Chương 24: hội trưởng Jung hy sinh
Lá chắn kiên cố biến mất, Sang Ra lao ra dẫn đầu và đánh tan tất cả đòn tấn công đang lao tới. Cô hào hứng cười tươi với những con quái vật khát máu.
BANG!!!!!*
nữ đấu sĩ cấp A với mái tóc nâu mạnh mẽ đã vung cây búa to lớn nặng như 1 tảng đá khổng lồ và cứng như 1 viên kim cương quý hiếm vào 1 lava đang choáng váng khiến nó bay xa đâm vào những con quái vật lặt vặt khác.
Cũng vì thế mà nữ thợ săn được hội trưởng tán dương. Sang Ra đang hóa giải các đòn tấn công của quái vật để dọn đường cho các thợ săn khác tấn công thì thấy vài con lava bị đánh bay đâm sầm vào nhau, liếc mắt nhìn thì thấy nữ thợ săn luôn lầm lì đang cầm cây búa với kích thước lớn.
"Giỏi lắm!!"
Dứt lời cô liền bị 1 con quái nhỏ với hình dạng thỏ nhảy tới cạp đầu. Nó yếu nhưng ít nhất nó đã làm Sang Ra chảy chút máu ở đầu, dòng máu nhỏ chảy từ đỉnh đầu xuống gương mặt làm các thành viên giật mình
1 thợ săn đã nhanh chóng đá nó bay đi cái vèo
"À chó!!":)))))
Healer đứng phía sau cũng đã hồi phục lại cho hội trưởng của mình.
Nhận được lời khen bất ngờ từ hội trưởng đang bận rộn, nữ đấu sĩ xinh đẹp chưa kịp vui vẻ đã bị hội trưởng làm cho lo lắng. Thấy hội trưởng đã được những người còn lại lo nên nữ thợ săn cũng bớt lo lắng.
Bất ngờ, con quái mà cô đã đánh bay khi nãy đã nhảy lên và tấn công phía sau. Cô nhạy bén phát hiện ra nó liền vung cây búa lớn trong tay, đánh bay nó dính trên trần hầm ngục.(tư thế gần như đánh golf)
...
Cuộc chiến diễn ra vẫn rất mạnh mẽ trước sự dẫn đầu của thủ lĩnh hai bên. Hai bên đều có đồng đội hiểu ý và phối hợp nhịp nhàng nên dù đã qua hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại.
Đã thấm đẫm mệt mỏi mà vẫn chưa tìm ra ai thắng cuộc, các pháp sư và healer đã rã rời và sắp cạn kiệt mana. Họ như sẽ bất tỉnh nếu như cuộc chiến này vẫn diễn ra mà không có kết thúc như vậy
"Ha... Mana tôi cạn kiệt mất rồi! Khi nào mới xong đây?" - 1 pháp sư mệt mỏi nói lớn, tiếp theo đó liền gục xuống.
Tất cả ngạc nhiên, nhưng không kịp giúp đỡ thì con boss đã mất hết kiên nhẫn. Nó tức giận, giơ quyền trượng trong tay lên cao rồi đập mạnh xuống đất.
Sức mạnh khủng khiếp trong chốc lát bùng phát làm cho những tanker đã mệt lã không thể đứng vững được. Lá chắn kiên cố đã bị phá hủy như thế. Lá chắn không còn, sức mạnh mạnh mẽ đã đánh bay tất cả đập mạnh vào tường làm cả hầm rung chuyển mạnh.
Cả đội đã mệt lã nên dễ dàng bị đánh bay, không riêng gì Sang Ra, cô cũng bị sức mạnh ấy đập mạnh vào tường.
Không còn sức lực và cơ thể đau nhức khủng khiếp, tất cả thợ săn gần như là nằm im trên nền đất. Riêng Sang Ra là 1 thợ săn cấp S, cô vẫn có thể gượng đứng dậy.
Mệt mỏi tăng cao, Sang Ra mạnh mẽ giờ đây lại đang run rẩy trước quái vật. Chỉ thấy con quái vật tức giận dứt khoát dùng toàn bộ mana còn lại của mình ra 1 đòn quyết định.
Ngơ mắt nhìn những đồng đội không còn sức phản kháng nằm run rẩy trên nền đất, cô mím chặt môi vì bản thân cũng đã tới giới hạn.
Sức mạnh của boss Lava tại ra như 1 cột dung nham khổng lồ tấn công bọn họ.
Các thợ săn muốn đứng dậy tránh đi nhưng tới nhúc nhích còn không nổi, họ run rẩy và sợ hãi khi thấy sức mạnh khổng lồ ấy đang được hình thành 2 cách nhanh chóng.
Sang Ra sợ hãi, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này. Cảm giác chết chóc bao trùm tâm trí, cảm giác gần như chưa từng có khiến bước chân cô do dự.
Nhưng rồi...
1 hình ảnh bỗng vụt qua tâm trí cô.
"Em...cảm ơn"
Biểu cảm rụt rè có chút bướng bỉnh của Yeri xuất hiện, ngày mà em chấp nhận mở lòng và chung sống với cô. Lần đầu tiên em nói lời cảm ơn cũng là ngày mà cô thoát khỏi ám ảnh.
Chính lời nói ấy đã khiến cô nhận ra, mình không được phép sợ hãi, cũng không được phép gục ngã, Yeri vẫn đang chờ mình trở về.
Bước chân cô trở nên nặng nề hơn, dùng toàn sức còn lại để tạo ra 1 lá chắn kiên cố chưa từng có để bảo vệ các thợ săn đang run rẩy không 1 chút phản kháng.
Cô kiên định, ra 1 quyết định không thể ngờ tới.
Cô đứng bên ngoài lá chắn và đối diện sức mạnh đang lao tới như 1 con mãng xà rực lửa.
Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng giờ đây cô lại dùng chính cơ thể mình để chắn trước lá chắn nhằm giảm sát thương mà lá chắn sẽ nhận phải. Ít nhất khi cô chết, lá chắn ấy vẫn vững vàng bảo vệ tất cả 1 thời gian nữa.
Mạnh mẽ và sự đáng sợ khủng khiếp.
1 lần nữa Sang Ra lại cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết.
Tử thần đang giương lưỡi liềm vào cổ mình. Cảm giác sợ hãi khủng khiếp đang dần giết chết ý chí cô.
Nhưng...
Sang Ra nói không với chạy.
Sức mạnh khủng khiếp như 1 con mãng xà khổng lồ ấy đã nuốt trọn Sang Ra ngay lập tức, tiếng hét của các thợ săn đang gượng dậy liền vang lên thảm thiết khi chính mắt họ đã thấy hội trưởng đáng kính của mình hi sinh.
"KHÔNGGG!!!!" - Lee Jang hét lên như dùng hết toàn bộ sức lực, cô bật khóc ngay lập tức tức. Tiếng hét như xé toạt không gian vang lên trong lớp lá chắn. Cô bật khóc nức nở, giọt nước mắt rơi xuống lã chã không ngừng. Giờ đây trước mắt cô chỉ còn 1 màu đỏ của dung nham và màu xanh biển từ lá chắn.
Tam quan tất cả như sụp đổ, không còn gì mà đều đồng loạt suy sụp và bật khóc. Hội trưởng Jung của họ chết rồi, có lẽ vậy, họ như 1 con rắn mất đầu, không biết làm gì khi trước mắt mà dung nham nóng chảy và lá chắn chỉ có thể bảo vệ họ 1 thời gian nữa.
Kết thúc rồi sao...?
Còn nhiều người đang chờ mình mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip