6. Chạm mặt (3)
Kết thúc cuộc trò chuyện với Baek Yoonho, Jung Gisoo ngồi lặng một lúc, ánh mắt đầy suy tư.
Một Thợ săn hạng E muốn kiểm tra lại năng lực vốn đã là chuyện hiếm hoi. Nhưng việc Chủ hội Bạch Hổ – một trong những Thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc – đích thân để mắt đến chuyện này lại càng kỳ lạ hơn.
"Chắc có nhầm lẫn gì đó chăng?"
Jung Gisoo chậm rãi xoa cằm, cố nhớ lại xem có gì đặc biệt ở cái tên Sung Jinwoo. Nhưng càng nghĩ, anh ta càng không thấy có gì nổi bật cả.
Dẫu vậy, phản ứng của Baek Yoonho không thể xem thường. Nếu một nhân vật tầm cỡ như ông ta quan tâm đến một Thợ săn hạng E, thì có lẽ chuyện này không hề đơn giản.
Nhưng rồi, Jung Gisoo lắc đầu, khẽ cười khẩy.
"Không thể nào."
Tái thức tỉnh là một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi, gần như không bao giờ xảy ra. Lần gần nhất có tin đồn về một Thợ săn tái thức tỉnh, cả Hiệp hội đã rúng động. Kết quả cuối cùng thì sao? Một sự hiểu lầm đầy thất vọng. Người đó hóa ra chỉ đơn thuần là cải thiện kỹ năng nhờ huấn luyện chứ không hề có sự thay đổi nào về cấp độ mana.
Thực tế, số Thợ săn được xác nhận là tái thức tỉnh từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại phần lớn chỉ là những trường hợp ảo tưởng sức mạnh, những kẻ không chịu chấp nhận thực tế rằng họ mãi mãi chỉ là thứ tép riu.
"Lại một thằng trẻ trâu nữa đòi đánh giá lại. Chỉ tổ tốn thời gian của mọi người."
Dù nghĩ vậy, nhưng Jung Gisoo vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ sự nghi ngờ. Baek Yoonho không phải kẻ dễ bị lừa. Nếu ông ta quan tâm đến Jinwoo, thì chuyện này có thể không đơn giản như anh tưởng.
Dẫu vậy, dù có thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể từ chối một yêu cầu từ Chủ hội Bạch Hổ. Mối quan hệ giữa Hiệp hội và Guild Bạch Hổ vẫn quan trọng hơn mấy thứ vớ vẩn này.
Sau một thoáng suy nghĩ, Jung Gisoo đứng dậy, khoác áo vest chỉnh tề rồi nói với nhân viên bên cạnh:
"Tôi ra ngoài một chút. Sẽ quay lại ngay."
"Hả? Anh đi đâu vậy, phó phòng?"
Jung Gisoo dừng lại một chút, nhếch mép cười:
"Tôi nhớ ra mình có việc ở tòa B…"
Tòa B là cách gọi nội bộ của Hiệp hội để chỉ tòa nhà có phòng đo mana — nơi diễn ra các bài kiểm tra xếp hạng Thợ săn.
Nhân viên kia gật đầu, không hỏi thêm gì.
"Vâng thưa ngài."
"Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi."
"Rõ."
Jung Gisoo bước ra khỏi văn phòng, nhưng trong lòng vẫn còn chút lăn tăn. Dù sao thì, một Thợ săn hạng E cũng không thể khiến Chủ hội Bạch Hổ và nhân vật cấp cao của Hiệp Hội quan tâm một cách vô lý như vậy được.
Vậy, Sung Jinwoo thực sự là ai?
[Trước đó]
"Anh có nghe về người đó chưa?"
Giọng của Yujin trầm ổn nhưng có gì đó khó đoán. Một sự quan tâm không bình thường. Sung Jinwoo — một cái tên mà trước giờ anh ta chưa từng biết đến bỗng nhiên trở thành chủ đề chính trong cuộc gặp sáng nay.
"Chỉ là một người bình thường thôi, thưa Trợ lí Yeon. Không có gì đặc biệt."
Jung Gisoo đã trả lời như vậy. Một câu trả lời hợp lý, dựa trên tất cả những gì anh ta biết. Hồ sơ cá nhân, quá khứ, thành tích —tất cả đều quá mức bình thường, thậm chí là mờ nhạt. Không có gì đáng để một người như Trợ lí Yeon phải bận tâm.
Nhưng phản ứng của cậu ấy thì sao?
"Thật sao...Anh có chắc không?"
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại khiến anh ta chững lại. Giọng điệu ấy không hẳn là nghi ngờ, cũng không hẳn là phủ định. Nó giống như một sự khuyến khích — một lời nhắc nhở rằng có thể Jung Gisoo đã bỏ sót điều gì đó.
Lúc đó, anh ta không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi biết thái độ của Chủ hội Bạch Hổ sự tò mò lại dần lớn lên. Nếu là người bình thường, tại sao cấp trên lại quan tâm đến cậu ta? Nếu thực sự không có gì đặc biệt, tại sao lại cần xác nhận đến hai lần?
[Kết thúc]
---
Jinwoo lặng lẽ bước vào phòng chờ và chọn một chiếc ghế ở góc cuối cùng của căn phòng. Không gian mang một vẻ trầm lặng, chỉ có tiếng bút viết lách cách và tiếng giấy tờ xào xạc từ quầy tiếp tân.
Trong phòng đã có ba người ngồi sẵn. Họ đều có vẻ căng thẳng — một người không ngừng rung đùi, một người liên tục mân mê ngón tay, còn người cuối cùng thì nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, như thể đang cố xua tan nỗi lo lắng trong lòng.
Jinwoo hoàn toàn hiểu được cảm giác của họ.
Dù sao thì, kết quả đánh giá sẽ quyết định tương lai của họ.
Bốn năm trước, chính anh cũng đã ngồi ở đây, cũng cùng một cảm giác thấp thỏm không yên như họ bây giờ. Khi ấy, chàng trai trẻ Sung Jinwoo mang trong lòng bao ước vọng — anh đã mơ về một ngày mình trở thành Thợ săn hạng B, thậm chí là hạng A. Có những khoảnh khắc ngông cuồng, anh còn dám nghĩ đến hạng S, tưởng tượng mình sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất. Như vậy anh có thể dễ dàng lo cho em gái và mẹ...
Thế nhưng, kết quả đánh giá hạng E đã dập tắt tất cả.
Jinwoo khẽ mỉm cười, nhớ lại giấc mơ năm nào và cả cảm giác hụt hẫng khi nhận lấy kết quả. Cảm giác đó hệt như một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến anh gần như không thể thở nổi.
Anh đưa mắt quan sát căn phòng, chậm rãi thu vào tầm mắt từng chi tiết.
Tòa nhà này, cũng như chính các nhân viên, dường như chẳng thay đổi là bao. Dù Hiệp hội Thợ săn mới chỉ thành lập được mười năm, mọi thứ trong căn phòng này vẫn trông như mới. Những chiếc ghế bọc da vẫn được xếp ngay ngắn, bàn tiếp tân vẫn sáng bóng như ngày nào, những tấm biển hướng dẫn vẫn được treo trên tường như chưa từng bị thay đổi.
Nếu có gì khác biệt, thì chỉ có một điều duy nhất.
Những người ở bên kia.
Jinwoo thoáng nhíu mày khi nhận ra một nhóm đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, ngồi cách biệt hẳn so với những người còn lại trong phòng. Trái ngược với vẻ căng thẳng của những người đến kiểm tra năng lực, họ lại mang một phong thái tự tin và sắc bén, ánh mắt quét qua căn phòng như những kẻ săn mồi đang tìm kiếm con mồi tiềm năng.
Anh không cần hỏi cũng biết họ là ai.
Nhưng khi Jinwoo vô thức nhìn chằm chằm về phía đó, người đàn ông ngồi cạnh anh bỗng khẽ hắng giọng, cất tiếng giải thích.
"Họ là người của các bang hội."
"Bang hội?", Jinwoo quay sang, nhướn mày hỏi lại.
"Đúng vậy", người đàn ông gật đầu.
"Những Thợ săn mạnh thường không mặn mà với các bang hội nhỏ, nên các Hội này phải tự mình tìm kiếm tân binh. Họ đến đây để thuyết phục những người có tiềm năng."
Jinwoo nhìn lại nhóm người kia. Đúng như lời người đàn ông nói, bọn họ đang ngầm quan sát những ứng viên, thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn đầy tính toán. Một số thì thảo với nhau, trao đổi nhanh gọn nhưng đầy ẩn ý. Anh khẽ cười. Không khí ở đây, dù có vẻ tĩnh lặng, thực ra lại chẳng khác gì một chiến trường ngầm.
Jinwoo khẽ nghiêng đầu. Trong số những người có mặt trong phòng chờ, có một người khiến anh đặc biệt chú ý.
Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc bạc, trông như thể ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng đang phản chiếu trên từng sợi tóc. Đôi mắt màu tím sâu thẳm ẩn sau cặp kính mỏng, lấp lánh như những viên pha lê phản chiếu ánh sáng từ thế giới khác.
Người đó đứng dựa vào bức tường gần cửa sổ, dáng vẻ thảnh thơi như thể chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Điều kỳ lạ là… không ai khác trong phòng có vẻ để ý đến sự hiện diện của cậu ta. Những nhân viên Hiệp hội đi ngang qua mà chẳng hề quay đầu, những ứng viên khác thì vẫn chìm trong căng thẳng của riêng họ. Cứ như thể… chàng trai tóc bạc kia không thực sự tồn tại.
Chỉ có Jinwoo là nhìn thấy cậu ta.
Chàng trai dường như nhận ra ánh mắt của Jinwoo, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Một nụ cười nhẹ, híp mắt, đầy vẻ thân thiện. Nhưng có gì đó… kỳ lạ.
Không rõ vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jinwoo. Không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khó diễn tả — như thể cậu vừa vô tình chạm vào một sự thật nào đó lẽ ra không nên nhìn thấy.
Người đó là ai?
Và tại sao… chỉ có Jinwoo nhìn thấy cậu ta?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip