34. Bữa tối

Yujin tựa nhẹ người vào lan can bên hông sân, gió thổi khẽ làm mái tóc cậu bay nhẹ, ánh nắng cuối ngày rọi qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt ấy.
Jinwoo đứng gần đó, ánh mắt vẫn còn vương lại một tia sắc bén từ trận chiến, nhưng khi nhìn Yujin, đôi mắt ấy dần dịu đi, mềm mại và đầy ẩn ý.

Yujin khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Anh lại mạnh hơn lần trước nữa." — Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia sâu xa khó đoán.

Jinwoo nhếch môi, không phủ nhận.

"Em nói như thể em không biết rõ chuyện gì." — Anh tiến lại gần hơn, chỉ còn cách Yujin vài bước chân, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Chẳng phải em vẫn luôn quan sát anh từ đầu đến cuối sao?"

Yujin bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng.

"Ừ thì, làm sao mà không để mắt tới anh được? Khi mà lúc nào anh cũng như con sói, khiến người khác chẳng dám lơ là."

Jinwoo bước thêm một bước, tay đưa lên chạm nhẹ vào cằm Yujin, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

"Còn em, Yujin à..." — Jinwoo cúi xuống thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh như băng của Yujin.

"Em thì sao? Mạnh như vậy, nhưng lại đứng ngoài mọi chuyện, cứ để người khác nghĩ em là 'kẻ đã giải nghệ'?"

Ánh mắt Yujin chợt tối lại, nhưng nhanh chóng trở về bình thản.

"Có lẽ vì em không cần phải chứng minh với ai cả, hoặc..." — Yujin nhón chân, khoảng cách giữa hai người như chỉ còn hơi thở.

"Chờ đến khi anh đủ mạnh để em không cần phải lo lắng nữa."

Jinwoo khựng lại trong một thoáng, ánh mắt sắc bén như dần mờ đi, thay vào đó là một tia dịu dàng, ấm áp mà chỉ dành cho riêng Yujin.

"Em biết anh sẽ không dừng lại, đúng không?" — Jinwoo hỏi, tay siết nhẹ cằm Yujin như muốn giữ lấy người trước mắt.

Yujin khẽ gật đầu, mỉm cười.

"Biết chứ. Và em cũng sẽ không ngăn anh. Nhưng đừng quên..." — Giọng cậu bỗng thấp xuống, đầy quyến rũ mà nguy hiểm.

"Nếu có ai đó khiến anh bị thương, em sẽ là người đầu tiên xử lý kẻ đó."

Jinwoo nhìn sâu vào mắt Yujin, ánh mắt hai người giao nhau như hòa làm một, đầy hiểu ý và thách thức.

Rồi anh buông tay, cười khẽ.

"Anh sẽ nhớ điều đó."

Một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa họ, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì.

Yujin quay lưng bước đi, nhưng vừa đi vừa nói mà không quay đầu lại.

"Anh cũng nên nhớ... Dù mạnh đến đâu, cũng không được phép rời khỏi tầm mắt em, Jinwoo à."

Jinwoo nhìn theo bóng lưng Yujin, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng.

"Anh cũng... sẽ không để em rời khỏi tầm mắt anh trước đâu."

Bóng chiều dần buông, ánh nắng cuối cùng len lỏi qua những khe cửa kính của sân tập. Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không khí giữa Jinwoo và Yujin vẫn như căng chặt bởi những điều chưa nói ra.

Yujin khẽ xoay người lại, ánh mắt nhìn Jinwoo lúc này đã mềm mại hơn hẳn, không còn vẻ sắc bén như khi đứng giữa đám đông. Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói pha chút trêu ghẹo:

"Tối nay, đến nhà em đi. Coi như phần thưởng vì anh đã cho bọn họ một trận ra trò."

Jinwoo hơi sững người trước lời mời bất ngờ, nhưng rồi khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Phần thưởng sao? Nghe hấp dẫn đấy."

Yujin nhướng mày, khoanh tay nhìn anh.

"Sao? Hay anh sợ?"

Jinwoo khẽ bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Em nghĩ anh là loại người biết sợ chắc?"

Yujin nhún vai, như thể mọi chuyện đã sắp xếp sẵn.

"Vậy quyết định vậy nhé. Em về trước chuẩn bị. Đừng để em phải chờ."

Nói rồi, Yujin quay bước rời đi, để lại Jinwoo đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt anh không giấu được ý cười.

Lấy điện thoại ra, Jinwoo nhắn nhanh một tin cho mẹ.

"Mẹ, hôm nay con không về ăn tối đâu. Có chút việc. Mẹ và Jinah đừng đợi cơm con."

Bên kia, mẹ anh trả lời nhanh chóng, giọng điệu như thường ngày, pha lẫn chút quan tâm.

"Lại đi săn à? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôm khác về ăn cơm với mẹ và em."

Jinwoo nhìn tin nhắn, khẽ cười.
Không phải đi săn, nhưng cũng chẳng khác gì...

Anh bỏ điện thoại vào túi, nhìn về hướng Yujin đã đi, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.

"Em mời, anh làm sao từ chối được?"

---

Căn hộ của Yujin nằm trên tầng cao, cửa kính lớn mở ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh sáng.

Jinwoo đứng tựa vào cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát bóng dáng bận rộn trong bếp. Mùi thơm của món ăn dần lan tỏa, quyện với mùi hương dịu nhẹ trong căn nhà, khiến không khí càng thêm ấm áp.

Yujin, khác hẳn vẻ lạnh lùng mọi khi, lúc này mặc áo len đơn giản và quần vải thoải mái, tay áo xắn lên lộ cánh tay trắng mịn. Cậu đang nghiêm túc nêm nếm món súp, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt tập trung đến đáng yêu.

Jinwoo bật cười khẽ, lên tiếng.

"Em thường xuyên nấu ăn thế này sao?"

Yujin quay lại nhìn anh, nở nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Không phải ai cũng có đặc quyền được em nấu cho ăn đâu. Anh nên thấy vinh hạnh đi."

Jinwoo nhướng mày, bước lại gần, chống tay lên quầy bếp, nghiêng đầu nhìn Yujin đầy thích thú.

"Vậy hôm nay là ngoại lệ?"

Yujin khẽ đảo mắt, tiếp tục công việc, nhưng vành tai đã đỏ lên một cách rõ ràng.

"Ai mà biết được. Có khi là vì anh đánh nhau đẹp mắt nên mới cho ăn ké."

Jinwoo cười khẽ, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ấm áp hiếm thấy.

"Vậy từ giờ anh nên đánh nhau nhiều hơn để được ăn cơm em nấu ha?"

"Còn lâu!" Yujin quay lại lườm anh một cái, nhưng rõ ràng là chẳng có chút giận dỗi nào trong ánh mắt.

Jinwoo ngồi xuống ghế, quan sát căn hộ, nhận ra những chi tiết nhỏ mà lần trước ghé qua anh không để ý. Một bức ảnh khung nhỏ để trên kệ — Yujin khi còn là thợ săn, đứng cùng đội cũ. Một lọ hoa tươi đơn giản nhưng tinh tế, và cả vài cuốn sách về ma thuật trên bàn uống trà.

"Em vẫn nghiên cứu phép thuật sao?" Jinwoo hỏi, giọng trầm thấp.

Yujin ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

"Bỏ hẳn thì tiếc lắm. Với lại, anh cũng biết, thợ săn nghỉ hưu không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn."

Jinwoo gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng.

"Có lúc anh nghĩ, em nên quay lại."

"Để làm gì? Để đi liều mạng như anh à?" Yujin nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lóe lên một tia lo lắng.

Jinwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười.

"Có thể là để ở bên cạnh anh."

Yujin sững người, gương mặt khẽ đỏ lên, tay đảo chảo mà suýt làm rơi cái muỗng.

"Anh… học ăn nói kiểu đó từ bao giờ thế?"

Jinwoo bật cười.

"Chỉ với em thôi."

Không khí giữa hai người chợt trở nên khác lạ, như có gì đó âm ỉ mà chưa ai chịu thừa nhận.

Một lúc sau, Yujin dọn xong bàn, bày những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói: canh rong biển với hải sản, thịt bò xào cay, và một ít kimchi do chính tay cậu muối.

"Xong rồi đấy. Anh ăn đi, đừng nói mấy lời làm em phân tâm nữa." Yujin ngồi xuống đối diện Jinwoo, cầm đũa, cố che đi vẻ mặt đang đỏ lên.

Jinwoo mỉm cười, cầm đũa lên, thử một miếng, rồi nhìn Yujin bằng ánh mắt chân thành.

"Ngon lắm. Anh không biết em lại nấu ăn giỏi thế này."

"Anh còn nhiều thứ về em chưa biết lắm." Yujin đáp lại, lần này ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Jinwoo nhìn cậu chăm chú, khẽ gật đầu.

"Vậy thì… để anh từ từ khám phá."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, như chứng kiến một khởi đầu mới giữa hai người.

"Yujin, anh thật sự muốn hiểu em nhiều hơn."

Yujin thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ, ánh mắt mềm như nước.

"Vậy thì bắt đầu từ bữa tối nay đi."

Bữa tối đơn giản, nhưng mang theo nhiều điều chưa nói, khởi đầu cho một mối quan hệ đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip