37. Đảo Jeju

Nửa đêm.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ấm áp, hắt lên gương mặt yên tĩnh của Yujin đang mệt mỏi ngủ trong vòng tay Jinwoo.
Jinwoo nhìn gương mặt ấy, bàn tay khẽ vuốt ve sợi tóc rơi trên má cậu, ánh mắt anh đầy mâu thuẫn.

Trái tim như bị xé đôi khi nhìn người con trai ấy an ổn ngủ, sau một đêm dài họ đã dành trọn cho nhau. Nhưng rồi, khi Yujin khẽ siết lấy eo anh trong cơn mê, Jinwoo biết bản thân mình không thể để người này mất anh. Cũng như không thể để bản thân đánh đổi tất cả.

Anh rút điện thoại, lặng lẽ bước xuống giường, ánh mắt vẫn day dứt nhìn Yujin trước khi bước ra ban công.

Đầu dây bên kia, sau vài hồi chuông dài, giọng chủ tịch Go vang lên, khàn khàn vì bị đánh thức.

"...Alo, Jinwoo?"

Jinwoo hít sâu, giọng khẽ nhưng chắc nịch.

"Chủ tịch Go... xin lỗi vì đã làm phiền ông giờ này."

"Có chuyện gì mà cậu phải gọi vào giữa đêm thế này? Cậu biết tôi không ngủ được dễ dàng mà." - Giọng ông hơi bực nhưng cũng đầy lo lắng.

Jinwoo im lặng một lúc, rồi như thể cắt đứt sợi dây trói buộc.

"Tôi... sẽ không tham gia."

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió ban công thổi qua.

"...Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi xin lỗi. Đây là quyết định cuối cùng." - Jinwoo cắt lời, mắt nhắm lại như thể sợ bản thân sẽ do dự nếu nói thêm.

"Jinwoo! Cậu hiểu điều này nghiêm trọng thế nào không? Cậu là trụ cột mạnh nhất của Hàn Quốc hiện tại! Nếu cậu không đi, ai..."

"Xin lỗi. Tôi chọn gia đình." - Jinwoo khẽ thở dài, rồi ngắt máy, không cho chủ tịch Go thêm lời nào.

Anh tựa người vào lan can, mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao nhưng lòng lại đầy hỗn loạn.

Sáng hôm sau.

Tin tức về danh sách chính thức tham gia cuộc chinh phạt lan nhanh như lửa cháy khắp cộng đồng thợ săn và các hiệp hội.

"Thợ săn Sung Jinwoo sẽ không tham gia cuộc chinh phạt Nhật Bản."

Baek Yoonho, khi nhận được danh sách, đã cau mày, ném tờ giấy xuống bàn:

"Sao lại thế được? Có nhầm lẫn không?!"

Nhưng nhân viên chỉ biết lắc đầu.

"Chính Hiệp Hội đã xác nhận, thưa Hội trưởng..."

"...Chết tiệt." - Baek Yoonho gầm gừ, không hiểu nổi tại sao một thợ săn mạnh như Jinwoo lại rút lui vào phút chót.

Ở phía Nhật Bản, khi nhận được thông tin, những người như Goto Ryuji chỉ khẽ nhếch mép đầy khinh miệt.

"Hàn Quốc cũng chỉ là lũ nhát gan thôi mà."

Nhưng không ai biết phía sau quyết định đó là những mâu thuẫn trong lòng Jinwoo.

Khi Jinwoo trở về nhà

Jinwoo bước vào nhà, lòng nặng trĩu. Căn nhà ấm cúng, quen thuộc, là nơi mẹ và em gái anh đang đợi. Mẹ anh vui vẻ chạy ra đón, Jinah cũng cười tươi, nhưng tim anh lại siết chặt.

"Anh về rồi đấy à? Hôm nay không đi săn à?" - Jinah hỏi.

Jinwoo mỉm cười dịu dàng, xoa đầu em gái.

"Ừ, hôm nay anh ở nhà với mẹ và em."

Ở phía khác thành phố, Yujin ngồi một mình trong căn hộ, cậu nhìn danh sách thợ săn với ánh mắt trống rỗng.

Không có 'Sung Jinwoo'

Chỉ có 'Yeon Yujin'.

Cậu cắn môi, đôi mắt tím hơi ươn ướt.

"Phải rồi... Anh ấy có gia đình mà." - Yujin thì thầm như tự an ủi bản thân, nhưng trái tim lại thắt lại từng hồi.

Cậu hiểu, hiểu rất rõ. So với mẹ và em gái của Jinwoo, cậu chẳng là gì cả. Cậu chỉ là một người họ vừa mới bắt đầu bước vào thế giới của nhau, dù đã ngủ cùng, đã thề hẹn trong bóng đêm, nhưng đâu thể nào sánh với mối ràng buộc máu mủ.

"Không sao đâu Yujin... Mày cũng có trách nhiệm của riêng mình..." - Cậu ngẩng mặt lên, cố nặn ra nụ cười dù môi run nhẹ.

Mẹ cậu đã ngã xuống ở chính nơi đó.

"Lần này, dù chỉ một mình... mình cũng phải đi."

Dù cậu hiểu Jinwoo làm vậy là vì yêu thương gia đình, nhưng nỗi cô đơn và cảm giác như bị bỏ lại vẫn siết chặt trái tim cậu.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, bước về phía tủ, lấy ra chiếc áo choàng trắng được xếp một cách gọn gàng, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Trên bàn, điện thoại sáng lên với tin nhắn.

"Jinwoo: Yujin, anh xin lỗi."

Yujin chỉ nhìn, rồi khóa màn hình lại, nụ cười nhạt trên môi.

"Em hiểu mà, Jinwoo... Nhưng lần này, em phải tự bước đi."

---

"Jinwoo à? Con về rồi đó sao?" - Giọng mẹ anh vang lên từ trong bếp, ấm áp như mọi khi.

Jinwoo cởi áo khoác, bước vào phòng khách, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi thấy mẹ đang bưng bát cháo ra.

"Dạ, con về rồi."

Mẹ anh đặt bát cháo lên bàn, quan sát anh từ đầu tới chân, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng vẫn đầy yêu thương.

"Đêm qua... con nói là đi săn, phải không?"

Jinwoo hơi khựng lại, nhớ đến hình ảnh Yujin nép vào lòng mình lúc nửa đêm, đôi má ửng đỏ sau những khoảnh khắc thân mật. Anh lúng túng gãi đầu, nụ cười có phần ngượng nghịu:

"Ừm... thì... cũng có thể gọi là vậy..."

"Ồ?" - Mẹ anh nhướng mày, tinh ý nhận ra sự mập mờ trong lời nói của con trai. - "Ý con là... 'đi săn' theo nghĩa bóng?"

Jinwoo khẽ cười, lảng tránh ánh mắt của mẹ.

"Mẹ... cũng có thể nghĩ như vậy."

"Hóa ra là vậy sao..." - Mẹ anh mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. - "Nếu con đã tìm được ai đó khiến con bận tâm như vậy, lần tới mời người ấy về nhà ăn cơm với mẹ và Jinah nhé."

Jinwoo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười, lòng ấm lên vì sự ủng hộ của mẹ.

Jinah nghe vậy đầy ngạc nhiên.

"Ai đến ăn cơm vậy mẹ? Mà... anh, đêm qua anh đi đâu? Đừng nói là thật sự hẹn hò nha?"

Mẹ anh quay sang Jinah, cười cười.

"Chị dâu tương lai đó, Jinah."

Jinah trố mắt, còn chưa kịp phản ứng thì anh buông một câu như sét đánh.

"Tên là Yeon Yujin."

"CÁI GÌ?!" - Jinah hét toáng lên, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Cô nàng chạy vụt lại, nhìn chằm chằm vào anh trai mình như thể không tin nổi vào tai.

"Anh nói thật á? Là Yeon Yujin? Trợ lý Yeon? Trợ lí Yeon mà con follow bao năm nay đó hả?!"

Jinwoo nhướng mày, nhìn vẻ mặt như fangirl bùng nổ của em gái mà phì cười.

"Ừ, thì Yujin đó... Có vấn đề gì sao?" - anh cố làm vẻ bình thản, nhưng khóe môi cứ cong lên không giấu được niềm vui.

"Còn hỏi nữa?! Anh tưởng anh là ai mà tiếp cận được anh ấy?!" - Jinah tròn mắt, nhìn anh từ đầu đến chân. - "Anh... anh làm gì có cửa chứ?!"

Mẹ anh cũng phì cười khi thấy Jinah sốc đến vậy.

Jinwoo khoanh tay, tựa vào ghế, giả vờ nghiêm túc.

"Sao lại không có cửa? Anh mày không đẹp trai chắc?"

"Đẹp trai?!" - Jinah suýt ngã ngửa. - "Anh chỉ giỏi làm mặt lạnh với đầu xù tổ quạ thôi! Anh ấy là thần tượng của giới thợ săn đó! Là người ai cũng ngưỡng mộ! Sao anh lại có thể... trời ơi!"

Jinwoo cười khúc khích, nhìn Jinah như con mèo xù lông.

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Jinah nhìn anh chằm chằm, vẫn chưa hoàn hồn.

"Không tin được... Vậy là... hai người... thực sự?" - Cô nàng thì thầm như tự nói với bản thân, ánh mắt đầy hoang mang lẫn phấn khích.

"Ừ." - Jinwoo gật đầu, nụ cười dịu dàng hơn.

Mẹ anh ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn con trai, khẽ nói:

"Nếu thật sự là Yujin, thì mẹ yên tâm rồi. Con trai mẹ cuối cùng cũng có người để nắm tay."

Jinwoo khựng lại trước câu nói ấy, rồi khẽ mỉm cười, trong lòng trào dâng cảm xúc. Anh chưa từng nghĩ sẽ để ai bước vào thế giới của mình, vậy mà giờ đây...

Jinah sau một hồi bấn loạn, cuối cùng cũng khẽ nói, mắt long lanh như sắp khóc.

"Vậy anh ấy có đến đây không? Em muốn gặp anh ấy!"

Jinwoo phá lên cười, xoa đầu Jinah.

"Từ từ, rồi sẽ có ngày em gặp. Nhưng đừng làm Yujin sợ nhé."

"Em sẽ không đâu! Em là fan chân chính mà!" - Jinah khẳng định, mắt long lanh như sao.

Không khí trong nhà ấm áp, tiếng cười vang khắp phòng, xua tan đi những nỗi nặng nề trong lòng Jinwoo ít nhiều.
Nhưng sâu trong mắt anh, khi nhìn qua cửa sổ về phía chân trời, vẫn là bóng dáng ai đó trong tâm trí - Yujin, người anh đã không thể cùng bước vào trận chiến sắp tới...

---

Ánh nắng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, căn nhà nhỏ của gia đình Jinwoo hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Sau bữa sáng, ba người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tiếng cười nói hòa cùng tiếng máy hút bụi chạy ầm ầm. Jinah thì đang lau cửa kính, mẹ anh cặm cụi xếp lại những chậu cây nhỏ ngoài ban công.

Chỉ có Jinwoo... tay cầm cây chổi mà mãi chẳng chịu quét. Anh đứng tựa vào tường, đôi mắt đăm chiêu dán chặt vào chiếc TV trước mặt, nơi đang phát sóng bản tin trực tiếp về cuộc chinh phạt lần thứ 4 tại đảo Jeju.

Trên màn hình, hàng loạt thợ săn hạng S đang kiểm tra lại trang bị, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Những cái tên được xướng lên, lần lượt là các thợ săn nổi tiếng, trong đó... nổi bật là Yeon Yujin với dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc bạc phất nhẹ trong gió biển.

Jinwoo im lặng nhìn hình ảnh Yujin, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng thể che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Mẹ anh lau tay vào chiếc khăn bếp, bước lại gần, khẽ nhìn theo ánh mắt của con trai rồi thở dài.

"Jinwoo..." - Bà nhẹ nhàng gọi, giọng đầy sự quan tâm.

Anh khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang cười nhẹ như không có gì.

"Mẹ, sao vậy ạ?"

Mẹ anh nhìn anh, đôi mắt hiền từ nhưng cũng đầy thấu hiểu.

"Con cứ đứng đó nhìn mãi... Con đang nghĩ gì thế? Về trận chiến đó, hay về... người con yêu?"

Jinwoo thoáng ngạc nhiên, không nghĩ mẹ lại thẳng thắn đến vậy. Anh cúi đầu, tay siết chặt cán chổi.

"Con..." - Anh do dự, rồi khẽ thở dài. - "Cả hai, mẹ ạ."

Mẹ anh gật đầu, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai.

"Mẹ biết con khó xử. Một bên là gia đình, một bên là nghĩa vụ, trách nhiệm... và người con yêu thương."

Jinwoo mím môi, đôi mắt nhìn sâu vào màn hình tivi, nơi Yujin đang cùng các thợ săn bước lên tàu chiến hướng ra đảo Jeju.

"Con biết mình đã chọn gia đình... nhưng mà..." - Anh cười gượng, giọng trầm xuống. - "Nhìn cậu ấy như vậy... con thấy mình thật hèn nhát, mẹ ạ."

Mẹ anh khẽ lắc đầu, siết nhẹ vai anh, ánh mắt nghiêm mà đầy bao dung.

"Không, Jinwoo. Không phải là hèn nhát. Con chỉ là một con người. Và con biết điều gì quan trọng với mình."

"Nhưng con..." - Jinwoo ngẩng lên, ánh mắt giằng xé. - "Con không muốn mất ai nữa. Mẹ, Jinah, và cả Yujin... Nếu con đi và có chuyện gì xảy ra, ai sẽ ở lại bên gia đình? Nhưng nếu con không đi... ai sẽ ở lại với cậu ấy khi mọi người đối mặt tử thần?"

Câu hỏi ấy như mũi dao cứa vào tim Jinwoo, khiến anh gần như không thể thở nổi.

Mẹ anh nhìn anh chăm chú, rồi dịu dàng mỉm cười.

"Jinwoo, đôi khi con phải chọn điều tốt nhất trong những điều tồi tệ. Nhưng dù con chọn gì, mẹ luôn tin ở con."

Bà ngước lên, nhìn về phía TV, nơi Yujin xuất hiện như một chiến binh cô đơn giữa biển người.

"Nếu con lo cho cậu ấy, hãy tin vào sức mạnh của cậu ấy. Tin rằng người con yêu đủ mạnh mẽ để sống sót... và trở về bên con."

Jinwoo cười buồn, khẽ lặp lại.

"Đủ mạnh để trở về..."

Jinah đứng từ xa cũng nhìn hai người, ánh mắt chợt trầm lại. Cô hiểu những gì anh trai mình đang giấu kín, và hiểu cả nỗi lo sợ không thể thốt thành lời ấy.

Cuối cùng, Jinwoo đặt chổi xuống, thở dài, ngồi xuống ghế.

"Mẹ..." - Anh thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng. - "Nếu con phải ra đi... mẹ chăm sóc Jinah giúp con, được không?"

Mẹ anh thoáng sững sờ, rồi mỉm cười dịu dàng, vuốt má anh.

"Con yêu. Mẹ lúc nào chẳng chăm sóc Jinah. Còn con, nếu con ra đi, mẹ sẽ là người đợi con về."

Jinwoo ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt ươn ướt nhưng cũng dịu lại.

Trên TV, Yujin ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt kiên định như đã sẵn sàng đối diện tử thần.

Còn Jinwoo, chỉ có thể nhìn theo, thầm nhủ với chính mình.

"Chờ anh, Yujin... Anh sẽ tìm cách để đến bên em, dù là muộn màng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip