30. Đối đầu
Goto Ryuji nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc nhìn Jinwoo đầy ẩn ý.
"Có vẻ như Hàn Quốc cuối cùng cũng có một sát thủ đúng nghĩa." — Hắn cười nhạt, giọng điệu nửa như khen ngợi, nửa như chế giễu.
Người trợ lý Nhật Bản bên cạnh, một cô gái tóc đen ngắn, nhanh chóng lên tiếng.
"Không phải sát thủ đâu, Goto-san. Sung Jinwoo được xếp loại là pháp sư hạng S theo công bố chính thức từ Hiệp Hội Thợ săn Hàn Quốc."
Goto quay sang nhìn cô, đôi mắt lạnh như băng, mày hơi cau lại như không tin nổi vào tai mình.
"Pháp sư? Với khí thế đó ư?" — Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Jinwoo, lần này ánh nhìn sâu và soi mói hơn.
Goto khẽ cười, nhưng trong lòng lại không cười nổi. Nếu thông tin ấy là thật... thì "pháp sư" kia quá bất thường.
Ở phía xa, Lim Taegyu, Hội trưởng Hội Tử Thần, đang ngồi dưới sàn, tay cầm lon nước tăng lực, ánh mắt sắc bén như đại bàng quét quanh sân. Khi bắt gặp Jinwoo đứng phía trên, khóe miệng anh ta nhếch lên.
"Ê, nhìn xem. Người đó phải Sung Jinwoo không? Cái kẻ khiến Minsung mất hết thể diện ở buổi ra mắt ấy?" — Anh cười khẽ, liếc qua Cha Haein đang ngồi đối diện.
Cô không trả lời, chỉ quan sát.
Bầu không khí trên sân tập càng lúc càng căng thẳng khi những thợ săn Nhật Bản vừa bước vào đã lập tức thể hiện thái độ kiêu ngạo.
Goto Ryuji nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng thợ săn Hàn Quốc như thể họ chỉ là những con cừu yếu đuối. Hắn khẽ cười khinh bỉ, nghiêng đầu về phía trợ lý Nhật Bản đang đứng sau lưng mình, giọng thấp nhưng đủ để những ai gần đó nghe thấy.
"Đây mà là những thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc sao? Tôi tưởng phải đặc biệt lắm, hóa ra cũng chỉ thế này."
Cô trợ lý hạ giọng đáp lại, giọng đều đều như đang xác nhận một điều hiển nhiên.
"Vâng, Goto-san. So với các Thợ săn trong Guild của ngài, họ quả thật thua kém. Chỉ cần so với riêng Guild Draw Sword thôi, họ cũng chưa đủ tư cách đứng cùng hàng."
Những lời nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng không thoát khỏi tai của Park Jongsu — Chủ Guild Kị Kĩ, người vốn đứng gần đó. Vẻ mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
Anh bước nhanh về phía Goto, gương mặt lạnh lẽo hiện rõ vẻ tức giận:
"Mấy người... vừa nói cái gì cơ?" — Giọng anh trầm xuống, nhưng lại khiến những người gần đó đều giật mình.
Cô trợ lí quay lại, nhướng mày một cách thản nhiên, dường như chẳng mảy may để tâm.
"Ồ? Có vẻ như ai đó hiểu tiếng Nhật?"
Park Jongsu nheo mắt, ánh mắt đầy cảnh giác và tức giận.
"Đừng tưởng ở đây không ai biết tiếng Nhật mà muốn nói gì thì nói! Nếu các người coi thường Thợ săn Hàn Quốc đến vậy, sao còn vác mặt đến đây?"
Câu nói của anh khiến cả sân tập như dừng lại, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía họ.
Người thông dịch viên phía Hàn Quốc đứng gần đó, mặt cũng cau lại, lập tức tiến lên phụ họa, giọng không giấu nổi sự bực tức:
"Tôi xin phép được giới thiệu, đây là Park Jongsu, Chủ Guild Kị Kĩ, một trong 5 Guild mạnh nhất Hàn Quốc!"
Thế nhưng, thay vì phản ứng tôn trọng, thông dịch viên phía Nhật chỉ nhếch môi, vẻ giễu cợt rõ ràng.
"Chỉ là hạng A?"
Thông dịch viên phía Hàn Quốc lần này không nhịn được, giọng sắc lạnh cất lên.
"Các người đang khinh thường ai đấy hả?! Dù anh ấy là hạng A, nhưng anh ấy là Chủ Guild Kị Kĩ, một trong những thế lực mạnh nhất Hàn Quốc! Tư cách để nói chuyện với các người, anh ấy có thừa!"
Lời nói sắc bén khiến bầu không khí như đông cứng lại. Mọi người xung quanh đều bắt đầu xì xầm, những ánh mắt đổ dồn về phía Goto cùng nhóm Nhật Bản.
Trên cao, Yujin nãy giờ lặng im cũng hơi nhíu mày, ánh mắt cậu sắc lạnh lướt về phía Goto Ryuji. Đôi mắt tím ẩn sau lớp kính khẽ ánh lên tia không vui, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Thật là... bọn họ vẫn không chịu rút ra bài học nào từ lần trước." — Yujin khẽ lẩm bẩm, đủ để Jinwoo đứng bên cạnh nghe thấy.
Jinwoo liếc sang Yujin, nhận ra nét cau mày của cậu, khẽ hỏi, giọng hờ hững nhưng mang theo ẩn ý sâu xa.
"Cậu cũng hiểu tiếng Nhật à?"
Yujin hơi ngước mắt, khóe môi cong lên nhẹ.
"Đủ để nghe bọn họ nói xấu và khinh thường chúng ta."
Chủ tịch Go đứng cạnh, ánh mắt ông sâu thẳm, nhìn xuống tình hình căng thẳng dưới kia, nhưng lại khẽ nở nụ cười ẩn ý, như thể đang chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Trên sân tập, các Thợ săn Hàn Quốc khác như Baek Yoonho, Choi Jongin, Ma Dong Woo, Lim Taegyu, Cha Haein đều đã nhận ra sự việc. Ánh mắt mỗi người mỗi khác, nhưng rõ ràng đều không hài lòng với thái độ ngạo mạn từ phía Nhật Bản.
Baek Yoonho khẽ nắm chặt tay, các cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn như muốn lập tức xông lên dạy cho bọn Nhật Bản kia một bài học.
Choi Jongin thì khẽ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt sau kính lóe lên tia sắc bén:
"Hừ, không biết trời cao đất dày."
Bầu không khí trong sân tập lúc này như một thùng thuốc súng, chỉ cần một tia lửa nhỏ sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn.
Jinwoo đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, ánh mắt anh trầm mặc, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Có vẻ... thú vị rồi đây."
---
Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, như sợi dây cung bị kéo căng chỉ chờ bung ra.
Sau lời giới thiệu đầy tức giận từ phía thông dịch viên Hàn Quốc, cô trợ lý người Nhật — Hanekawa, vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô. Giọng cô ta lạnh nhạt, đầy khinh thường.
"Thợ săn hạng A của Hàn Quốc?" — Cô nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh đảo qua Park Jongsu. "Tôi tưởng chỉ có thợ săn hạng S mới được tham gia cuộc chinh phạt đảo Jeju. Sao lại có cả hạng A ở đây?"
Lời nói thản nhiên nhưng như dao cứa vào lòng tự tôn của những thợ săn Hàn Quốc.
Thông dịch viên Hàn Quốc đỏ mặt, gần như gào lên, giọng đầy phẫn nộ.
"Anh ấy có vai trò trong đội phòng thủ, tham gia phong tỏa đảo Jeju! Đừng có mà coi thường công sức của chúng tôi!"
Thế nhưng Hanekawa vẫn chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đầy ngạo mạn.
"Ồ, vậy sao? Thật nhẹ nhõm..." — Cô ta mỉa mai, mắt khẽ liếc sang Park Jongsu như đang nhìn một kẻ vô dụng. "Ít nhất thì cũng may là họ biết không nên giao nhiệm vụ quan trọng cho một hạng A."
Lời nói ấy như một cú tát thẳng mặt Park Jongsu, khiến anh siết chặt nắm tay, quai hàm bạnh ra vì tức giận.
Đến lúc này, Goto Ryuji — kẻ từ nãy vẫn im lặng quan sát, chợt lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao:
"Hanekawa..." — Hắn gọi tên cô trợ lý, giọng trầm xuống.
Cô quay lại, nghiêng đầu khó hiểu, nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.
"Nếu cô là nguyên nhân của việc này... thì nên dừng nó lại đi."
Dù lời nói có vẻ như đang giữ hòa khí, nhưng ai cũng nhận ra sự bất mãn ngấm ngầm trong ánh mắt của Goto.
Sau đó, Goto ngước lên, đôi mắt sắc bén hướng thẳng về phía Yujin đang đứng trên cao cùng Chủ tịch Go và Jinwoo.
Ánh mắt hắn đảo qua Jinwoo một chút, nhưng rồi dừng lại rất lâu nơi Yujin — đôi mắt tím lạnh lẽo sau lớp kính.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Goto cảm nhận rõ ràng sự khó chịu và áp lực vô hình từ cậu thiếu niên mà hắn không tài nào hiểu nổi. Một thứ khí chất hoàn toàn khác biệt, vượt xa cái vẻ ngoài thanh tú kia.
Ở trên cao, Yujin khẽ cau mày, môi mím lại, biểu cảm bình tĩnh thường ngày đã rạn nứt. Đôi mắt tím hơi hạ thấp, nhìn xuống Hanekawa và Goto với ánh nhìn lạnh đi mấy phần.
Jinwoo nhận ra sự thay đổi đó, liếc qua Yujin, khẽ cười nhạt.
"Cậu không thích bọn họ?" — Giọng anh trầm thấp, nửa đùa nửa thật.
Yujin khẽ hừ một tiếng, không trả lời, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả.
Chủ tịch Go đứng bên cạnh, ánh mắt ông sâu xa nhìn toàn cảnh sân tập, nhưng vẫn không lên tiếng. Có lẽ ông muốn xem phản ứng của những thợ săn trẻ tuổi trước sự khiêu khích này.
Bên dưới, phần lớn các thợ săn Hàn Quốc như Baek Yoonho, Ma Dong Woo, Lim Taegyu, Cha Haein đều đã chú ý, nhưng không ai hiểu rõ toàn bộ cuộc trò chuyện vì đa số không biết tiếng Nhật. Họ chỉ cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang lan tỏa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng chẳng ai cảm thấy mát mẻ gì, bởi sự im lặng nặng trĩu đang đè nặng lên sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip