7. Chạm mặt (4)


Sự quan sát của Jinwoo bị cắt ngang khi anh nghe thấy tên mình được gọi vang lên trong phòng chờ.

"Thợ săn Sung Jinwoo."

Jinwoo hít một hơi nhẹ, rồi đứng dậy bước vào khu vực kiểm tra. Ánh mắt của một số người lướt qua anh, xen lẫn sự tò mò và mỉa mai.

Bên trong, căn phòng kiểm tra trông không có gì đặc biệt — vẫn là những bức tường trắng vô cảm, ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh, và không khí mang theo chút căng thẳng quen thuộc. Jinwoo tiến đến quầy tiếp nhận, nơi một nhân viên Hiệp hội đang chờ sẵn. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ dường như đã quá quen với quy trình này.

"Tên?", Giọng nói của ông ta lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Tôi là Sung Jinwoo."

Nhân viên kiểm tra lướt nhanh qua danh sách trong tay, rồi khẽ gật đầu.

"Sung Jinwoo… Được rồi. Đặt tay lên quả cầu đằng kia và chờ."

Jinwoo gật đầu, tiến đến khu vực đặt quả cầu đo ma lực. Ở phía xa, một nhân viên trẻ đang cầm tài liệu của Jinwoo, khẽ nhướn mày khi nhìn vào thông tin trên đó.

'Oh, anh ta đã được xếp hạng E rồi mà?'

Không kiềm được, anh ta buột miệng, "Lại là một hạng E nữa?"

Giọng điệu đầy mỉa mai. Hầu hết những kẻ quay lại kiểm tra lần hai đều là những Thợ săn hạng E đang tự huyễn hoặc bản thân. Với cái nhún vai đầy chán chường, nhân viên này bật công tắc kích hoạt quả cầu.

Trong một lúc, âm thanh trầm thấp rung lên từ thiết bị. Màn hình phía trên nhấp nháy một hồi, rồi dữ liệu bắt đầu hiển thị. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt người nhân viên trở nên cứng đờ.

"Hả…?"

Jinwoo nhíu mày. Anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, liền rút tay lại. Nhân viên nọ vội vàng lên tiếng, "Chờ đã...!"

Jinwoo dừng lại, nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

"Xin hãy thử lại lần nữa."

Jinwoo im lặng một lát, rồi nhún vai, đặt tay lên quả cầu một lần nữa.

Bíp… Bíp… Bíp…

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Nhân viên kiểm tra bắt đầu đổ mồ hôi trán, đôi mắt anh ta dán chặt vào màn hình.

Bíp! Bíp! Bíp!

Âm thanh của chiếc máy càng lúc càng lớn, nhân viên nọ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Đúng lúc đó...

"Mấy người đang làm cái gì vậy? Changsik đi đâu rồi? Sao cậu lại đứng đây một mình?"

Một giọng nói trầm vang lên phía sau. Nhân viên nọ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng khoanh tay trước ngực.

"Phó phòng Jung!"

Đó là Jung Gisoo, Phó phòng Lễ tân. Anh ta nhìn quanh, nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng, rồi cau mày.

"Changsik đâu?"

"Anh ấy… đi vệ sinh một lát."

Jung Gisoo thở dài, lắc đầu đầy khó chịu.

"Tên ngốc đó, bỏ vị trí ngay lúc này… Không biết là đang lúc nước sôi lửa bỏng à?"

Nhưng rồi anh ta chợt khựng lại, '…Ờ ha, mình cũng thế mà.'

Bỏ qua suy nghĩ đó, Jung Gisoo tiến lên, khoanh tay nhìn nhân viên đang đứng đơ ra trước kết quả lỗi trên màng hình.

"Sao, chuyện gì đang xảy ra?"

Người nhân viên đứng bên cạnh màn hình kết quả nuốt khan, bàn tay run rẩy chỉ về màn hình trước mặt.

"Cái máy… nó có vấn đề. Nó cứ báo lỗi liên tục!"

"Cái máy làm sao?", Jung Gisoo bước lên trước, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Ý cậu là sao?"

Người nhân viên vội lùi sang một bên, nhường chỗ để anh ta quan sát. Trên màn hình, hàng loạt con số bất thường liên tục nhấp nháy, rồi biến mất, rồi lại nhảy vọt lên những mức không thể tin được.

Mặt Jung Gisoo cứng đờ, "Không thể nào…"

Bỗng nhiên...

"Mọi người có vẻ căng thẳng nhỉ."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Jung Gisoo và nhân viên giật mình quay lại. Một chàng trai tóc trắng, đeo kính, khoác bộ vest lịch sự, đang đứng ngay cửa ra vào. Cậu ta nở một nụ cười thư thái, đôi mắt tím sau lớp kính ánh lên vẻ thích thú.

"Vậy là Hàn Quốc lại có thêm một Thợ săn hạng S nữa rồi."

Hai nhân viên hoảng hốt, vội cúi đầu.

"Trợ lý Yeon!"

Không ai biết cậu ta đã xuất hiện từ lúc nào. Nhưng nếu là Yeon Yujin — trợ lý thân cận của một trong những người quyền lực nhất Hiệp hội Thợ săn — thì sự xuất hiện đột ngột này cũng không có gì lạ.

Ở bên trong phòng kiểm tra, Jinwoo cũng bắt đầu để ý đến tiếng xì xào bên ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng điều khiển — ngay lập tức nhận ra chàng trai tóc trắng kia. Bắt gặp ánh mắt của Jinwoo, Yujin cười nhẹ, vẫy tay như thể chào một người quen cũ.

"Chúc mừng nhé, kết quả rất tuyệt vời đấy."

Jinwoo im lặng một lúc, rồi khẽ siết tay. Anh không cần ai xác nhận nữa. Chỉ bằng thái độ của những người xung quanh, anh cũng đã lờ mờ hiểu được.

Hạng S…

Một nụ cười thoáng qua trên môi Jinwoo.

Không nghi ngờ gì nữa — Anh đã trở thành Thợ săn hạng S thứ 11 của Hàn Quốc.

Và khi anh trở lại, mọi cặp mắt trong tòa nhà đều đổ dồn về anh và người đi phía sau anh.

---

[Một phía khác]

" Anh Woo Jin Chul, vụ việc gần đây của Hwang Dongsu thật sự là gã không có liên quan đến sự kiện Cổng Đỏ?"

"Gã không phải là người mà chúng ta phải nghi ngờ nhưng tôi dám chắc là có một người có liên quan", Woo Jin Chul trả lời.

"Vậy anh đã điều tra về anh ta?"

Choi Jongin cười thoải mái, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan sát. Woo Jin Chul biết rõ người đàn ông trước mặt mình không phải kiểu người hành động mà không có lý do.

Choi Jongin — Hội trưởng Guild Thợ Săn, người mạnh nhất trong số các Thợ săn Pháp sư, và cũng là lãnh đạo của một trong những bang hội quyền lực nhất Hàn Quốc. Khi một người như thế chủ động quan tâm đến điều gì đó, ắt hẳn nó có ý nghĩa đặc biệt.

Choi Jongin rút một điếu thuốc từ bao, hỏi.

"Tôi hút thuốc được không?"

"Cứ tự nhiên."

Ngọn lửa lóe lên khi điếu thuốc bắt đầu cháy, làn khói mỏng vờn quanh gương mặt sắc nét của Choi Jongin.

"Tạm thời, anh không thể xác thực được thông tin sao? Tôi hiểu mà."

"Nhưng có thứ làm tôi hứng thú hơn là việc mấy con kiến mọc cánh, không biết Hiệp hội có dự định gì?", Choi Jongin như có như không thăm dò.

Woo Jin Chul cũng thẳng thắn, "Nội bộ Hiệp hội đã có chuẩn bị rồi, Trợ lý Yeon sẽ đảm bảo mọi việc chu toàn và....có lẽ sẽ có thông báo tập hợp cho các Guild thôi."

"Nếu là Trợ lý Yeon sắp xếp thì rất đáng để thử đó."

Ngay lúc đó, Choi Jongin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hướng về một góc xa.

"Anh có thấy tòa B của Hiệp hội hôm nay hơi ồn ào nhỉ?"

Woo Jin Chul hơi sững lại, "Tòa nhà B?"

Anh quay đầu nhìn về hướng ấy, nhưng với thính giác của một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, một Thợ săn hạng S như Choi Jongin không thể nào nghe nhầm. Nếu anh ta nói rằng có chuyện bất thường, thì chắc chắn có chuyện bất thường.

Trước đó, Baek Yoonho — Hội trưởng Guild Bạch Hổ đã đích thân liên hệ với nhân viên của Hiệp hội.

"Nếu có một Thợ săn tên Sung Jinwoo đến kiểm tra lại, hãy báo ngay cho tôi."

Một Thợ săn hạng E vô danh, vậy mà lại thu hút sự chú ý của một Hội trưởng của một Guild lớn. Tuy nhiên, Baek Yoonho không phải người đầu tiên để mắt đến cái tên đó.

Woo Jin Chul lặng lẽ nhớ lại. Cách đây không lâu, Yeon Yujin — trợ lý thân cận của Chủ tịch Go đã nhắc nhở anh.

"Hyung, có một người thú vị vừa xuất hiện. Em nghĩ anh nên chú ý đến anh ta."

Khi đó, Yujin không nói rõ lý do, chỉ để lại một nụ cười bí ẩn. Anh cũng không đặt quá nhiều nghi vấn, bởi Yujin có một trực giác đáng sợ — nếu em ấy đã chủ động điều tra ai đó, tức là có chuyện đáng quan tâm.

Tin tức đó cũng chỉ truyền trong nội bộ, có lẽ người mà Yujin nói chắc là người đang gây náo loạn.

"Có thể một Thợ săn mới đã gây náo loạn vì hạng của anh ta"

"Để tôi đi xem."

"Không cần đâu.", dập tắt điếu thuốc trên Choi Jongin nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

"Tôi cũng tò mò xem có chuyện gì đang diễn ra."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip