A38. Đảo Jeju (2)
Arc Đảo Jeju có hai phần A và B
---
Bầu trời phía trên đảo Jeju ngày hôm ấy tối sầm lại, những đám mây vần vũ như báo hiệu trước một cơn bão dữ dội đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Phía xa xa, vùng biển ven đảo Jeju như một bức tường thép, nơi hàng loạt chiến hạm của Quân đội Hàn Quốc đang tiến về phía trước, tạo thành vòng vây khổng lồ quanh hòn đảo tử thần ấy.
Những con sóng lớn bị xé rách bởi mũi tàu bọc thép, âm thanh của động cơ gầm rú hòa cùng tiếng sóng đập vào mạn tàu tạo nên một bản hòa ca dữ dội của sắt thép và biển cả.
Trên bầu trời, những trực thăng vận tải hạng nặng mang theo các tổ đội thợ săn từ hạng C cho đến hạng S lượn vòng quanh, phủ bóng xuống mặt nước. Tiếng cánh quạt chém gió tạo thành từng cơn cuồng phong dội ngược lên mặt biển, bắn tung những cột nước trắng xóa.
Cuộc chinh phạt lần thứ 4 tại đảo Jeju này, quy mô lớn chưa từng có — với tổng số 5,000 thợ săn được tuyển chọn kỹ càng, chiếm 1/10 tổng số thợ săn đã thức tỉnh của toàn Hàn Quốc. Sự kiện này không đơn giản chỉ là một cuộc chinh phạt thông thường, mà là trận đánh quyết định danh dự và sinh mạng của cả quốc gia.
Điều đặc biệt nhất khiến tất cả đều bất ngờ — sự trở lại của "Tuyết Ảnh Hạc Vương" Yeon Yujin, niềm tự hào một thời của Hàn Quốc, người đã từng lui về hậu phương một cách đầy bí ẩn, giải nghệ khi vẫn còn ở đỉnh cao.
Lý do giải nghệ của Yujin chưa từng được công bố chính thức, nhưng những người từng là đồng đội, những thợ săn cấp cao đều hiểu rằng: cậu ta là kẻ đứng trên đỉnh của những kẻ đứng trên đỉnh. Và giờ đây, cậu ấy đã trở lại, không còn là một trợ lý văn phòng bên Chủ tịch Go, mà là Chỉ huy chính thức của cuộc chinh phạt lần này.
Trên một trong những con tàu lớn nhất, nơi những thợ săn hạng S đang tụ họp, Yujin đứng lặng bên mạn tàu, ánh mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng về phía hòn đảo phủ kín bóng đen.
Chiếc áo choàng trắng nổi bật giữa nền trời xám, mái tóc bạc dài buộc hờ phía sau, tung bay trong gió biển. Cậu nhẹ nhàng vuốt lại đôi găng tay da, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là sự sắc bén như băng kiếm.
Phía sau lưng cậu, các thợ săn lặng lẽ quan sát.
"Không ngờ cậu ta lại thật sự quay về." — Một thợ săn hạng B thầm thì, ánh mắt phức tạp.
"Mà lại còn làm chỉ huy... lần này chúng ta phải đối mặt thứ gì, đến nỗi cậu ấy cũng phải ra tay?"
Những tiếng xì xào ấy như những đợt sóng ngầm lan khắp boong tàu, nhưng không ai dám nói to hơn khi Yujin vẫn đứng đó, lặng im như tượng băng, toàn thân tỏa ra khí tức sắc lạnh khiến những thợ săn yếu hơn cũng phải nuốt nước bọt.
Bỗng một giọng nói vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ của chiến hạm.
"Chuẩn bị tiếp cận đảo Jeju! Tất cả thợ săn kiểm tra lại trang bị, phân đội tác chiến vào vị trí sẵn sàng đổ bộ!"
Tiếng còi dài vang lên, kéo căng dây thần kinh của tất cả mọi người.
Yujin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua các đội trưởng đang đợi lệnh.
"Chúng ta sẽ không lập lại thảm kịch trước đây." — Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.
"Tôi không muốn bất kỳ ai trong các người chết."
"Ai cũng biết ranh giới giữa sống và chết mong manh thế nào ở hòn đảo này." — Một đội trưởng thợ săn hạng A, gương mặt đầy sẹo, khẽ thở dài.
Yujin quay hẳn người lại, đối diện với họ, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên tia nhìn như thấu suốt mọi thứ:
"Nhưng tôi sẽ không để các người chết, không như lần trước."
Câu nói khiến tất cả đều giật mình, không ai dám hỏi 'lần trước' là lần nào. Nhưng những thợ săn kì cựu vẫn nhớ cuộc chinh phạt lần thứ 3, khi hàng trăm thợ săn ngã xuống và không ai còn thấy bóng dáng Yujin từ ngày hôm đó.
Một đội trưởng mạnh dạn bước lên.
"Thợ săn Yeon, ngài có kế hoạch gì? Chúng tôi sẽ tuân theo."
Yujin khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo mà đẹp đến nao lòng.
"Kế hoạch ư?" — Cậu nghiêng đầu, nhìn về đảo Jeju như nhìn thẳng vào mắt quái vật. "Kế hoạch của tôi chỉ có một..."
"Tôi sẽ đứng trước, và dọn sạch con đường cho các người."
Một câu nói, như lời tuyên thệ khiến những thợ săn cứng rắn nhất cũng phải lặng người.
Phía xa, hòn đảo Jeju mờ ảo trong sương mù, nhưng những kẻ từng sống sót từ các cuộc chinh phạt trước biết rõ, thứ đang đợi họ không phải quái vật bình thường.
Trên boong tàu, gió biển thổi qua, mang theo hơi muối lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ý chí của những con người đang chuẩn bị bước vào địa ngục.
Và ở giữa tất cả, Yujin đứng đó, một bóng hình đơn độc, nhưng lại là niềm tin duy nhất mà ai cũng hướng về.
"Hàn Quốc đã mất quá nhiều." — Cậu thì thầm, đôi mắt tím ánh lên tia sáng băng giá.
"Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai phải chết vô ích."
Tiếng còi vang lên lần nữa, các trực thăng bắt đầu hạ thấp độ cao.
Cuộc chinh phạt chính thức bắt đầu.
—
Âm thanh của trực thăng vang vọng khắp bầu trời, những chiếc dây cáp rủ xuống khi các thợ săn lần lượt đáp xuống vùng đất chết chóc — đảo Jeju, nơi từng là biểu tượng du lịch giờ đây chỉ còn là lãnh địa của bầy kiến quái vật.
Ngay khi bàn chân vừa chạm đất, Yujin không để lãng phí thêm một giây nào.
Bàn tay khẽ nâng lên, luồng khí lạnh thấu xương tức khắc bùng nổ từ cơ thể cậu, đôi cánh băng tuyết khổng lồ mở rộng sau lưng, hào quang tím nhàn nhạt hòa lẫn băng trắng phủ xuống mặt đất, khiến cả vùng chiến trường trước mắt đóng băng trong thoáng chốc.
Đôi mắt tím lạnh như băng ấy đảo qua những cái bóng đen khổng lồ đang ẩn nấp phía xa.
"Bắt đầu." — Giọng nói trầm thấp, sắc bén như nhát dao.
Chỉ trong chớp mắt, từ mặt đất nứt toác những mũi thương băng vọt lên, đâm xuyên qua hàng loạt kiến lính lao tới. Tiếng rít chói tai vang khắp nơi khi lũ quái vật bị xé toạc thành từng mảnh.
Lũ kiến hạng cao nhanh chóng tập hợp lại, nhưng bóng dáng của Yujin đã hóa thành cơn gió băng, lướt qua từng đàn quái, để lại dấu vết băng giá cùng xác chết lạnh ngắt.
Không ai kịp theo kịp bước chân cậu.
"Tuyết Ảnh Hạc Vương... đúng là không phải truyền thuyết." — Một thợ săn hạng S thì thào, kinh ngạc nhìn theo.
Khi các đội phía sau còn đang ổn định đội hình, Yujin đã dọn sạch gần nửa bãi đáp, để lại con đường phủ băng và xác quái vật, như thể một mình cậu chính là đạo quân tiên phong duy nhất.
Nhưng khi cậu sải bước, chuẩn bị tiếp tục tiến vào sâu hơn, chiếc bóng dưới chân Yujin khẽ chuyển động khác thường.
Yujin thoáng cau mày, nhưng chưa kịp quay đầu, một vòng tay mạnh mẽ đã siết lấy eo cậu từ phía sau, kéo cậu vào một lồng ngực ấm áp và quen thuộc.
"Anh đến rồi."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn quen thuộc ấy khiến đôi mắt tím lạnh giá của Yujin khẽ mở to, ngỡ ngàng.
Chỉ vài nhịp tim, bóng tối dày đặc như sóng biển trào lên quanh họ, rồi từ trong lòng bóng tối, những chiến binh giáp đen khổng lồ từ từ trồi lên mặt đất, hàng ngũ thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ đến mức cả không gian như nghẹt thở.
Jinwoo.
Không cần hỏi, Yujin cũng biết là anh.
"Anh..." — Giọng cậu hơi run lên, không biết là vì tức giận, lo lắng hay cảm xúc gì khác, khi nhận ra anh đã nuốt lời, chọn quay lại nơi nguy hiểm nhất.
"Suỵt." — Jinwoo cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cương quyết. — "Xin lỗi, anh không thể để em đi một mình."
Cánh tay anh siết chặt hơn, như muốn truyền cho Yujin chút ấm áp giữa băng giá, giữa chiến trường chết chóc này.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại khi hai bóng hình ấy đứng giữa ngàn vạn lũ kiến đang gào thét.
Từ phía xa, Baek Yoonho, Choi Jongin cùng các thợ săn hạng S khác mở to mắt sững sờ khi nhìn thấy Jinwoo xuất hiện, không một ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng không cần giải thích.
Ngay khi lũ kiến hạng cao nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ hai, chúng rít lên, lao tới như sóng triều.
Jinwoo xoay người, che trước mặt Yujin, tay giơ lên, hàng trăm bóng đen trồi lên tấn công lũ kiến máu đen vọt tung tóe. Đội quân bóng tối gầm lên, lao vào lũ kiến với tốc độ khủng khiếp, xé nát từng con một cách tàn nhẫn.
Chiến trường hỗn loạn phút chốc biến thành sân khấu của hai người họ.
Yujin thở sâu, giấu đi đôi mắt ươn ướt, nắm lấy tay Jinwoo đang siết chặt eo mình, giọng khẽ như gió.
"Nếu đã vào đây, anh không được chết."
Jinwoo khẽ cười, ghé sát, hôn nhẹ lên tóc mai cậu.
"Không có em ở nhà, anh chẳng sống nổi."
Giữa biển lửa và bóng tối, Tuyết và Bóng Tối sóng vai đứng đó, như hai vị thần đối lập — một trắng băng, một đen tuyền.
Tiếng thợ săn phía sau dần dần lặng xuống, ai nấy đều kinh ngạc và phấn khích khi nhận ra Jinwoo — người mạnh nhất, kẻ họ nghĩ đã bỏ cuộc — giờ đây đang chiến đấu cùng Yujin.
Bầu trời đảo Jeju vang vọng tiếng gầm khi hai người họ cùng lao lên, một người dẫn đầu bằng lưỡi kiếm băng giá, một người dẫn đầu bằng bóng tối ngập trời, như hai lưỡi dao xé toạc đội quân quái vật, mở đường cho các thợ săn khác tiến vào.
Từ giây phút ấy, cuộc chinh phạt đảo Jeju không còn chỉ là một nhiệm vụ.
Đó là trận chiến của hai kẻ không thể mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip