4, Bên trong Xích Môn ( 1 )
Khi Hwa Ji-Yeon mở mắt ra, cậu đang đứng giữa một khu rừng phủ đầy tuyết.
"Nơi này...?"
Hwa Ji-Yeon chớp chớp mắt, nỉ non một tiếng. Cặp ngân mâu đã khôi phục hoàn toàn màu sắc thường ngày, chẳng qua giờ nó lại thêm mạt lạnh lẽo.
Trước mặt cậu, một vùng trời tuyết trắng xóa vô tận, những bông tuyết nhảy múa trong gió lạnh, chậm chạp mà dịu dàng rơi xuống. Những cây thông xanh khổng lồ, loại cây vốn không có ở Hàn Quốc, đang vươn lên như muốn chạm đến bầu trời, bao lấy cảnh quan. Ngọn cây được xếp chồng lên nhau với một lớp tuyết dày nặng, không ngừng lắc lư.
Chỉ có sắc trắng thuần tinh khiết của tuyết cùng với màu lam nhạt của trời cao.
Bên trong Xích Môn, luôn luôn là những vùng đất xinh đẹp xa lạ đầy sự hung hiểm, đối với thợ săn dưới hạng A trở xuống, nó chẳng khác gì ác mộng cả.
Bởi vì như đã nói, Xích Môn xuất hiện, thợ săn hạng S đi vào cũng khó toàn vẹn mà ra.
Nhưng đối với Hwa Ji-Yeon, cánh cổng này không hề làm cậu thất vọng, trái lại còn mang theo kinh hỉ rất lớn.
Để tìm một dungeon có những tính chất phù hợp với thuộc tính ma thuật của cậu, có ích cho việc luyện tập và tăng cấp cho các kỹ năng băng thuật là một điều rất khó. Các dungeon thông thường chỉ dẫn đến những hầm ngục tối tăm hay các khu mộ lớn mà thôi, rất ít có loại dungeon nào thích hợp với kiểu tấn công trên diện tích rộng như Hwa Ji-Yeon mà không gây ảnh hưởng đến các thợ săn khác.
Vì vậy, cho dù cậu là một thợ săn hạng S có sức mạnh vượt trội hơn cả Baek Yoon-Ho trong guild Bạch Hổ, Hwa Ji-Yeon cũng rất hiếm tham gia chinh phục dungeon cùng với mọi người, theo đó số nhân viên trong guild biết cậu cũng chỉ có lác đác vài người.
Công việc chính hiện giờ của Hwa Ji-Yeon trong guild, chính là giữ chức phó guild trên danh nghĩa, tìm kiếm và chiêu mộ các tân binh tài năng mới cùng quản lý chi tiêu thu vào của hội. Tiện thể, cậu còn kiêm luôn cả chức trợ lý bên người Baek Yoon-Ho, để dễ dàng quản giờ giấc của tên chủ guild cuồng công việc này cả thôi.
Nói trắng ra, cái danh thợ săn hạng S của cậu chỉ để tiện việc dụ người vào trong guild mà thôi.
"Gần mấy năm rồi, cũng phải nhìn lại một chút đã."
Hwa Ji-Yeon thì thầm một câu không rõ nghĩa, thu lại tâm hồn phiêu đãng nãy giờ của mình. Cậu giương mắt cẩn thận đánh giá xung quanh, rồi nhấc chân bước đi một cách thong thả, để lại trên nền tuyết trắng xóa từng dấu giày rõ ràng. Dần dần, quanh thân người thanh niên xuất hiện lớp sương trắng kết thành từng mảnh tinh thể lấp lánh nho nhỏ, độ dày đặc của nó nó còn đậm hơn lúc cậu sử dụng tường băng lên cánh cổng đỏ.
"Lãnh Địa Của Tinh Linh Tuyết", một trong số những kỹ năng thuộc hàng mạnh nhất của Hwa Ji-Yeon. Không hề tiêu tốn năng lượng, khi đứng trong phạm vi bán kính năm mét lấy người thanh niên làm trung tâm, nó sẽ vô hiệu hóa bất kỳ loại kỹ năng của đối phương lên bản thân mình, đồng thời tăng phúc khoảng 10% sức mạnh của mọi vật đứng trong lĩnh vực. Quả là một skill cực có ích trong việc chiến đấu đồng đội.
Khuyết điểm của tuyệt chiêu này, chính là thiếu mất sức tấn công, kỹ năng này chỉ thích hợp cho việc trợ giúp đồng đội hoặc kéo dài thời gian là chính.
Có điều, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Hwa Ji-Yeon. Ma pháp của cậu trước giờ chỉ dùng cho việc phụ trợ là chính, công kích chính của Hwa Ji-Yeon là dùng tốc độ và cận chiến để giết chết con mồi.
Dù gì, trước khi Tái Thức Tỉnh, cậu đã từng là thợ săn hạng B thuộc loại hình Ranger.
Nói đến những kỹ năng ma pháp tuyệt diệu này, Hwa Ji-Yeon từng trải qua vài chuyện rất buồn cười.
Đa phần những người trong guild Bạch Hổ, có thể còn vài thợ săn vừa là thành viên Bạch Hổ vừa là fan cuồng nữa, mỗi khi thấy Hwa Ji-Yeon dùng ra chiêu này trong lúc dọn sạch dungeon cấp cao, bọn họ ngày lập tức bày ra bộ dáng khẩn trương cẩn trọng, liên tục nâng cao cảnh giác quan sát địa hình xung quanh. Mọi người cho rằng, cậu dùng đến tuyệt kỹ chính là vì đối phó các con boss ở cuối hầm ngục vô cùng mạnh mẽ, hay là có gì đó rất nguy hiểm đang tiếp cận bọn họ.
Nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng, đôi khi phải tán thật mạnh mấy con người ngây thơ này cho biết tí mùi đời.
Trên thực tế, lúc Hwa Ji-Yeon dùng đến kỹ năng này, cậu chả hề nghĩ việc dùng nó để chiến đấu với con boss hay cái gì khác đại loại như vậy. Cậu dùng nó chỉ để tránh nóng hoặc tránh lạnh mà thôi, không hơn cũng không kém.
Cũng vì chuyện này, các thành viên trong guild đã dùng ánh mắt cổ quái xem thủ trưởng nhà mình trong thời gian rất dài, khiến cho Hwa Ji-Yeon rất không thoải mái.
Có ai hành động giống như ngài không? Thế quái nào lại dùng skill thuộc hàng cực phẩm để tránh thời tiết thất thường một cách tùy tiện vậy chứ!
Mà khi chuyện này truyền tới tai người thanh niên, cậu ta chỉ cười cười không đáp. Xin lỗi, mấy con vật nho nhỏ trong dungeon hạng xoàng đó không đáng để cậu sử dụng kỹ năng này.
Có đôi khi các thành viên trong hội còn không biết, vào những ngày hè nắng nóng ở Seoul, khu vực quanh văn phòng của bọn họ mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều chính là do tác dụng của lãnh địa mang đến. Hwa Ji-Yeon trực tiếp sử dụng nó ngay trong phạm vi guild Bạch Hổ với hai ý chính, thứ nhất là tránh nóng, thứ hai là tiết kiệm một phần tiền điều hòa cho toàn bộ guild Bạch Hổ. Dù gì loại tuyệt kỹ này cũng không tốn bao nhiêu mana.
Hwa Ji-Yeon sẽ không quên được khuôn mặt cực kỳ đặc sắc của anh họ mình khi thấy bản thân tùy tiện dùng kỹ năng chỉ để phục vụ cho mấy chuyện nhảm nhí đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip