Chương 22: Lava Monster

Bộ giáp mềm mại nhưng cứng cáp được thiết kế vô cùng thu hút với 2 màu xanh biển và trắng. Trên bộ giáp sẽ là logo hội quán được in lên bằng mana. Người trong hội ai cũng có, dù là pháp sư, đấu sĩ hay hỗ trợ, mỗi khi đột kích hầm ngục luôn mặc trang phục đó lên, nhân viên mặc vest công sở thôi thì cũng được hội phát cho đồng phục có logo bên cánh tay trái . Nó được họ coi là đồng phục hội, ai cũng phải có.

Và riêng Sang Ra, cô là hội trưởng nhưng ít khi mặc trang phục có logo mình. Thay vào đó cô đã xăm luôn vào mu bàn tay để khỏi phải mặc.

Mặc giáp xong xuôi, tất cả liền bước vào hầm ngục với dẫn đầu là Sang Ra - hội trưởng của họ. Đang đi cô đột nhiên nói với Lee Jang bên cạnh chuyện mình đã dùng hết nhẫn hấp thụ mana. Lee hơi ngạc nhiên nhưng cũng không vội, vì tất cả đang ở trong hầm ngục, sẽ không có gì đáng sợ bằng việc không có sức mạnh chống lại quái vật.

Nhưng có lẽ Lee đã không nghĩ tới việc. Có sức mạnh nhưng nếu gặp quái vật mạnh hơn cũng sẽ vô dụng.

Làn sóng ma thuật đổ ập vào tất cả thợ săn như thác nước chảy siết. Nó thậm chí có thể làm 1 thợ săn cấp C ngất xỉu.

Áp lực khủng khiếp ập tới bất ngờ làm tất cả như ngạt thở mà bất giác đưa tay lên bịt mũi mình lại

"C-cái gì vậy?!"

"Ah- Han Ga In! Ổn không đó?!"

"Chết mất...!"

"Ugh... Cái gì.... Khủng khiếp quá... Hội trưởng..." - Lee Jang nhăn mặt, biểu cảm khó chịu ngay lập tức khi cảm nhận được đợt tấn công bằng sóng mana

Sang Ra cũng ngạc nhiên, trong chốc lát cô đã nghi ngờ

"Đây thật sự là hầm ngục cấp A?" - Sang Ra đã vô thức đặt câu hỏi khi làn sóng mana ập tới

"Đúng vậy, theo như máy đo của hiệp hội là thế" - Lee đáp

"Ôi..." - Sang Ra xoa xoa gương mặt mình 1 cách bất lực, mỗi sóng mana thôi đã làm cô có cảm giác nóng rát rồi

"Mấy lần rồi nhỉ.." - Sang Ra nói thầm 1 cách bất lực. Cô như đã đoán ra mọi chuyện sẽ không theo kế hoạch đã định trước, vì hầm ngục này có chút bất thường. Đã có kha khá lần hiệp hội đo sai cấp độ hầm ngục của hội Thành Nhãn. Kết cục là phải chi viện gấp, đặc biệt là ban đêm khi mọi người sắp ai về nhà nấy thì lại có cuộc gọi báo chi viện.

Nhận thấy hầm ngục này có chút không ổn, Sang Ra liền không đi tiếp mà ở lại suy nghĩ.

Lần chinh phục lần này có thể sẽ phải dừng lại, vì kết quả của hiệp hội đưa ra đã bị lung lay. Sang Ra không dám làm liều vì ở đây không chỉ có mình cô, ở đây còn những người khác và họ còn gia đình mình. Họ còn tương lai đang chào đón, cả cô cũng còn Han Yeri bé nhỏ và gia đình mỏng manh của cậu bạn thân.

Hầm ngục cấp A nhưng lại có làn sóng ma thuật mạnh mẽ như cấp S, dù nó cách nhau không quá xa nhưng thật sự cấp S là 1 cái gì đó rất cao, nó là 1 đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nếu nó thật sự là một hầm ngục cấp S thì có 3 Sang Ra cũng không dám đi tiếp vì cô chưa từng vào hầm ngục cấp S và cô cũng không chắc hầm ngục này có như hầm ngục cấp S thông thường hay nó như đảo Jeju. Sẽ rất thảm nếu như Sang Ra quyết định thiếu suy nghĩ.

"Rút thôi" - Sang Ra thở dài, quay lại nói với đồng đội mình.

Bọn họ nghe thế thì hơi ngơ ra và khó hiểu, nhưng không ai thắc mắc vì họ tin Sang Ra không rảnh mà đi vào rồi đi ra vô ích mà không có lý do.

Khi tất cả quay lưng định ra khởi nơi đây thì đã không ai nhúc nhích được nữa.

"H-hội trưởng... Cái đó là gì vậy?" - Lee Jang sợ hãi nhìn thứ đang lan rộng dưới nền đất

(Bị tịch thu điện thoại giờ viết tiếp nè:)))

"C-chắc là...dung nham?" - Sang Ra cẩn thận nói

"Kyaaaa!!! N-nó nhúc nhích kìa!!!" - 1 nữ thợ săn hét lên khi thấy thứ nóng chảy ấy nhô lên như 1 sinh vật sống

Thứ đó nhô lên, dần theo thời gian nó đã hình thành từ chất lỏng thành chất rắn(vẫn nóng như dung nham).

Hình dáng dần hiện ra trước mắt, tất cả liền kinh hãi

"Ôi... Đ-đùa hả?" - 1 người thợ săn nói, cảm giác mình sẽ nằm lại đây

Sang Ra cũng rất kinh ngạc, vì thứ trước mắt hiện giờ là hơn 50 con quái vật có dạng hình người được tạo ra bằng dung nham. Thân thể đỏ rực nhưng tất cả vẫn nhìn ra chúng vẫn có ngũ quan và mọi thứ của con người.

"Là Lava Monster!!! Tại sao chúng lại ở trong hầm ngục cấp A chứ?!" - Lee hét lên

Sang Ra ngay lập tức thủ thế, vì cô nghe nói bọn quái vật này luôn không để con mồi suy nghĩ.

Đúng như dự đoán, vài con trong số đó đã tấn công. Với sức mạnh khổng lồ chúng đã có thể làm tất cả pháp sư choáng váng hộc ra 1 ngụm máu đỏ tươi.

"Không!!" - Sang Ra hét lên, cô tức giận. Lập tức phóng đi như  viên đạn về phía bọn chúng.

"$%×$($!$+" - con quái vật nhẹ nói gì đó bằng ngôn ngữ của nó.

"HỘI TRƯỞNG!!!" - Lee Jang kinh hãi hét lên.

Sang Ra tấn công không thành đã bị con quái to lớn nhất đấm bay xuyên thủng mấy bức tường liền.

"Ahhhhh"

"Cô Jung!!"

"Không thể nào!! Hội trưởng à!!!"

...

Sang Ra rơi xuống sau khi đâm vỡ hơn chục bức tường, cô nặng nề rơi xuống nhưng ngay sau đó cô đã run rẩy gương dậy. Cơ thể cô đau nhức, sặc sụa ho ra những ngụm máu đỏ ươm.

"Khặc... Ask... Khụ khụ..."

"Hội trưởng!"

Healer lo lắng chạy tới bên, những thợ săn khác thì đã đứng trước lối đi được Sang Ra vô tình mở ra, họ chặn đường không cho bọn quái vật bước tới.

"Ôi trời.. Cái mặt xinh đẹp này... Sắp không còn nữa rồi" - cô lẩm bẩm

Dù hội trưởng đã bị đánh bay sau 1 đòn, nhưng họ vẫn không nản chí mà vững chắc đứng đối diện với chúng. Gương mặt họ lộ ra vẻ kiên định khó có thể lay chuyển.

Trong đó có Lee Jang, cô là 1 thợ săn cấp A giữ vai trò xạ thủ. Cô cũng là đội phó của đội đột kích này. Nếu không là Sang Ra, cô sẽ là người chỉ huy cả đội. Tuy Lee mới 21 tuổi và nhỏ tuổi hơn Sang Ra nhưng cô lại được Sang Ra tin tưởng giao cho chức vụ này.

'Dù chết, tôi cũng không để ngài thất vọng!!!' - như đã biết trước được số phận, Lee Jang thầm quyết tâm với lòng.

Dứt lời cô liền thấy 1 con quái vật xuất hiện ngay trước mắt

'Hội trưởng... Tôi xin lỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip