33. Đối đầu (4)

"Vậy thì—" — Jinwoo vừa cất giọng chưa kịp dứt câu, Goto đã lao đến như dã thú, tung quyền mạnh như búa tạ nhằm thẳng mặt anh.

"ẦM!!!"

Cú đấm xuyên gió tạo ra một luồng sóng xung kích khủng khiếp, bùng nổ ra xung quanh khiến đất đá bắn tung, nền sân tập nứt toác như sấm giật, ép mọi người phải bật lùi lại trong hoảng hốt.

"Khốn kiếp! Cái gì vậy?!" — Baek Yoonho trừng mắt hét lên.

"Khí thế như quái vật!" — Lim Taegyu cắn răng, mắt không rời khỏi hai người.

Nhưng chỉ một người không động đậy giữa cơn bão cuồng nộ đó — Yujin.

Cậu giơ một tay, những vòng sáng ma thuật tỏa ra thành kết giới trong suốt, như một lớp kính dày dặn, ngăn luồng sức mạnh khủng khiếp ấy quét về phía mọi người.

"Đúng là đám phá hoại..."

Giữa làn bụi đá mịt mù, hình dáng Jinwoo vẫn đứng nguyên vẹn, tay đút túi, đầu nghiêng nhẹ như đang quan sát một trò hề.

Cú đấm của Goto? Đã đấm thẳng vào khoảng không.

Goto mở to mắt, đầy ngỡ ngàng.

"Cậu ta né?"

Jinwoo nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm, khóe môi nhếch nhẹ như cười nhạt.

"Nhanh đấy."

Goto nheo mắt, sự ngờ vực bắt đầu hiện lên.

"Pháp sư sao...?"

"Thật nhảm nhí." — Hắn gằn giọng, lặp lại câu khinh thường trước đó, rồi nghiến răng, lao tới lần nữa, nhanh hơn, mạnh hơn, khí thế hủy diệt như muốn nghiền nát Jinwoo.

Nhưng... tất cả đều chỉ là những cú đánh vào không khí.

Jinwoo không hề lùi lại một bước, anh chỉ nghiêng người, bước chân di chuyển nhẹ nhàng như đang tản bộ. Những cú đấm, cú đá sắc bén của Goto, mỗi cú đủ để đấm sập cả một tòa nhà — nhưng tất cả chỉ có thể chạm vào... khoảng không nơi Jinwoo từng đứng.

Cả sân tập chết lặng.

"Không thể nào..." — Cha Haein thì thào, đôi mắt mở lớn.

"Cậu ấy... đang đùa giỡn với Goto à?" — Ma Dong Woo nuốt khan, mồ hôi rịn ra.

Goto càng đánh, gân xanh nổi đầy cổ và tay, ánh mắt dần dần đỏ ngầu vì tức giận.

"Khốn kiếp... đứng yên đó coi!" — Hắn gào lên, tung cú đá quét ngang như lưỡi liềm tử thần.

Nhưng Jinwoo chỉ khẽ nghiêng đầu, một tay vẫn đút túi quần, nhẹ nhàng như gió lướt. Cú đá vụt qua trước mặt anh chỉ vài phân.

Ánh mắt Jinwoo liếc ngang, thản nhiên.

"Đó là toàn bộ những gì anh có sao?"

Lời nói ấy như xát muối vào lòng kiêu hãnh của Goto.
Hắn nghiến răng rắc rắc, nhưng sâu trong mắt là sự hoảng hốt đang len lỏi.

"Tên đó... không giống pháp sư chút nào." — Minoru nuốt khan, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

"Cái tốc độ đó ... anh ta là cái quái gì vậy?!" — Kenzo run giọng.

Và Jinwoo, không nhanh, không chậm, bước về phía Goto, khí thế lạnh lẽo bắt đầu lan ra.
Không ồn ào, không màu mè. Nhưng đủ khiến mọi người cảm thấy như đang đối diện với một con quái vật vừa tỉnh giấc.

Goto lùi lại nửa bước theo bản năng, rồi lập tức nhận ra hành động của mình, nghiến răng gào lên.

"Tao sẽ xé xác mày!!!"

Nhưng Jinwoo chỉ mỉm cười, mắt lạnh như băng.

"Thử xem."

Jinwoo vẫn thong thả né tránh, bước chân uyển chuyển như dạo chơi, khiến Goto càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Khốn kiếp..." — Goto nghiến răng, sát khí cuồn cuộn bốc lên như lưỡi hái tử thần.
Hắn càng đánh càng điên cuồng, từng cú đấm, cú đá như muốn xé toạc không gian, nhưng Jinwoo vẫn bình thản, ánh mắt hờ hững như đang nhìn con thú bị nhốt trong lồng.

"Mày dám đùa giỡn với tao chỉ vì có được  ấy sao?" — Goto rít qua kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Yujin như muốn nuốt sống.
Chính sự hiện diện thân mật của Yujin bên cạnh Jinwoo càng khiến hắn phát điên, nỗi ghen tức thiêu đốt toàn thân.

Bất chợt, Goto tung cú đấm mang theo sát khí khủng khiếp đến mức cả hệ thống của Jinwoo cũng rung lên cảnh báo.

[Cảnh báo: Sát khí cực mạnh phát hiện. Khả năng đe dọa: Trung bình - Cao.]

Bị bất ngờ bởi lực đạo quá lớn, Jinwoo khẽ nghiêng người, nhưng một đường cắt mảnh sắc như dao lướt qua gò má anh, để lại vết thương đỏ máu.

"Ồ?" — Jinwoo khẽ cười, đưa ngón tay quệt qua vết máu, ánh mắt tối sầm lại.
Nụ cười nhẹ nhàng ấy nhưng lại khiến cả sân đấu lạnh toát sống lưng.

Goto gầm lên như thú dữ, lao đến với cú đấm nhắm thẳng vào mắt Jinwoo, ý đồ giết người không che giấu.

"Để xem mày còn tránh được không!"

Nhưng lần này, Jinwoo không tránh nữa.
Bàn tay rắn chắc vươn lên, chặn lấy nắm đấm đang lao tới, lực va chạm tạo nên một tiếng nổ khô khốc vang vọng.

"Vậy là muốn chơi tới cùng?" — Jinwoo nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm đầy mỉa mai.

"Tao tưởng Nhật Bản dạy mày cách kiểm soát cảm xúc chứ."

Ngay khi hai người chuẩn bị lùi lại, như có hẹn trước để tung cú đấm quyết định, các thợ săn đôi bên đồng loạt lao vào ngăn cản, nhận ra trận đấu này đã đi quá xa!

"Đủ rồi!!" — Baek Yoonho hét lên, cùng Ma Dong Woo và Cha Haein xông tới.

Nhưng chưa kịp chạm vào, một luồng băng giá lạnh lẽo bất ngờ quét qua, đông cứng cả nền đất dưới chân Goto và Jinwoo.
Chân hai người bị khóa cứng, băng tuy mỏng nhưng lấp lánh như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng chết chóc.

Từ mép sân, Yujin bước ra, ánh mắt híp lại đầy vẻ ngọt ngào nhưng u ám.

"Nếu hai người đều bị thương, thì tôi sẽ tức giận lắm đó." — Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mana cuồn cuộn quanh người như giông tố sắp trút xuống, ép mọi người xung quanh phải lùi lại.

Ai nấy đều tái mặt khi cảm nhận khí thế ấy.

"Không thể nào..." — Kanae lùi hẳn về sau, mặt tái mét.

"Mana khủng khiếp gì thế này... cậu ta là 'Tuyết Ảnh Hạc Vương' năm xưa?" — Kenzo run rẩy thì thầm.

"Không phải cậu ấy đã giải nghệ rồi sao...?" — Minoru lí nhí, nhưng không ai trả lời, vì sự thật đang ở ngay trước mắt họ.

Ngay cả Baek Yoonho và Choi Jongin cũng liếc nhìn Yujin với ánh mắt kiêng dè.
Ai cũng biết, dù Yujin đã rời khỏi hàng ngũ thợ săn, nhưng chỉ cần cậu muốn, cậu vẫn là một trong những thợ săn mạnh nhất xứ Hàn.

Yujin tiến lại gần Jinwoo, tay vươn ra nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên má anh, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với luồng mana đáng sợ quanh thân.

"Anh bị thương rồi." — Yujin khẽ hỏi, đôi mắt híp lại như cười nhưng sâu bên trong là giông bão.

Goto trừng mắt, nhưng băng dưới chân khiến hắn không thể tiến thêm bước nào.

Jinwoo liếc nhìn Yujin, nhếch môi cười khẽ, bàn tay nắm lại như muốn phá tan băng dưới chân nhưng lại thôi, ánh mắt hướng về Goto đầy ý tứ.

"Anh làm tôi thấy thú vị đấy, Goto." — Jinwoo nói, giọng trầm ấm, nhưng ai cũng nghe được sự nguy hiểm ẩn giấu.

"Nhưng hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, trước khi tôi thật sự nghiêm túc."

Goto nghiến răng, lồng ngực phập phồng nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

Sân tập chìm vào im lặng đến ngột ngạt.

"Chuyện này kết thúc rồi, đúng chứ?" — Yujin nhẹ nhàng nói, nhưng là giọng nói không ai dám phản đối.

Jinwoo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Goto, như một lời cảnh cáo.

---

Goto đứng yên, hai bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi bật, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng cuối cùng hắn cũng phải hít sâu một hơi, thu lại sát khí đang hừng hực, cứng nhắc gật đầu.

"Được... Tôi thừa nhận trận này dừng tại đây." — Goto nghiến răng, giọng khàn đặc như phải nuốt xuống cơn giận đang cuộn trào.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ những thợ săn đứng ngoài.
Không khí căng thẳng như chỉ cần chạm nhẹ cũng nổ tung lúc này mới dần giãn ra, nhưng không ai dám lơ là, bởi dư âm của khí thế vừa rồi vẫn còn lơ lửng khắp nơi.

Yujin cười mỉm, thu hồi mana lạnh băng về lại cơ thể, băng giá dưới chân Jinwoo và Goto cũng dần tan chảy, chỉ còn để lại hơi sương lượn lờ giữa không trung.

"Vậy thì tốt rồi." — Yujin khẽ cười, quay sang nhìn Jinwoo, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi.

"Đi thôi, Jinwoo."

Jinwoo khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua Goto lần cuối như ghi tạc hình bóng hắn vào trí nhớ.

"Phải đấy... chúng ta nên đi thôi." — Jinwoo gật đầu, bước đi thong thả như chưa từng có cuộc giao tranh nảy lửa trước đó.

Phía Hàn Quốc, Baek Yoonho và Cha Haein liếc nhìn nhau, rồi lập tức theo sau Jinwoo và Yujin.

Ma Dong Woo và Lim Taegyu dù còn chút mệt mỏi vì trận đấu trước cũng nhanh chóng đứng dậy, lẳng lặng rút về.

Phía Nhật Bản, Kenzo, Minoru, Atsushi và Kanae đứng lặng thinh, ánh mắt nhìn Goto đầy phức tạp.
Ai cũng hiểu rằng Goto hôm nay đã hoàn toàn bị Sung Jinwoo và Yujin đè ép về khí thế.

Goto thì vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, đôi mắt tối sầm lại, gằn từng chữ trong cổ họng như lời thề nguyền:

"Sung Jinwoo... rồi sẽ có ngày tao lôi mày xuống."

Nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng lưng Jinwoo và Yujin đã khuất xa, để lại sau lưng một bầu không khí nặng trĩu.

---

Sự kiện giao đấu tưởng chừng chỉ là trận đấu tập, nhưng kết thúc lại như khẳng định vị thế của Hàn Quốc — và Jinwoo — trước Nhật Bản.

Tất cả những người chứng kiến hôm nay đều hiểu rằng Jinwoo không phải chỉ là "pháp sư hạng S" đơn thuần như hồ sơ ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip