32. Đối đầu (3)

Âm thanh phát lệnh bắt đầu vừa dứt, cả tám người lập tức phóng ra như những tia chớp, lao vào nhau với tốc độ vượt xa giới hạn của con người.

Baek Yoonho và Kenzo là những kẻ va chạm đầu tiên. Hai thân hình lực lưỡng lao tới nhau như hai cơn bão, nắm đấm siết chặt, cú đấm đầu tiên của Kenzo đâm thẳng vào mặt Yoonho nhưng bị anh nghiêng người né tránh trong gang tấc, đồng thời tung một cú móc ngang vào sườn đối thủ.

"Khá đấy!" — Kenzo nhe răng cười, tay trái giơ lên đỡ lấy đòn đánh vào mạng sườn, lực va chạm khiến không khí xung quanh như nổ tung.

Mặt đất dưới chân họ lún xuống, gạch đá vỡ tung bởi sức mạnh thuần túy từ hai thợ săn hình thể cường hóa.

Ở phía khác, Ma Dong Woo và Minoru đang vật lộn với nhau. Minoru, to lớn như gấu, lao vào như cơn cuồng phong, tung một cú đá vòng mạnh đến nỗi không khí phát ra tiếng rít sắc lạnh.

Ma Dong Woo nghiêng đầu tránh cú đá, nhưng cơn gió do cú đá tạo ra thổi tóc anh tung bay. Không chịu kém cạnh, Dong Woo nhanh chóng phản đòn, cú đấm từ thân trên giáng thẳng vào bụng Minoru, khiến hắn bật ngửa ra sau một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Chưa đủ để hạ tôi đâu." — Minoru gằn giọng, hơi thở phả ra như thú dữ.

Phía đối diện, Cha Haein và Kanae, hai người phụ nữ duy nhất, cũng đang đấu trí và đấu lực, nhưng với tốc độ và sự tinh tế đến nghẹt thở.

Kanae lao tới, chân di chuyển như lướt trên gió, tay tung ra một loạt cú đấm nhanh như tia chớp nhắm thẳng vào mặt và cổ Cha Haein.

Cha Haein nghiêng người tránh từng đòn, bước chân như múa, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả, bàn tay nhỏ nhắn của cô vung ra, chặn đứng một cú đấm rồi xoay người tung chân đá thẳng vào vai Kanae.

"Bốp!"

Kanae lảo đảo nhưng ngay lập tức chống tay xuống đất, xoay người tạo lực quét chân về phía Haein.

"Vút!"

Cha Haein bật lên không trung, né cú quét, giáng xuống với một cú chém bằng tay trần như dao gió, dù không có kiếm nhưng luồng sát khí sắc bén khiến Kanae phải lùi lại mấy bước.

"Giỏi đấy, không hổ là người được đồn thổi." — Kanae liếm môi, ánh mắt lóe lên hứng thú.

Ở một góc khác, Lim Taegyu và Atsushi cũng không chịu kém cạnh.

Lim Taegyu, dù là xạ thủ, nhưng khi không dùng vũ khí, anh thể hiện khả năng cận chiến cực kỳ linh hoạt.

Atsushi lao tới với những cú đấm chính xác và tàn bạo, nhưng Lim Taegyu cứ như bóng ma lẩn tránh, từng cú né của anh đều chỉ cách đòn tấn công một sợi tóc.

"Nhanh thật!" — Atsushi nghiến răng, tăng tốc lao vào, tung cú đấm xoáy mạnh đến nỗi xé toạc không khí.

Lim Taegyu nhẹ nhàng nghiêng đầu, bàn tay chụp lấy cổ tay Atsushi rồi bẻ quặt sang một bên, nhưng Atsushi xoay hông, dùng lực toàn thân giật ngược lại, thoát khỏi thế khóa.

"Ầm!"

Đôi tay hai người đập vào nhau như búa tạ, cả hai trượt lùi trên sàn, mặt đất dưới chân nứt toác.

Phía trên cao, Jinwoo, Yujin, Choi Jongin và Chủ tịch Go quan sát, ánh mắt ai cũng căng thẳng theo từng cú ra đòn.

"Họ đều đang giữ sức." — Choi Jongin trầm giọng.

"Nếu dùng toàn bộ kỹ năng, sàn đấu này chắc chắn sẽ bị phá hủy."

Yujin đẩy kính, ánh mắt đầy hứng thú.

"Nhưng cũng đủ để biết thực lực... những con người mà Nhật Bản tự hào."

Goto Ryuji nheo mắt, nhìn trận đấu đầy thích thú nhưng không giấu được sự kiêu ngạo.

"Chỉ vậy thôi sao?" — Hắn lẩm bẩm.

Jinwoo chỉ im lặng, ánh mắt sắc bén như loài sói theo dõi từng động tác, miệng khẽ nhếch cười.

"Nếu vậy, trận này vẫn chưa hấp dẫn lắm."

Dưới sàn đấu, các thợ săn bắt đầu nóng máy, hơi thở họ dồn dập, mồ hôi rịn trên trán.

Baek Yoonho rống lên, lần đầu tiên giải phóng một phần sức mạnh, cơ bắp anh nổi cuồn cuộn, khí thế như mãnh thú.

Kenzo nhếch mép, hai tay đấm vào nhau tạo tiếng nổ vang rền.

"Cuối cùng cũng nghiêm túc."

Cha Haein và Kanae lao vào nhau một lần nữa, lần này không còn là những đòn dò xét mà là sát chiêu thực sự, không khí xung quanh họ như bị lưỡi dao vô hình cắt rách.

Lim Taegyu lùi lại, hai tay giơ lên tạo thế, chuẩn bị tung ra kỹ năng không dùng cung. Atsushi rít lên, ánh mắt hằn lên tia máu.

Ma Dong Woo và Minoru nện vào nhau bằng những cú đấm như sấm sét, tiếng va chạm vang vọng cả sân tập.

Tiếng thở dốc, tiếng cơ bắp va vào nhau, tiếng mặt đất nứt gãy...

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp sân đấu khi Ma Dong Woo bị đánh văng ra ngoài, lưng ông đập mạnh vào bức tường phía sau khiến bức tường nứt toác như mạng nhện.

Ma Dong Woo đã bị hạ.

Tiếp đó, Lim Taegyu sau một cú đấm chính xác từ Atsushi vào ngực cũng bị ép lui về sát mép sàn đấu, hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn đầy trán.

"Xin lỗi, tôi thua rồi." — Taegyu cay đắng thở ra, ánh mắt tiếc nuối nhưng bình thản chấp nhận thất bại.

Sàn đấu giờ chỉ còn Baek Yoonho và Cha Haein đối đầu với bốn người Nhật Bản.

"Giỏi đấy." — Kenzo nhếch môi cười, nhưng trong mắt hắn là sự coi thường lẫn thách thức.

"Có vẻ như các ngươi sắp thua rồi." — Atsushi nhún vai, ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi.

Thế nhưng ngay khi Nhật Bản đang định kết thúc trận đấu, Baek Yoonho hạ thấp người, cơ bắp toàn thân siết chặt như con thú hoang dại bị dồn ép, hai tay anh bắt đầu phình to, bao phủ bởi lớp lông thú màu vàng đồng lấp lánh như kim loại.

"Thú hình hóa..." — Choi Jongin đứng từ xa, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc." — Yujin khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

Cùng lúc đó, Cha Haein cũng bước lên, đôi mắt sắc như kiếm lạnh nhìn thẳng Kanae, khí thế của một kiếm sĩ không kiếm bùng phát mãnh liệt.

Kanae mím môi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân bị dồn vào thế yếu trước một phụ nữ khác.

"Muốn thử nữa chứ?" — Cha Haein khẽ nói, giọng bình thản nhưng lạnh đến thấu xương, bàn tay giơ lên như nắm chặt chuôi kiếm vô hình.

"Vù!"

Không khí xung quanh Haein xoắn lại thành những làn gió lưỡi dao sắc bén, khiến Kanae vô thức lùi lại nửa bước.

Bên kia, Baek Yoonho gầm lên, hai cánh tay hóa hình thú của anh to gấp đôi người thường, móng vuốt sắc bén lóe sáng dưới ánh đèn.

"Baek Yoonho, xin phép kết thúc trận đấu." — Anh trầm giọng, ánh mắt dán chặt vào ba đối thủ.

Kenzo nghiến răng, nhận ra sát khí điên cuồng từ phía Yoonho.

"Ngươi định đấu với ba chúng ta cùng lúc sao?"

Yoonho không đáp, chỉ gầm khẽ, đạp mạnh xuống đất khiến sàn đấu nứt toác, tung người lên như mãnh thú lao tới.

Cú vồ đầu tiên nhằm thẳng Kenzo, người vừa giơ tay lên đỡ đã bị cánh tay hóa thú của Yoonho quét ngang như búa tạ, hất văng sang một bên, đập mạnh vào rào chắn sân đấu.

"Khốn kiếp!" — Atsushi gầm lên, lao vào tung cú đấm thẳng vào mặt Yoonho, nhưng tay anh ta bị Yoonho dùng vuốt giữ lại.

"Đến lượt ngươi!" — Yoonho nhếch mép, kéo mạnh Atsushi về phía mình rồi tung đầu gối thẳng vào bụng, khiến hắn nghẹn thở, quỵ xuống.

Còn lại Kanae, cô nhanh nhẹn lao về phía Cha Haein, hy vọng có thể kết thúc ít nhất một người, nhưng Cha Haein đã chờ sẵn, ánh mắt lạnh như băng.

"Vút!"

Kanae tung cú đá cao vào đầu Haein, nhưng ngay khi chân cô chuẩn bị chạm vào mục tiêu, Cha Haein xoay người, lướt như nước, tay chặt mạnh vào khớp gối đối phương.

"A!" — Kanae hét lên khi bị ép quỳ xuống bởi sức mạnh không tưởng từ thân hình nhỏ nhắn kia.

Cha Haein đặt tay lên vai Kanae, ghé sát tai thì thầm.

"Nếu là đấu sinh tử, cô đã chết từ lâu rồi."

Kanae rùng mình khi nhận ra ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc kia, rồi bị đẩy ngã lăn trên sàn.

---

Không khí sau cú phản công đẹp mắt của Baek Yoonho và Cha Haein vừa lắng xuống thì mọi thứ lại nhanh chóng bị đẩy lên cao trào.

Trong khi Baek Yoonho đang đối đầu căng thẳng với hai thợ săn Nhật Bản, thân hình hóa thú của anh ta như một bức tường vững chãi, thì người thợ săn Nhật còn lại - Atsushi, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, bất ngờ lao về phía Cha Haein.

Vút!

"Ngươi..." — Atsushi gầm khẽ, tung cú đấm đầy sát khí, nhắm thẳng vào mặt Haein.

Cha Haein thoáng bất ngờ nhưng phản xạ cực nhanh, xoay người tránh cú đánh, hai tay bật ra như cánh bướm giáng xuống liên hoàn, những cú đấm nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh mờ ảo trong không khí.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Chuỗi đòn liên hoàn đánh dồn vào ngực và bụng Atsushi, khiến hắn chao đảo lùi về sau nhưng một đường máu đã rịn ra khóe môi, ánh mắt hắn bắt đầu đỏ ngầu.

"Con khốn này...!" — Atsushi rít lên, ánh mắt cuồng nộ như thú dữ bị thương.

Không hề do dự, Atsushi gầm lên, toàn thân vặn xoắn, làn da bắt đầu đổi màu sẫm lại, đôi mắt vằn đỏ như máu, cơ bắp phồng to như sắp xé rách bộ đồ săn.

"Cái quái gì...?" — Baek Yoonho cau mày, cảm nhận được thứ sát khí điên cuồng từ phía hắn.

"Hắn đang... hóa cuồng?" — Choi Jongin nói.

Atsushi gần như không còn lý trí, gào lên như dã thú, phóng thẳng về phía Cha Haein với tốc độ khủng khiếp, cú đá xoay người nhắm thẳng vào đầu cô, mang theo lực gió rít gào như dao cắt.

Cha Haein cắn chặt môi, cố né nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lại quá sát, khó mà tránh khỏi đòn chí mạng ấy.

"Chết tiệt!" — Haein trừng mắt, chuẩn bị nâng tay đỡ dù biết mình sẽ chịu tổn thương nặng nề.

Ngay lúc đó—

"Ầm!"

Một bàn tay to lớn xuất hiện chặn lại cú đá khủng khiếp kia, mặt đất dưới chân người chặn phát nứt toác như mạng nhện vì sức nặng của cú va chạm.

"Đủ rồi đấy."

Jinwoo, với đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lẽo, bình thản như thể chẳng mấy bận tâm cú đá đó mạnh cỡ nào.

"Em ổn chứ?" — Giọng nói dịu dàng vang lên, là Yujin, người đã kịp xuất hiện phía sau đỡ lấy Cha Haein đang thở gấp, cánh tay ôm vai cô khẽ siết chặt bảo hộ.

Atsushi gầm lên, máu trong mắt sôi trào vì bị cản đường, chẳng thèm quan tâm kẻ trước mặt là ai, giật chân lùi lại rồi hét lớn bằng tiếng Nhật, mặt vặn vẹo vì giận dữ.

"この野郎!(Thằng chó!)"

Hắn lập tức tung quyền thẳng vào mặt Jinwoo, tốc độ và lực đạo như muốn nghiền nát.

Nhưng chỉ trong nháy mắt—

"Rắc!"

Jinwoo nhẹ nhàng né sang một bên, tay phải vươn ra chộp lấy cổ tay đối phương, một cú xoay người đầy kỹ thuật và tốc độ, chỉ nghe tiếng xương khớp vang lên răng rắc.

Atsushi lập tức bị vặn ngược tay, khuỵu gối, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn.

"Cái... gì...?" — Hắn trợn mắt, không tin nổi mình bị khóa tay dễ dàng như thế.

"Im đi." — Jinwoo lạnh lùng nói, ánh mắt vô cảm nhìn xuống người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình.

Yujin đứng phía sau, mắt ánh lên tia sắc lạnh, luồng khí áp vô hình lan tỏa từ người cậu, ép sát khí của Atsushi xuống như ngọn lửa bị dập tắt trong nháy mắt.

"Em không sao..." — Cha Haein gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Yujin và Jinwoo.

Cả sân đấu chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của những người Nhật bị đè nén, cùng ánh mắt kinh hoàng của những thợ săn Nhật khác nhìn Jinwoo và Yujin.

Goto từ xa ánh mắt lóe lên đầy hứng thú, khẽ cười nhếch môi.

"Quả nhiên... còn ẩn giấu nhiều thứ thú vị hơn tôi nghĩ."

Chủ tịch Go đứng cùng Choi Jongin phía xa cũng nghiêm mặt lại, không nói nên lời.

Jinwoo buông tay, đẩy Atsushi ngã xuống sàn như vứt bỏ rác rưởi, rồi thong thả lùi lại.

"Tôi nghĩ... cuộc vui đến đây là đủ." — Jinwoo nhàn nhã nói, đôi mắt hờ hững lướt qua tất cả.

Không khí căng thẳng đến mức tất cả các thợ săn đều nín thở.

---

Sân tập rơi vào tĩnh lặng như bị đóng băng sau màn can thiệp mạnh mẽ của Jinwoo.
Mặt sàn nơi Jinwoo vừa vật ngã Atsushi đã nứt toác thành một hố sâu, vết nứt kéo dài ra như mạng nhện, dư chấn khiến những người đứng gần phải lùi lại.

Goto Ryuji lúc này khoanh tay, ánh mắt hứng thú đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Jinwoo như đang phát hiện ra một món đồ chơi thú vị mà hắn muốn thử sức.

"Sung Jinwoo, phải không?" — Goto cất tiếng, giọng Nhật đặc sệt nhưng đầy tự tin.
Hắn không thèm đợi thông dịch, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy Jinwoo.

Hanekawa đứng sau lưng Goto khẽ bối rối, thì thầm bằng tiếng Nhật với vẻ mặt lo lắng.

"Đó... đó là thông tin đã được công khai xác nhận, thưa Goto-san. Anh ta là pháp sư hạng S..."

Goto nheo mắt lại, cười khẩy.

"Pháp sư à? Một pháp sư mà có thể vật ngã Atsushi như ném một con búp bê rách nát sao?"

Ánh mắt hắn liếc sang Hanekawa, lộ rõ sự nghi ngờ.

Bên phía Hàn Quốc, Baek Yoonho siết chặt tay, gương mặt tối lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chứng kiến cảnh Jinwoo ra tay, hắn hiểu rõ — chỉ cần Jinwoo thật sự muốn, chỉ một mình anh ta cũng đủ "cân team".

Jinwoo lúc này vẫn giữ vẻ thản nhiên, không thèm để tâm đến mọi ánh mắt xung quanh, chỉ thở nhẹ như vừa dọn xong một đống rác.

Yujin bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ băng, nhìn về phía Goto, nhưng không xen vào — chỉ đứng sát bên Cha Haein, ánh mắt như ngầm bảo hộ cô.

Khi bầu không khí đang đóng băng, Jinwoo nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng vang vọng cả sân tập.

"Trận này, chúng tôi nhận thua."

Câu nói làm toàn bộ người Hàn Quốc đều kinh ngạc. Baek Yoonho nghiến răng.

"Jinwoo, cậu..."

Nhưng Jinwoo không thèm giải thích, ánh mắt điềm tĩnh quét qua Baek Yoonho như ngầm nói: 'Tin tôi đi'.

Goto nghe vậy thì nhướn mày, khẽ nhếch khóe môi, nhưng trong mắt lại không hề có sự thỏa mãn như thể thắng lợi dễ dàng ấy khiến hắn... thất vọng.

Hắn bước lên thêm một bước, khí thế bùng nổ như bão tố, toàn bộ các thợ săn trong sân đều cảm nhận được áp lực hạng S đè nặng.

Goto nói, lần này tuy bằng tiếng Nhật nhưng sự khiêu khích trong ánh mắt khiến ai cũng hiểu.

"Solo một trận, cậu dám không?"

Jinwoo không nhúc nhích, chỉ chậm rãi quay đầu về phía Goto, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.

Dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng ánh mắt ấy đã đáp lại tất cả.

Một nụ cười nhạt hiện trên môi Jinwoo, như thể câu hỏi của Goto chỉ là một trò trẻ con.

"Thích thì chiều." — Giọng Jinwoo đáp lại bằng tiếng Hàn, nhưng ánh mắt sắc bén đến mức khiến không khí cũng như đông cứng.

Goto cau mày, dường như cũng hiểu được ý Jinwoo qua thần sắc, hắn cười khinh khỉnh, hơi cúi người như chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Cả sân tập bỗng như nín thở.

"Jinwoo..." — Chủ tịch Go bước lên một bước, có ý muốn ngăn lại nhưng đôi mắt Jinwoo đã nhìn ông, ánh nhìn kiên định như muốn nói: "Để tôi."

Bên Nhật Bản, các thợ săn như Minoru, Kenzo cũng bắt đầu tụ lại phía sau Goto, ánh mắt căng thẳng.

Baek Yoonho thì thầm.

"Cậu ta thật sự muốn solo với Goto Ryuji sao...?"

Cha Haein nhìn Jinwoo, ánh mắt hơi lo lắng nhưng rồi dường như nhận ra điều gì đó, khẽ gật đầu.

Yujin đứng phía sau, cười khẽ.

---

Không gian sân tập rơi vào tĩnh lặng đầy nguy hiểm sau lời thách đấu của Goto.
Mọi ánh mắt dồn cả vào Jinwoo, như không tin nổi khi thấy anh không chỉ không né tránh mà còn sẵn sàng đối đầu.

Goto khựng lại một nhịp, nhếch môi cười đầy khinh thường, nhưng đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc.

"Ồ? Mày chắc chứ?" — Goto vẫn nói bằng tiếng Nhật, nhưng khí thế thì rõ ràng như thách thức.

Jinwoo chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt như chọc thẳng vào lòng kiêu hãnh của đối phương.

"Nhưng có một điều kiện."

Goto nheo mắt, giọng trầm xuống.

"Điều kiện?"

Jinwoo thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh băng như ra lệnh.

"Dùng toàn bộ sức mạnh của anh."

Câu nói ấy như quả bom nổ tung giữa sân tập.

Phía Hàn Quốc, Baek Yoonho, Cha Haein, Choi Jongin đều sững sờ.

"Cậu ta điên rồi sao...?" — Baek Yoonho khẽ lẩm bẩm, không tin nổi.

Ngay cả Hanekawa đứng sau Goto cũng không giấu được vẻ sốc.

"Dùng toàn bộ sức mạnh sao? Anh ta nghĩ Goto-san là ai chứ?"

Goto lúc này không còn nụ cười khinh thường nữa, ánh mắt tối lại, môi mím chặt. Một phần trong hắn nhận ra — người trước mặt không phải kẻ dễ bị coi thường. Nhưng kiêu ngạo của hắn không cho phép lùi bước.

Giữa bầu không khí đang căng như dây đàn, Yujin lặng lẽ bước lại gần Jinwoo.
Vẫn bộ dáng tao nhã, lạnh lùng, nhưng khi đứng sát bên Jinwoo, cậu nghiêng người, kề sát tai anh thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt vì sự thân mật ấy.

"Anh cứ tung hết sức đi." — Yujin cười khẽ, ánh mắt nửa cợt nhả, nửa dịu dàng chăm chú nhìn Jinwoo.

"Mọi thứ còn lại… để em."

Goto siết chặt nắm tay, đáy mắt tràn ngập ghen tức.

Jinwoo không quay đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên, lạnh lẽo và bình thản.

----

3k từ cho màn giả lập đánh ghen này😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip