31. Đối đầu (2)

Không khí trong sân tập vẫn căng như dây đàn, tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nhóm thợ săn Hàn Quốc và Nhật Bản khi cuộc khẩu chiến chưa có dấu hiệu dừng lại.

Park Jongsu, dù bị chọc giận, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt liếc Hanekawa, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

"Dù sao... cô cũng chỉ là một thông dịch viên."

Lời nói đó như một cái tát ngược lại Hanekawa. Sắc mặt cô ta tối sầm, đôi mắt xếch lên đầy tức giận.

"Thông dịch viên ư?" — Giọng cô sắc như dao cắt, từng từ như rít qua kẽ răng.

Cô bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt Park Jongsu, nét mặt lạnh băng nhưng ánh mắt đầy ngạo mạn.

"Anh có muốn kiểm tra kỹ năng của tôi không?" — Hanekawa khẽ nhếch môi cười đầy khiêu khích.

"Tôi là Hanekawa, thợ săn hạng A đến từ Nhật Bản." — Giọng cô vang lên rõ ràng, không hề do dự.

"Anh sẽ không thua một người chỉ ở đây làm thông dịch viên, đúng chứ?" — Câu nói đầy châm chọc, như cố tình khiêu khích lòng tự trọng của Park Jongsu.

Cô hơi nghiêng người vào thế thủ, tay khẽ nắm lại, khí thế hừng hực bùng lên, làm những người đứng gần phải bất giác lùi lại.

Park Jongsu hơi nheo mắt, anh chưa vội phản ứng, nhưng khí thế cường đại cũng bắt đầu trào dâng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hanekawa.

"Này cô..." — Anh cất giọng, chậm rãi, nhưng mang theo vẻ cảnh cáo rõ ràng.

"Cô nên dừng việc khinh thường chúng tôi tại đây thì hơn."

Hanekawa nhướng mày, khẽ nghiêng đầu, cười khẩy.

"Ồ? Sao vậy? Không lẽ... anh không phải thợ săn chiến đấu? Hay sợ thua một cô gái Nhật Bản như tôi?"

Giọng nói cô vang lên giữa sân tập, khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng lại càng thêm nặng nề.

---

Trên cao, Yujin đứng lặng lẽ bên cạnh Chủ tịch Go và Jinwoo, ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng sâu thẳm, đôi kính phản chiếu hình ảnh những người đang đối đầu bên dưới.

Khẽ đẩy gọng kính, Yujin nhẹ nhàng tường thuật lại mọi chuyện cho Jinwoo và Chủ tịch Go, giọng đều đều, nhưng ẩn chứa sự sắc bén.

"Hanekawa... cô ta không chỉ là thông dịch viên, mà còn là thợ săn hạng A, đến từ phía Nhật." — Yujin khẽ liếc xuống.

"Có vẻ như cô ta đang cố tình khiêu khích Chủ Guild Kị Kĩ Park Jongsu."

Chủ tịch Go khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, không nói gì.

Jinwoo đứng tựa vào lan can, ánh mắt lạnh như băng dõi theo từng động tác của Hanekawa và Park Jongsu bên dưới.

"Hạng A mà to mồm quá nhỉ..." — Anh lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy vẻ mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, không bỏ sót một chi tiết nào.

Yujin, đứng kế bên, đôi mắt tím khẽ tối lại, liếc sang Goto Ryuji ở phía đối diện.

"Có vẻ như Goto để cô ta ra mặt thử phản ứng của chúng ta..." — Cậu thì thầm, nhưng vừa đủ để Jinwoo nghe thấy.

Jinwoo cười khẩy, không trả lời, nhưng tay đã khẽ siết lại.

"Để xem ai mới là kẻ bị bẽ mặt." — Anh khẽ nói, giọng trầm đầy ý vị.

Bầu không khí như sắp vỡ òa, chỉ chờ một tia lửa châm ngòi...

---

Xung quanh, các thợ săn của hai quốc gia tạm gác lại mọi câu chuyện, ánh mắt dõi theo từng bước chân của hai người, chờ đợi cuộc va chạm đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Quy tắc đã được đặt ra.

"Luật đơn giản thôi. Ai bị đối phương nắm lấy cổ tay trước sẽ thua."

Hanekawa cười khẩy, bước nhẹ nhàng nhưng mỗi động tác đều chứa sự tự tin và khiêu khích.

Park Jongsu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai tay lỏng lẻo, đôi mắt sắc bén nhìn đối thủ, không để lộ sơ hở.

"Bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Hanekawa lao tới nhanh như chớp, thân hình uyển chuyển như một con báo săn, bàn tay thon dài lao thẳng vào cổ tay Park Jongsu.

"Nhanh!" — Một số thợ săn Hàn Quốc thầm kinh ngạc.

Nhưng Park Jongsu chỉ khẽ nghiêng người, thân thể xoay vòng cực kỳ gọn gàng, tránh thoát cú vồ chớp nhoáng.

"Đúng là không phải hạng A thông thường..." — Hanekawa nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

Họ xoay quanh nhau như hai con mãnh thú, từng bước chân đều tính toán kỹ lưỡng.

Hanekawa tiếp tục ra đòn liên hoàn, các cú đánh thẳng vào khoảng trống bên hông và tay đối phương, nhưng Park Jongsu đều khéo léo tránh được, thậm chí phản đòn bằng những cú gạt, khóa tay hiểm hóc.

Không khí nặng nề hẳn lên khi hai người dần tăng tốc, hơi thở bắt đầu nặng nhọc.

"Cô nhanh đấy... nhưng không đủ." — Park Jongsu khẽ cười.

Trong một khoảnh khắc Hanekawa hụt nhịp sau cú đánh lỡ, Park Jongsu xoay cổ tay chớp nhoáng, bắt gọn cổ tay Hanekawa trước khi cô kịp lùi lại.

"Phập!"

"Kết thúc rồi." — Anh buông một câu dứt khoát.

Hanekawa cứng người, mím môi nhìn Park Jongsu, đôi mắt đầy tức tối.

"Vậy là thợ săn hạng A của Hàn Quốc cũng không tệ." — Một vài người Hàn Quốc mỉm cười thỏa mãn, trong khi thợ săn Nhật Bản tỏ vẻ không hài lòng.

Chiến thắng này như một cú phản đòn mạnh mẽ, đập tan sự khinh thường ban nãy.

---

Ngay lúc đó, không khí sàn đấu càng thêm sôi động khi các thợ săn khác của Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu muốn "giao lưu" thử sức.
Những cái liếc mắt đầy khiêu khích, những cái nhếch môi thách thức, những ánh mắt soi xét...

Như có một làn sóng ngầm lan ra khắp sân tập.

"Có vẻ như sau màn mở đầu của Park Jongsu, các thợ săn khác cũng muốn thử sức." — Yujin khẽ nói, ánh mắt nhìn xuống, giọng điềm tĩnh nhưng khóe môi khẽ nhếch.

Ngay lúc đó, bốn bóng người từ tầng cao bước xuống sàn tập.

Chủ tịch Go Gunhee, dáng người lớn tuổi nhưng lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Choi Jongin, phong thái lãnh đạm, bộ vest lịch lãm khiến anh nổi bật hẳn giữa những người mặc đồ tác chiến.

Sung Jinwoo, vẫn trong bộ trang phục đơn giản, nhưng khí thế như con mãnh thú ngủ yên, khiến ai liếc qua cũng phải chú ý.

Và Yeon Yujin, đôi mắt tím lạnh lẽo sau lớp kính, nhưng dưới cái nhìn đó lại là vẻ sắc sảo và nguy hiểm tiềm ẩn.

Những bước chân vững vàng của họ làm không khí sân tập như ngưng đọng.

"Các người tính biến buổi giao lưu thành buổi tỷ thí thực sự sao?" — Giọng Chủ tịch Go vang lên, tuy trầm thấp nhưng như mang theo lực nén, khiến nhiều người Nhật phải liếc mắt dè chừng.

Goto Ryuji, ở phía bên kia, cười nhạt.

"À, cũng chỉ là giao lưu thôi, ngài Go. Người Hàn Quốc các vị cũng có vẻ không chịu lép vế mà, phải không?"

Yujin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tím quét qua Goto.

"Vậy các người... muốn tiếp tục trò này đến bao giờ?" — Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao sắc cắt thẳng vào sự kiêu ngạo của thợ săn Nhật.

Những thợ săn đang bắt đầu gọi tên nhau, chuẩn bị bước lên sàn tiếp theo.
Nhưng lần này, không chỉ là Hanekawa, mà những kẻ mạnh nhất từ hai phía đang bắt đầu để mắt đến nhau.

"Xem ra các vị cũng có hứng thú." — Goto lên tiếng, giọng điệu lười nhác nhưng lại ẩn giấu một thứ sát khí nguy hiểm.

Baek Yoonho, bước lên từ phía Hàn Quốc, đôi mắt sắc lạnh như một con dã thú đang chuẩn bị săn mồi.

"Nếu đã là đấu tập thì tôi có một đề nghị." — Yoonho cất giọng, từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ vang vọng cả sân tập.

"Thay vì chỉ nắm cổ tay... hãy đổi thành việc đánh trúng đối phương và đấu theo hình thức đội."

Goto hơi nhướng mày, nhưng ngay lập tức mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nghe hay đấy. Tôi đồng ý."

Sự đồng thuận nhanh chóng khiến tất cả những thợ săn xung quanh đều xôn xao, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía sàn đấu sắp diễn ra.

"Đội Hàn Quốc sẽ là ai?" — Hanekawa khoanh tay, nhướng mày thách thức.

Baek Yoonho hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía đồng đội:

"Tôi, Ma Dong Woo, Cha Haein, Lim Taegyu. Chúng tôi đại diện."

Ngay khi cái tên Cha Haein được nhắc đến, một vài thợ săn Nhật Bản lập tức quay nhìn.

"Ồ, đó là nữ thợ săn hạng S nổi tiếng đây mà." — Một thợ săn Nhật thì thầm.

Bên phía Nhật Bản, Goto liếc mắt chọn nhanh những người mình tin tưởng nhất.

"Kenzo, Minoru, Atsushi, Kanae."

Bốn người bước lên, mỗi người đều mang theo vẻ kiêu ngạo, tự tin vào thực lực bản thân.
Kenzo thì tỏ ra như chẳng mấy hứng thú, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại cho thấy hắn đang nghiêm túc.
Minoru với cơ thể cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, cười khẩy nhìn về phía Lim Taegyu.
Atsushi mảnh khảnh nhưng ánh mắt sắc bén như loài chim săn mồi.
Kanae, nữ thợ săn duy nhất của Nhật, nhìn Cha Haein với vẻ mặt khiêu khích, như muốn tuyên chiến.

Luật đấu được công bố.

"Đánh trúng đối phương bằng đòn thực sự, phép thuật và kỹ năng đều được phép sử dụng. Không ra đòn chí mạng, nếu bị đánh trúng hoặc bị chế ngự, sẽ bị loại."

Các thợ săn đứng hai bên bắt đầu bước vào vị trí, đứng đối diện nhau trên sân tập rộng lớn.

Ở phía ngoài, Chủ tịch Go Gunhee, Yeon Yujin, Sung Jinwoo và Choi Jongin quan sát kỹ càng.

Choi Jongin hơi nhíu mày.

"Bốn người kia... đều là hạng S thực chiến cực mạnh bên Nhật."

Yujin khẽ đẩy kính, ánh mắt trầm tĩnh.

"Không sao, bên ta cũng không yếu hơn."

Jinwoo chỉ im lặng, ánh mắt lười biếng quét qua những thợ săn Nhật, như thể không thèm để tâm, nhưng sâu bên trong là ánh nhìn như mãnh thú quan sát con mồi.

"Cậu không định tham gia sao?" — Choi Jongin nghiêng đầu hỏi khẽ.

Jinwoo chỉ nhếch mép cười.

"Chưa đến lúc."

Trận đấu sắp bắt đầu.

Các thợ săn đều giãn cơ, ánh mắt khóa chặt đối thủ.

"Bắt đầu!" — Trọng tài hô lớn.

Ngay lập tức, Kenzo lao về phía Baek Yoonho, trong khi Minoru và Ma Dong Woo đụng độ ở trung tâm.

Lim Taegyu bật ra xa, giương cung chờ thời, mũi tên phát sáng năng lượng.

Kanae và Cha Haein lao vào nhau, kiếm đối kiếm, ánh thép lóe sáng như sao rơi giữa ban ngày.

Những đòn tấn công đầu tiên xé toạc không khí, mặt đất dưới chân họ rung lên bởi sức mạnh khủng khiếp phát ra.

Xung quanh, những người quan sát nín thở theo dõi từng chi tiết.

"Xem ra... sẽ là một trận đấu không khoan nhượng." — Chủ tịch Go trầm giọng nói.

Yujin chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào từng cử động của hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip