.

"Tên này..." - Goto thầm nghĩ, khóe mắt khẽ giật giật - "Một kẻ mới được thăng hạng S mà lại có khí thế này ư?"

Nhưng điều khiến hắn thật sự chú ý không dừng lại ở đó. Khi ánh mắt hắn lướt qua người đứng cạnh Jinwoo - Yeon Yujin.

Đôi mắt tím sau lớp kính mỏng kia ánh lên sắc lạnh như băng, nhưng ẩn sâu là thứ cảm xúc khó tả - một thứ mà Goto đã từng tìm kiếm suốt những năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy được từ Yujin.

Cảm xúc ấm áp, tinh tế, như ánh lửa mỏng manh ẩn sau lớp băng tuyết dày đặc.

Goto khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Yujin, đôi môi mím lại đầy khó chịu.

Bên cạnh, Jinwoo nhận ra ánh nhìn của Goto dành cho Yujin, ánh mắt anh khẽ tối lại.

Một cô gái đứng trong nhóm thợ săn Nhật - với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt sắc sảo như mèo hoang - khẽ cau mày khi ánh mắt cô ta quét qua Jinwoo.

Dù anh không lên tiếng, nhưng khí thế lặng như biển động ngầm của anh khiến cô ta phải nhìn lại lần nữa.

"Tên đó..." - Cô gái khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại - "Không giống một kẻ mới thăng hạng S chút nào..."

Goto liếc nhìn Jinwoo rồi lại nhìn sang Yujin, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể nhận ra điều gì đó, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn sự cay độc.

Jinwoo đứng bên cạnh, ánh mắt nửa như bình thản, nửa như quan sát Goto, nhưng trong lòng đã khẽ dâng lên một tia khó chịu mơ hồ.

"Hắn để ý Yujin nhiều đến vậy sao?" - Jinwoo thầm nghĩ, đôi mắt càng thêm sâu và lạnh.

Chủ tịch Go Gunhee nhìn qua tình hình, khẽ chau mày như hiểu được những ẩn ý đang diễn ra, nhưng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip