Chương 28: hôn mê trên giường bệnh

...

___________________

Bíp*

Bíp*

Bíp*

...

"Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

Bác sĩ đi vào phòng bệnh và hỏi y tá phụ trách chăm sóc nữ thợ săn.

"Vâng, những vết thương mà cô ấy nhận phải đã được hồi phục hoàn toàn. Nhưng không biết vì sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại mặc dù chẳng có gì bất thường"

Nữ y tá đi sau bác sĩ nhẹ nhàng đáp lời ông.

Bác sĩ đi tới giường bệnh Sang Ra và xem xét, gương mặt ông lộ ra vẻ buồn bã và tiếc nuối

"Không lẽ Hàn Quốc chúng ta lại phải mất đi 1 anh hùng mạnh mẽ như thế sao? Cô ấy còn quá trẻ"

"K-không! Chắc sẽ không có chuyện đó đâu, cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà." - cô y tá vội vàng nói

"Người kiên cường như vậy làm sao lại có thể..." - cô ngập ngùng, buồn bã nhìn nữ thợ săn mạnh mẽ mà mình hâm mộ đang nằm hôn mê trên giường bệnh với đầy những thiết bị máy móc hổ trợ và máy móc kiểm tra hiện trạng xung quanh.

Sau 1 lúc kiểm tra, bọn họ đã rời đi để lại không gian yên tĩnh chỉ còn âm thanh của những thiết bị máy móc.

Âm thanh của máy đo nhịp tim và tiếng của những giọt nước biển rơi tí tách.

Không còn gì chỉ còn những máy móc vô tri vô giác.

Không gian lạnh lẽo bao trùm căn phòng trắng.

_________________

"Biết gì chưa? Hội trưởng hội Thánh Nhãn nhập viện khi vào 1 hầm ngục cấp A đó" - 1

"Hả? Sao cậu biết??" - 2

"A... Đừng nói là cô ấy cũng như ba mẹ mình nhé..? Nhưng chỉ là tệ hơn 1 chút, chết trong hầm ngục cấp A thay vì cấp S như ba mẹ" - 3

"Cậu ăn nói kiểu gì vậy??" - 2

"Là sao? Thái độ của cậu như thế là có ý gì? Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi mà" - 3

"Chà... Những gì mày nghĩ?"

"Hiccc!! Ai vậy???!" - 1_2_3

Ngay lập tức, cả 3 người nữ sinh tái mét mặt. Họ lạnh buốt cả sống lưng khi thấy người trước mặt.

"Chào, các con cả tao"

Yeri mỉm cười "yêu thương", trao ánh mắt dịu dàng nhìn các con mình.

Cả 3 người bọn họ sợ hãi mặt tái xanh, hối hận không kịp.

Bonk*

Bonk*

Bonk*

3 cú cốc đầu rơi xuống đỉnh đầu 3 nữ sinh. Họ kêu lên đau đớn và ôm lấy cái đầu đáng thương của mình

"Tụi bây mà nói về chuyện đó nữa là coi chừng tao!"

Yeri hung dữ, giơ nắm đấm đang nắm chặt. 3 cô gái thấy vậy thì liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy 3 người ngoan ngoãn không nói về chuyện đó nữa, Yeri quay đi vào lớp, xách balo lên và đi ra ngoài. 3 người nữ sinh thấy cô xách balo đi thì khó hiểu hỏi

"Jung, cậu đi đâu vậy"

"Kệ tao" - Yeri phớt lờ họ, bước nhanh ra khỏi trường mặc kệ giáo viên ngăn cản.

Nhanh chóng, Yeri bước lên taxi và đi tới bệnh viện nơi chị mình đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip