Chương 21: ai mới là chủ?
"Ê! Xong chưa?!"
Sang Ra mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là Jin Woo đang cởi áo
"Đù..."
______________________
Cơ thể có phần săn chắc, bụng cũng cứng và nhô ra những múi cơ. Làn da rám nắng và gương mặt đã có chút thay đổi.
Giờ Sang Ra mới để ý, cậu bạn thân đã khác mấy ngày trước. Cái ngày mà cậu vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh trong hầm ngục.
Người 23 tuổi vẫn có thể phát triển nữa sao?
Cô nhận thấy cậu đã cao thêm 1 chút, và mana phát ra cũng nhiều hơn lần trước.
Wow, không lẽ cậu đã thật sự thức tỉnh lần 2? Sang Ra ngây ngốc nhìn cậu đang ngạc nhiên. Jin Woo ngại ngùng vội vã đẩy cô trở lại ra ngoài
"Vẫn chưa xong mà!"
"L-lâu vậy??" - cô bất giác đỏ mặt. Nhìn bản thân trong hình ảnh phản chiếu của chiếc đồng hồ sáng loáng đắc đỏ. Câu không biết vì sao mình lại ngại, vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu cô bắt gặp cậu thay đồ, lần trước không ngại sao giờ lại ngại?
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, tên là Lee Jang. Cô bắt máy liền cất lời
"Alo?"
"Hội trưởng Jung! Ngài đang ở đâu vậy?!"
Giọng nói ngọt ngào gấp gáp của người phụ nữ vang lên
"Tôi đang ở bệnh viện, có gì nói sau nhé" - Sang Ra định tắt máy nhưng Lee Jang đã hét lên
"Không được!!!!!"
"Hội trưởng!!! Ngài quên hôm nay chúng ta phải đi đột kích sao?? Tôi đã nhắc ngài chuyện này mấy ngày trước rồi mà?!"
Nhưng nói việc đó cũng như gió thoảng, tâm trí Sang Ra giờ đây vẫn còn hình ảnh của Jin Woo lúc nãy.
"Ah ừm... Dời lại ngày mai đi nhé"
Dứt lời, đầu dây bên kia liền bùng nổ. Không quan tâm cô là ai mà hét lên tức giận
"CÁI GÌ?!!!! NGÀI NGHĨ CHÚNG TA ĐANG ĐI DÃ NGOẠI SAO??? ĐÂY LÀ ĐỘT KÍCH!! HÔM NAY CỔNG MỞ RỒI, DỜI LẠI NGÀY MAI KHÁC NÀO CHO BỌN QUÁI VẬT CƠ HỘI ĐI RA?? NGÀI BỊ LẪN RỒI Ư?? GIỜ NGÀI ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN? LẠI GẶP CÁI NGƯỜI TÊN SUNG JIN WOO RỒI CHỨ GÌ!! ĐỂ TÔI NÓI CHO NGÀI BIẾT, TRONG VÒNG 30 PHÚT NỮA NGÀI MÀ KHÔNG CÓ MẶT LÀ COI CHỪNG TÔI ĐÓ!!!!!!!!"
Cụp*
Tắt máy gần như ngay lập tức, Sang Ra liền ngu ngơ. Lee Jang thật sự đã tức giận rồi, cô ấy hét lên như thể sắp xé toạt trái đất này. Giờ tai Sang Ra vẫn còn dư âm của Lee Jang, nó ù ù làm cô gần như mất trí.
Chỉ còn 28 phút nữa, không tới kịp thì dù Sang Ra là hội trưởng cũng bị Lee Jang bật.
Cô vội vàng, ngay khi định đẩy cửa lần nữa thì cánh cửa đã mở ra. Jin Woo đã xong, thấy Sang Ra có vẻ vội liền hỏi
"Sao vậy?"
"A ừ, tôi có việc. Hay để lần sau tôi thăm cậu sau"
"Đ-được thôi..." - Jin Woo hơi lúng túng, rõ ràng khi nãy cậu cũng nghe thấy cuộc gọi của Lee Jang với Sang Ra. Nhưng cậu chẳng biết người hét lên tức giận với Sang Ra là ai. Cậu chỉ biết người đó là con gái thông qua giọng nói, và người đó là cấp dưới của Sang Ra.
Sang Ra có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện điện thoại, nhưng đây là bệnh viên nên cô không bật. Vậy mà cậu lại nghe rõ mồn một.
"Là do cô gái đó hét lớn tới mức mình ở xa cũng có thể nghe hay do chỉ số giác quan của mình đã tăng lên?"
Jin Woo nghi ngờ, chẳng xác định được sự thật là gì.
Nhưng dù sao Sang Ra đã rời đi, cậu chẳng còn việc gì để làm nên đã tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày còn dang dở.
_______________________
Sang Ra phóng xe như điên, chỉ còn 20 phút. Cô vừa lái xe vừa đeo găng tay sắt và tìm lại chiếc nhẫn hấp thụ mana của mình rò rỉ ra ngoài. Chiếc này đã đầy nên cô phải tìm chiếc rỗng khác, nếu không nó sẽ phát nổ, vụ nổ do nó gây ra có thể so với 1 boss cấp B huyền thoại.
Tìm mãi chẳng thấy, Sang Ra chợt nhớ ra bản thân đã dùng chiếc nhẫn cuối cùng vào 3 ngày trước. Giờ nhớ ra cũng muộn, giờ chỉ còn 15 phút. Cô không thể đi mua từ chỗ người chế tác được nữa, không đủ thời gian.
Đành vậy, tới nơi rồi hỏi Lee Jang tính sao. Hoặc có thể dùng mana rò rỉ này để chiến đấu với quái vật trong hầm ngục cũng được.
Tới nơi, còn 8 phút. Cô thở hồng hộc đi tới trước cả nhóm, tất cả đã tập hợp lại để chuẩn bị cho cuộc đột kích. Ngay khi thấy hội trưởng mình có mặt, họ đã vô cùng ngạc nhiên, hon mỉm cười vẫy tay với cô.
"Hội trưởng! Ngài tới rồi!"
"Còn 7 phút nha, công nhận cô Lee hay thật ấy"
"Bởi thế, haha"
Bọn họ cười đùa, Sang Ra cũng mỉm cười. Cô đi tới chỗ Lee Jang đang giận hờn nhìn mình. Vừa cười ngượng ngùng cười gãi đầu lúng túng
"Chào, tôi tới rồi đây"
"Hứ" - Lee Jang lập tức phản ứng
"May cho ngài đấy" - Lee tức giận nói, nhưng cơn giận đã dịu lại khi thầy Sang Ra tới rồi. Lee Jang vẫy tay, gọi những người phía sau đang giữ giáp của Sang Ra
Họ nhận được lệnh liền đi tới ngay lập tức, cẩn thận đưa bộ giáp mỏng nhưng chắc chắn cho Sang Ra. Cô nhìn nó hơi do dự
"Tôi không thể không mặc ư? Nó rắc rối thật đấy"
Nghe thế Lee liền tức giận
"Không được! Lỡ ngài bị thương thì sao?"
"Không không, tôi sẽ ổn mà. "
"Không được! Dù sao cũng không được! Dù chỉ là cấp A nhưng nó cũng là 1 hầm ngục cấp cao, phải mặc giáp vào chứ"
Đứng trước phản ứng dữ dội của Lee Jang, Sang Ra lúng túng xua tay. Cô biết Lee đang lo cho mình nhưng thật sự cô thấy không nhất thiết phải mặc giáp. Tuy bộ giáp của cô được tạo ra quá cồng kềnh, nó mỏng và đủ cứng cáp do được ma thuật yểm lên. Nhìn nó như 1 bộ đồ vải lụa mềm mượt bình thường nhưng thật ra đó là giáp.
Sang Ra do dự nhìn bộ giáp nhưng giây sau đã bị Lee Jang quát cho vội vàng nhận lấy
"Mặc nhanh lên!!!"
"Ah!!! Được!! "
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip