Chương 19: suỵt, bé ngoan không khóc~

_________________________

Giáo viên đang giảng bài, tay liên tục di chuyển trên tấm bảng lớn. Viên phấn chầm chậm bị rút ngắn, những học sinh bên dưới chăm chú nghe giảng

"Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam"

Trong lúc tất cả chăm chú không nghe sót 1 chữ, thì riêng Yeri lại lơ là nhìn ra cửa sổ. Cô đối với những thứ này không có hứng thú, dù có ra sao cô cũng không có hứng thú với kiến thức trường học. Cô chỉ muốn chị mình, chỉ muốn ôm Sang Ra ngủ.

Yeri nằm xuống bàn, cô nhắm mắt lại và không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cô như thấy gì đó...

Côn trùng...

Chất độc...

Phẫn nộ...

Cuồng bạo...

Gào thét...

Bật tỉnh dậy, cơ thể Yeri đầy những giọt mồ hôi. Cô thở hổn hển, hơi thở choáng ngợp và đầy sợ hãi.

'Đó là 1 giấc mơ?'

Một cơn ác mộng.

Đúng vậy, chứ làm sao thế giới này lại có vô số côn trùng có kích thước khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp tập hợp lại 1 chỗ và chúng cùng 1 mục đích chứ? Thế giới chìm trong hỗn loạn, bị tàn sát bởi những con quái vật kinh tởm và những chất độc không rõ nguồn gốc.

Cô gái với mái tóc xanh rêu giống hệt cô, nụ cười tận mang tai và là chủ của những con côn trùng kì dị và chất độc đó.

Nhưng...

"Nhìn cô ta có vẻ giống mình"

Cô nhìn ra cửa sổ, hình ảnh phản chiếu cô trong đó như đang phản chiếu nữ quỷ đó.

Quỷ dữ

Cô thất kinh, như thể đang đối diện với ả ta. Cảm giác kinh hãi và choáng ngợp lập tức bao trùm lấy Yeri.

Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào

Cô kinh hãi nhìn hình ảnh như thật, ả ta mỉm cười, nụ cười rùng rợn dài tới mang tai của ả, ả chầm chậm đưa ngón trỏ lên miệng. Mở miệng nói gì đó, giọng nói trầm trầm quyến rũ xen lẫn sự đáng sợ từ địa ngục.

Ả như đang nói chuyện với Yeri.

'Suỵt, bé ngoan~'

_____________________________

"Đau lưng quá..."

Phịch*

Sang Ra mệt ngồi đi tới sofa trong phòng làm việc rồi ngã người xuống.

Sang Ra là người thích đi đây đi đó, nên việc ngồi 1 chỗ và đối đầu với đống tài liệu làm cô rất mệt mỏi. Đặc biệt là cô có ác cảm với những con chữ, nên cô thà vào hầm ngục nguy hiểm còn hơn mỏi đau lưng vì tư bản

"Ngồi lòi trĩ luôn trời..."

Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, sau đó có giọng nói của 1 người phụ nữ

"Hội trưởng, tôi là Lee Jang đây."

"Vào đi" - Sang Ra mệt mỏi nói

Lee bước vào, trên tay là tài liệu về thành viên mới của hội

"Hội trưởng, dạo gần đây hội chúng ta có thành viên mới, đây là thông tin về họ" - Lee để xấp tài liệu dày cui, phải có cả chục người là chủ nhân của chúng

"Cái gì vậy trời???"

"Cô tha cho tôi đi được không????"

"Hội trưởng à..." - Lee chậm rãi nói

"Đây là việc của ngài mà, ngài kêu tôi tha cho ngài là tha thế nào" - Lee ngán ngẩm nói

"Cô có thể làm giúp tôi mà, tôi mệt lắm... Lee Jang" 

"Nhưng hội trưởng..." - Lee ấp úng

"Thôi bỏ đi. Tài liệu tôi để trên bàn, mong ngài nhanh chóng xem xét"

Lee muốn nói gì đó nhưng đã ngừng

Sang Ra tò mò, nhưng dù sao đi nữa ngủ vẫn là nhất. Cô vẫy vẫy tay xua Lee Jang rời đi, sau khi Lee rời đi Sang Ra đã bỏ qua những tài liệu mà Lee để lại.

Cô ôm lấy gối trên sofa mệt mỏi nằm, 1 lúc thì đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip