*36. Bữa tối (3)
Không gian trong căn hộ nhỏ chìm vào ánh đèn dịu nhẹ, chỉ còn lại hai người trong hơi thở phập phồng hòa lẫn. Sau nụ hôn sâu đầy cảm xúc, Yujin vẫn tựa vào ngực Jinwoo, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm từ người đàn ông đang ôm mình.
Jinwoo luồn tay ra sau gáy Yujin, nhẹ nhàng vuốt ve theo từng sợi tóc mềm, ánh mắt đắm đuối nhìn xuống người trước mặt như muốn khắc ghi từng đường nét.
"Em biết anh sẽ không dừng lại chỉ với một nụ hôn, đúng không?" — Yujin khẽ hỏi, giọng nói nửa như đùa giỡn, nửa như thách thức.
Jinwoo nhếch môi cười, nhưng đôi mắt lại tối lại, sâu hun hút như đáy vực.
"Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại."
Yujin bật cười khẽ, ngước lên nhìn Jinwoo, trong đôi mắt đong đầy sự tin tưởng và dịu dàng.
"Nếu em không muốn, em đã không để anh hôn em ngay từ đầu rồi."
Câu trả lời khiến Jinwoo hơi khựng lại, rồi đôi tay đang đặt trên lưng Yujin siết nhẹ hơn, kéo cậu sát lại, sát đến mức không còn khoảng trống giữa hai cơ thể.
"Anh sẽ không để em hối hận." — Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Yujin không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt khi Jinwoo lại cúi xuống, lần này không còn dè chừng mà hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt và nồng cháy.
Nụ hôn kéo dài, hơi thở họ hòa lẫn, tay Jinwoo bắt đầu di chuyển dọc theo sống lưng Yujin, vừa nhẹ nhàng vừa có phần dò xét, như muốn cảm nhận từng thớ thịt mềm mại dưới làn áo mỏng.
"Jinwoo..." — Yujin khẽ gọi tên anh trong hơi thở gấp, khi bàn tay kia của Jinwoo lần vào trong lớp áo, men theo làn da ấm áp.
"Anh đây."
Một câu đáp lại đơn giản, nhưng lại khiến Yujin run lên, không phải vì sợ mà là vì cảm giác bị bao bọc quá mức dịu dàng nhưng cũng quá mức mãnh liệt.
Họ cứ thế quấn lấy nhau, nụ hôn từ môi kéo dài xuống cổ, rồi đến xương quai xanh mảnh mai. Jinwoo cẩn thận, như thể nâng niu một báu vật quý giá nhất mà anh sợ chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ tan.
Bàn tay anh vuốt ve khắp người Yujin, từ bờ vai gầy, tấm lưng thon, đến vòng eo mềm mại mà anh có thể dễ dàng ôm trọn.
"Đừng nhìn anh như thế..." — Jinwoo khàn giọng, khi thấy ánh mắt Yujin ngước lên nhìn anh, đầy ướt át và tin tưởng, như giao phó tất cả cho anh.
"Vậy anh cũng đừng dịu dàng như muốn giết chết em thế này..." — Yujin nở nụ cười nhỏ, hai tay siết lấy áo Jinwoo kéo anh sát hơn.
Cơ thể họ dính sát vào nhau, hơi nóng tỏa ra như muốn thiêu đốt làn da.
Jinwoo bế bổng Yujin lên, đặt cậu xuống giường, ánh mắt đầy ám muội nhưng vẫn xen lẫn dịu dàng.
"Lần này, để anh chăm sóc em."
Hơi thở gấp gáp, những nụ hôn nóng bỏng, bàn tay vuốt ve khắp thân thể như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt.
Jinwoo không vội vàng, từng chút một khám phá cơ thể Yujin, để cậu kịp thích nghi với sự gần gũi của anh.
Tiếng thở gấp, những cái rên khẽ vang lên.
Yujin nằm dưới ánh mắt đầy say mê của Jinwoo, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh đèn yếu ớt. Mái tóc mềm xõa tung trên gối, đôi mắt ươn ướt nhìn lên khiến tim Jinwoo đập mạnh.
"Anh nhìn em như thể chưa từng thấy ai bao giờ vậy..." — Yujin cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua.
Jinwoo cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán Yujin, khẽ đáp.
"Đúng, vì chưa từng ai khiến anh muốn giữ mãi trong lòng như em."
Yujin hơi sững người, rồi khẽ cười, ánh mắt long lanh như có sao trời phản chiếu.
Bàn tay Jinwoo vuốt ve gương mặt Yujin, ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt, rồi lướt xuống gò má, cổ, dừng lại nơi xương quai xanh tinh tế.
"Đẹp thật đấy..." — Anh lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe.
Yujin đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang mơn trớn ấy, rồi kéo nhẹ về phía mình.
"Vậy anh còn chờ gì mà không giữ lấy đi?"
Jinwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn dịu dàng như trước mà chứa cả sự chiếm hữu và khao khát mạnh mẽ.
"Vậy anh không khách sáo nữa đâu."
Yujin khẽ rên lên khi Jinwoo dùng răng cắn nhẹ, tay siết chặt lấy bờ vai rộng của anh.
"Jinwoo... Anh..."
Jinwoo đáp lại bằng cái siết chặt vòng tay, giữ lấy Yujin như thể sợ cậu tan biến bất cứ lúc nào.
"Đừng lo. Anh ở đây... Chỉ mình em."
Anh hôn dọc theo xương quai xanh, rồi lần xuống thấp, từng nụ hôn nóng rực như dấu ấn ghi sâu vào tâm trí Yujin.
Tay Jinwoo bắt đầu mơn trớn, từ vòng eo thon gọn lên bờ lưng mềm mại, ôm lấy Yujin kéo vào sát hơn nữa. Cơ thể hai người chạm nhau, da thịt truyền hơi ấm khiến cả hai nóng lên từng chút một.
Yujin thở gấp, bàn tay nhỏ siết lấy vai Jinwoo, khẽ kéo anh lại gần, ngửa cổ để đón nhận những nụ hôn tiếp theo.
"Jinwoo... Em..." — Âm thanh khàn khàn trong cổ họng, vừa như cầu xin, vừa như khích lệ.
Jinwoo ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Yujin, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.
"Em là của anh, Yujin."
Không đợi thêm, Jinwoo cúi xuống, chiếm lấy môi Yujin trong một nụ hôn dài, sâu đến mức như muốn hòa làm một.
Tay anh tiếp tục vuốt ve cơ thể Yujin, chậm rãi, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lòng bàn tay.
Yujin cũng đáp lại, đôi tay run nhẹ nhưng kiên quyết vòng ra sau cổ Jinwoo, kéo anh lại gần hơn, dâng hiến mọi thứ mình có.
Hơi thở trở nên dồn dập, những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve như lửa đốt cháy lý trí.
Jinwoo dịu dàng nhưng cũng rất chiếm hữu, từng động tác như muốn khẳng định người dưới thân là của riêng anh, không ai có thể chạm vào.
Yujin khẽ cắn môi, hai má đỏ hồng, ánh mắt đắm say như say thuốc, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên lưng Jinwoo, cảm nhận cơ bắp căng cứng và sự run rẩy nhẹ nơi tay anh.
"Anh dịu dàng thế này... Em sợ mình sẽ nghiện mất..." — Yujin thì thầm, giọng khẽ run lên vì cảm xúc dâng trào.
Jinwoo mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai Yujin, giọng nói trầm khàn và đầy quyến rũ.
"Vậy thì nghiện anh đi, cả đời này, Yujin."
Những chuyển động dần dần mãnh liệt hơn, nhưng không hề mất đi sự nâng niu dịu dàng.
Mỗi cú vuốt ve, mỗi nụ hôn đều như rót lửa vào tận sâu trái tim.
Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ hòa lẫn trong căn phòng, tạo nên một bản giao hưởng của hai tâm hồn đang tìm đến nhau.
Và khi mọi thứ lên đến cao trào, họ chỉ còn lại nhau, hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt được đâu là hơi thở, đâu là nhịp tim của ai.
Trong ánh đèn mờ ảo, căn phòng chìm trong hơi thở hỗn loạn, mùi hương dịu nhẹ pha lẫn hương vị da thịt nóng ấm lan tỏa.
Jinwoo hơi khựng lại khi nghe tiếng Yujin nức nhẹ, cảm giác những móng tay mảnh khảnh đang bấu chặt vào lưng mình, để lại từng vết hằn mờ ửng đỏ như bằng chứng cho khát vọng chiếm hữu lẫn yếu đuối của Yujin.
"Yujin?" — Jinwoo khàn giọng gọi khẽ, hơi thở phả bên tai Yujin, dịu dàng mà khẩn thiết.
Đôi mắt tím nhòe nước ấy ngước lên nhìn anh, long lanh trong màn đêm như đá quý thấm đẫm sương sớm, khiến tim Jinwoo đau nhói.
"Đừng... đừng bắn vào trong..." — Yujin thì thầm, giọng nghẹn ngào như cố giấu đi nỗi bất an mỏng manh mà chưa từng để lộ trước ai.
Jinwoo thoáng sững người. Ánh mắt anh tối lại, bàn tay đang vuốt ve mái tóc Yujin cũng khẽ dừng lại, siết nhẹ lấy cằm cậu để buộc Yujin nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em sợ sao?" — Jinwoo dịu dàng hỏi, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự nghiêm túc sâu kín.
Yujin cắn môi dưới, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm. Cậu khẽ gật đầu, như thừa nhận sự thật ấy, như để lần đầu tiên cho bản thân được yếu đuối trước người mình yêu.
"Em... không muốn mọi thứ... vượt khỏi tầm kiểm soát..." — Giọng Yujin nhỏ dần, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng cuốn đi mất.
Jinwoo khẽ thở dài, cúi sát, hôn lên khóe mắt ươn ướt của Yujin, chậm rãi mà đầy trân trọng.
"Được. Anh sẽ không làm gì khiến em sợ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ dừng lại bất cứ lúc nào."
Lời nói ấy, dù nhẹ như hơi thở, lại như một sự bảo chứng chắc chắn nhất mà Jinwoo dành cho Yujin.
"Em là người anh yêu... Yujin. Không phải một cuộc vui nhất thời. Anh không muốn làm em tổn thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ."
Yujin nghe đến đó, đôi mắt càng thêm ướt át, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má đỏ hồng.
Jinwoo cúi xuống, khẽ dùng môi hôn đi từng giọt lệ ấy, như muốn nuốt hết nỗi sợ, bất an mà Yujin đang chịu đựng.
"Ngốc à, nếu em lo lắng, anh có thể chờ. Chờ đến khi nào em sẵn sàng. Vì vậy..." — Anh ngẩng lên, áp trán mình vào trán Yujin, mỉm cười dịu dàng — "Đừng khóc nữa."
Yujin nhìn anh, đôi mắt tím ươn ướt, nhưng ánh sáng trong đó dường như trở nên ấm áp hơn, như tan chảy dưới sự dịu dàng bao bọc của Jinwoo.
"Nhưng em không muốn anh dừng..." — Yujin bất giác thổ lộ, đôi má đỏ hồng thêm.
Nghe vậy, Jinwoo khẽ siết chặt Yujin vào lòng, vòng tay vững chãi như muốn bao bọc lấy cả thế giới nhỏ bé của cậu.
"Anh sẽ không bỏ em. Kể cả khi thế giới này sụp đổ, anh cũng ở lại, vì em."
Giọng Jinwoo trầm khàn, mang theo sự chân thành không thể che giấu.
Yujin dụi mặt vào hõm cổ Jinwoo, hít sâu hương vị an toàn quen thuộc, vòng tay nhỏ bé cũng từ từ siết lấy anh, lần đầu cho phép bản thân yếu đuối, để được ai đó bảo vệ.
Cả hai cuộn tròn lấy nhau trong chăn, cơ thể vẫn sát nhau như không muốn rời, nhưng sự chiếm hữu mãnh liệt dường như nhường chỗ cho một thứ cảm xúc ấm áp và dịu dàng hơn: yêu thương và tin tưởng.
Sáng hôm sau...
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, đổ xuống căn phòng một màu vàng ấm áp, xua đi cái lạnh mờ sương của buổi sáng. Jinwoo chậm rãi mở mắt, cảm nhận hơi ấm dịu dàng đang quấn lấy mình.
Yujin vẫn nằm trong vòng tay anh, ngủ say như một chú mèo nhỏ. Hơi thở cậu đều đặn phả vào hõm cổ Jinwoo, mang theo mùi hương dịu ngọt quen thuộc khiến tim anh khẽ run lên.
Jinwoo khẽ nhúc nhích, nhưng ngay lập tức cánh tay đang vòng quanh eo anh siết chặt lại theo bản năng, như thể chỉ cần anh rời đi, thế giới này sẽ sụp đổ.
"Ưm..." — Yujin khẽ rên một tiếng, hàng mi dài khẽ rung như sắp tỉnh, nhưng rồi lại rúc mặt sâu hơn vào ngực Jinwoo, tìm kiếm thêm chút hơi ấm.
Jinwoo khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy.
"Dậy nào, mèo lười của anh..." — Anh thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
Yujin dụi mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên đầy đáng yêu:
"Không dậy... Em mệt..."
Jinwoo nhìn xuống gương mặt đỏ ửng vì ngủ của cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang cười dịu dàng ra sao.
"Vậy nằm thêm một chút." — Jinwoo thì thầm, tay luồn vào tóc Yujin mà vuốt ve nhẹ nhàng.
Nhưng rồi anh lại khẽ thở dài, cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên vầng trán mịn màng ấy, lần này lại mang theo ý nhắc nhở.
"Nếu em không dậy, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được đâu."
Câu nói ấy khiến Yujin khựng lại, đôi má đỏ ửng càng thêm hồng hào, nhưng cậu vẫn không chịu rời khỏi lồng ngực anh, chỉ khẽ lầm bầm.
"Anh làm như tối qua anh kiềm chế lắm ấy..."
Jinwoo nhướng mày, bật cười khẽ, ôm lấy eo Yujin kéo sát vào người hơn.
"Vậy để tối nay, anh cho em thấy thế nào mới là không kiềm chế?" — Anh thì thầm đầy nguy hiểm bên tai, khiến Yujin giật mình đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy anh ra nhưng bị Jinwoo dễ dàng giữ lại.
"Jinwoo! Anh..." — Yujin lắp bắp, gương mặt đỏ như quả cà chua.
"Ừ, anh làm sao?" — Jinwoo cười khẽ, cằm tựa lên vai Yujin, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh xấu xa quá." — Yujin khẽ nói, nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên vì hạnh phúc.
Jinwoo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng, siết chặt vòng tay như sợ buông ra sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
"Ừ, anh xấu xa lắm. Xấu đến mức chỉ muốn nhốt em lại bên mình, không để ai chạm vào, không để em rời khỏi anh nữa."
Yujin sững người, ngước đôi mắt tím long lanh nhìn anh, trong đó là hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn: hạnh phúc, cảm động, và một chút yếu mềm hiếm hoi.
"Anh... thật sự nghiêm túc sao?"
Jinwoo mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu, lần này dịu dàng và đầy chân thành.
"Ừ. Anh nghiêm túc. Em có sẵn sàng để anh yêu em không, Yujin?"
Yujin khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Jinwoo, gật đầu.
"Ừm. Vậy anh phải giữ lời đó."
"Anh hứa." — Jinwoo thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ Yujin, siết lấy cậu như sợ đánh mất.
---
Yujin khẽ tựa vào vai Jinwoo, đôi tay vẫn còn lười biếng ôm lấy eo anh như chẳng muốn rời. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa khiến làn da họ như phủ lên một lớp ánh vàng ấm áp.
Cậu nghiêng mặt, nhìn tấm lưng rắn chắc trước mặt, đôi mắt tím ánh lên vẻ phức tạp.
"Jinwoo." — Giọng cậu khàn khàn vì đêm qua, khẽ gọi.
"Hửm?" — Jinwoo quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như thể chỉ dành cho mỗi mình cậu.
Yujin chớp mắt, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, nhưng ánh nhìn lại mang theo chút oán trách xen lẫn ngạc nhiên:
"Này... anh chắc là đây là lần đầu của mình chứ?"
Jinwoo nhướng mày, khẽ cười, tay đưa lên vuốt ve nhẹ gò má cậu:
"Ừ, lần đầu. Sao em hỏi vậy?"
Yujin liếc anh một cái, rồi rầu rĩ vùi mặt vào vai anh, lầm bầm.
"Vậy mà anh làm cứ như chuyên nghiệp lắm ấy. Em cứ tưởng... ít nhất anh sẽ... vụng về như em..."
Jinwoo khựng lại, rồi bật cười thành tiếng, tay vòng ra sau kéo cậu ôm chặt hơn.
"Ngốc. Em tưởng anh dám làm gì với ai khác ngoài em à?" — Anh khẽ thì thầm, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ chiếm hữu.
Yujin khẽ hừ nhẹ, nhưng gương mặt lại càng đỏ hơn.
"Thì... nhưng mà anh giỏi quá. Chẳng giống lần đầu gì cả. Anh cứ như... sinh ra đã biết phải làm gì..." — Cậu lầm bầm, vừa ngại ngùng vừa thán phục.
Jinwoo bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Chắc tại... khi yêu em, anh tự khắc muốn làm mọi thứ thật tốt thôi."
Yujin nghe thế thì tim đập loạn, cậu khẽ bấu nhẹ vào eo anh, giọng nghèn nghẹn:
"Anh nói như thể... yêu em nhiều lắm ấy."
Jinwoo xoay người lại, đối diện với ánh mắt tím long lanh đang nhìn mình, anh vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó, mắt không rời khỏi Yujin, nghiêm túc.
"Ừ, anh yêu em nhiều đến mức chẳng muốn để em chịu thiệt một chút nào."
Yujin ngẩn người, rồi khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Ừm... Vậy sau này anh phải luôn thế đấy."
Jinwoo cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy hứa hẹn.
"Anh hứa."
Bên ngoài, ánh sáng ban mai đã tràn ngập, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người họ cùng những lời thì thầm dịu dàng như mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip